- Mai đi Hàn Thuyên với Gấu .
- Mai qua nhà Gấu chơi
- Mai ko đc gặp em iêu .
- Mai ko đc gặp HTHT
- Mai mặc áo lòe loẹt
Gấu nói với em " I can hold u in my arms , if u want to ! I can love u w all my heart , if u want to ! Can u trust in me ? " . Em ... đang ... một người khác .... Em lại giấu G nữa rồi ...
Hai ơi . Sợ . Ko dám níu . Ko dám giữ . Ko dám gì hết luôn .
Hai ngủ rồi . Assam ngủ rồi . Em iêu ngủ rồi . Mũm ngủ rồi . Béo ngủ rồi. Bé Angels ngủ luôn rồi . Ngủ hết ráo . Ngồi đây một mình lại ... mới cười cười đó mà . Hôm nay làm đc gấp 3 cái ông ca trước . Boss trợn mắt khi cộng tiền lại

. 12h về tới nhà . May hôm nay đi xe . Ko thì lại lết bộ như những hôm trước .
Mình bất thường . Ờ ha . Mình bất thường . Rồi sao ? Chả sao . Đâu ai dám đứng gần người bất thường nên ... chả sao ?

[ Đang nghe " never meant to be - Samantha Mumba - Lại bài này , kì cục ]
....
Uhm....Nhớ ấy ! Nhớ lắm ấy àh !
Tại sao lại nhớ nhỉ? Tớ cũng ko rõ nữa! Nhớ chỉ là do Nhớ mà thôi...!
Có lẽ Ấy....
- Là người duy nhất chịu nghe tớ nói khi tớ cần.
- Là người duy nhất sẵn sàng chạy đến bên Tớ bất cứ lúc nào dù cả Tớ và Ấy đều hiểu đó là điều ko thể.
- Là người duy nhất đáp ứng mọi yêu cầu rất chi là vô lý của Tớ.
- Là người duy nhất hát cho Tớ nghe bất cứ bài nào Tớ yêu cầu dù rằng chính Ấy cũg ko thuộc mà chỉ mấp máy miệng.
- Là người duy nhất mà bây h Tớ đang nhớ đến
Nhưng....Ấy ko fải là người Tớ yêu....và....cũng ko bao h có thể trở thành....người yêu của Tớ...!!!!
Ấy làm cho tớ lẫn lộn tình cảm của tớ dành cho ấy mất.... Tớ phải làm sao đây? Sao ấy ko thể là bạn của tớ như lúc trước.... Ấy chẳng bik tớ đã rối đến mức nào....... Ấy ở xa thế...... ấy bik tớ vốn dĩ ko tin bất cứ thứ j kia mà.... ấy hiểu điều đó kia mà... sao bây giờ ấy lại trách tớ đã ko tin tưởng ấy...
Nó..... lại thế.... uh , lại thế.... làm thế nào bây giờ.... nó yêu quý ấy..... nhưng chỉ như thế thôi.... hơn ư? Nó ko dám...... nhỡ nó lại vì một cái lý do bất chừng nào mà lại...... rồi ấy sẽ đau.... hay lỡ ấy ko chịu nổi cái tính cách kì cục của nó thì sao? Rùi ấy cũng bỏ rơi nó như những người khác mà thôi... Đến bạn bè của nó thân như thế mà còn đâm sau lưng nó như thế kia mà..... Làm sao nó có thể chắc chắn rằng niềm tin ít ỏi còn sót lại sẽ ko mất đi....
Lòng tin của nó..... cứ ngỡ mình đã có thể nắm lấy tay ai đó , có thể vui cười , có thể nói tất những thứ của nó..... vậy mà..... vẫn ko thể..... sợ..... ko có nghĩa..... thôi nhé....
****
- Ứ ừ..... thèm người iu quá đi mất...... người iu nhá, hem phải người yêu... hehe..... ai làm người iu tớ ko nhỉ? ^^
- Nhớ hum nào chat với đại ka , đai ka hỏi " anh " sao rồi? Nó bảo chết rồi.... uh , trước nó tim nó có một ổ khóa thôi , ai đó mở rồi lại khóa bằng một ổ to hơn.... chìa đánh mất rồi.... tìm mãi vẫn chưa mở đc.... O_o..... giời.... sợ lắm ..... nhỡ ai đó lại đến rồi lại đóng thêm cho nó cái hàng rào sắt nữa thì chết à..... O_o..... nhưng thik chat với đại ka ghê , đại ka trông thế mà lý sự khiếp.... hò hò ^o^....
- Hai giờ 10 rồi . Ngủ chưa ? Tí nữa ... Lúc này lúc kia ... Ai chịu nổi ? Sửa đi
- Tâm trạng cứ bất ổn..... chẳng hiểu nổi..... mún chạy đến ngay nhưng rồi lại ngập ngừng... nó sợ cái j chứ? có j mà phải sợ chứ..... thèm mưa quá cơ..... thèm hứng từng giọt rát buốt , thèm nuốt từng giọt , từng giọt....... [ Đang nghe When u told me u loved me của Jessi ]
- Thôi đi ngủ . Phiêu thế đủ rồi . Dừng đi !
P.s một người : I miss u ....