Nằm trong phòng mà lòng trống rỗng chẳng nghĩ được điều gì sẽ đến... Hơn 1 tuần kể từ khi anh nói anh mời em đi ăn nhưng rốt cục vẫn không có chuyến đi đó. Từ hôm đó đến bây giờ đã 9 ngày rồi, 9 ngày, không quá dài và cũng không quá ngắn. Em biết, sắp tới anh sẽ rất bận, việc học, việc làm, việc tình nguyện, anh nói anh có nhiều việc muốn làm, em thích anh vì anh rất năng nổ, nhưng chính vì vậy anh ko có thời gian dành cho em, dù chỉ là 1 phút.
Anh hỏi em em có nghĩ anh thích em ko?... Em lúng túng ko biết trả lời, anh thì biết em rất thích anh, nhưng anh dường như ko để ý đến 1 con bé vừa khùng vừa ngốc như em nhỉ..? Vì anh giỏi, anh quá tốt, thật sự quá tốt... Em không thể nghĩ được ở anh có điểm gì xấu cả mặc cho có người nói anh là người như thế nào...
Hàng ngày đều vào blog anh, vào diễn đàn của anh, xem anh đang làm gì... riết rồi em chỉ có thể đứng đằng sau mà nghĩ về anh... em lụy rồi. Riết rồi em ko còn là em nữa. Nhưng thời gian sắp đến em ko còn thời gian nghĩ mấy chuyện vớ vẩn này nữa vì em có công việc và việc học của mình, quá mệt để em nghĩ về anh. Em muốn mình thật bận rộn để ko nghĩ nhiều về anh nữa, em sụt hơn 2kg vì mất ngủ 3 ngày và ăn uống ko điều độ trong 1 tuần mà anh có biết đâu, em ko lo mình bị gì vì những chuyện em làm ko ý nghĩa như anh... anh biết anh đang làm gì và nó có ý nghĩa như thế nào. Em thật sự muốn nói nhiều thứ với anh và muốn anh kể với em thật nhiều... nhưng không thể rồi.
Em phải học vài vì thứ 2 test thử việc rồi, đêm nay em lại thức khuya cùng anh, mặc dù mỗi đứa mỗi chủ đích khác nhau, anh đừng thức khuya quá, em lo lắm, lo cho sức khỏe của anh...
Em yêu anh lắm Ó con đang yêu của em... :-*