Mình là cái quái gì mà đòi yêu em chứ, cái gì cũng kém, đã vậy còn không biết ăn nói, e dè ...
Ôi, em thừa biết rằng tôi rất yêu em, vẫn quan tâm đến tôi, quả thật là tôi rất hạnh phúc phải không
Nhưng em càng quan tâm tời tôi bao nhiêu thì tôi càng nhận ra em coi tôi là một người bạn không hơn, tôi còn nhận ra sự thương hại của em dành cho tôi. Tôi là một thằng con trai, không cần sự thương hại đó, em càng làm vậy tôi càng đau buồn hơn. Ngày ngày tôi gặp em, ngắm em, quan tâm đến em... em chấp nhận những điều đó như một người bạn, ôi đau ! Đã qua rồi chuyến đi chơi xa đó, lúc đó em vừa chia tay bạn trai, tôi tưởng tôi có hy vọng, nhưng chính vào chuyên đi chơi đó, em đã yêu một người khác, trước mắt tôi, tôi đã khóc vì tại sao mình không cố gắng hơn, nhanh hơn một chút, đau đau đau
Ngày ngày trôi qua từ lúc em có bạn trai mới, người đó đi du học, một chút hy vọng lại bùng lên dù rất nhỏ nhoi, nhưng càng hy vọng lại càng đau, em nhắc đến người đó trước mặt tôi rất vô tư, tôi ghen tỵ lắm chứ, phát điên lên được, nhưng chỉ cười cho em vui thôi, ôi thật quá ...Tôi rất muốn nói thẳng với em về những cảm xúc của mình, tôi không muốn nghe gì về người kia hết, em cứ lờ tình cảm của tôi, thay vào đó lại chèn tình bạn vào là thế nào, sao không nói rõ một lần đi, mỗi lần tôi nhắc đến tình cảm của mình, em lại gạt đi, để rồi lại vô tư làm tôi đau khổ ........................ Nhưng tôi lại ko đủ dũng khí để nói với em dù chỉ là qua yahoo mess, chỉ biết viết ở đây