Đêm, dài qua đi... anh mang chồng công việc tới nhà em... Cánh cửa sắt xanh đậm, cao chót vót với những chùm hoa giấy xòe xuống trông cổ kính và hết sức đáng yêu. Thường ngày, anh hay ngắm nó lúc đợi em ra mở cổng - Nhưng hôm nay hơi khác. Một nỗi niềm tự ti, giận dỗi bao trùm lên anh khi em gửi cho anh món quà hôm qua ... có lẽ anh phải thành thật với em suy nghĩ của anh thôi ...
Bất ngờ đầu tiên đến với anh, là hình ảnh cậu em cao ráo và thư sinh mở của cho anh ... Em đâu rồi ? Trong phút chốc thôi, nhưng anh có một cảm giác hụt hẫng, rơi vào khoảng không gian tĩnh lặng nào đó với một con quỷ hiện ra hả hê những câu nói cay nghiệt và độc địa ... Em đâu rồi ?
Tôi thật bàng hoàng khi bước vào nhà. Căn nhà mà bấy lâu nay tôi coi như gia đình thứ 2 của mình với những người tốt bụng và hiếu khách ... đã đánh tôi một quả quá đau ...
- Em nó đi du học rồi con.
- Bác, bác cháu muốn hỏi ...
- Con àh, em nó yêu con và gia đình bác cũng yêu con ... em nó không muốn con nghe tin này từ em nó, nó nghĩ con sẽ đau khổ ... 1 năm nhanh thôi ! ...
....
Tôi gồng mình kìm nén những giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mi.
- Bác rất hạnh phúc nếu con vẫn đến đây chơi thường xuyên, chắc em nó cũng thế...
....
Một lời đuổi khéo từ mẹ em ư ? Tôi xin phép gia đình ...
... Trên đường về, gió lạnh buốt ... Không ai để ý, có một thằng đàn ông mạnh mẽ đang rớt những giọt lệ nhòa ...