hôm nay, hình như lại 1 người tỏ vẻ như thích mình... ông trời như đùa người thật... mk, mình ra thế này vẫn chưa hứng chịu đủ sao...
...đã bao lần mình luôn tự nhủ rằng đó là chỉ do mình tưởng tượng, ý nghĩ "mày như vậy, có ai thèm đâu mà bày đặt"... nhưng sự thật vẫn luôn như muốn đâm vào mình...
...họ chỉ biết bảo thích mình, khi mình làm ngơ, thì tất cả đều quay lưng đi, để rồi người thì kêu mình chảnh, người thì đóan già đóan non... mình thật sự buồn, sao ko ai hiểu dc mình rồi hãy thích mình... mà chẳng ai hiểu mình cả, anh em, cha mẹ, bạn bè,... chẳng ai hiểu..
...mình cảm thấy mình thật vô dụng, cuộc sống của mình cũng trở nên vô dụng... hằng ngày trôi qua, những thú vui nhậu nhẹt, tùm đúm cũng dần trôi qua, cứ sống qua ngày 1 cách buồn bã... chẳng biết bao giờ mình mới thóat khỏi hiện tại, mình mong 10 năm sau sẽ thoát, nhưng mình là người thực tại, ăn hôm nay, ngủ hôm nay, mọi sự chờ đợi đều quá buồn...
...tại sao ông trời lại bất công và trêu mình đến thế...