Mới đi xem về. Rạp bỏ về một nửa. Hết phim nửa còn lại mặt ngẩn ngơ, gãi đầu, cười khó hiểu.
Phim đơn giản thôi. Chẳng cần phải cảm cái gì cả. Thấy có rất nhiều review chê phim khó hiểu, chậm. Quay cảnh rồi lại đến người, rồi lại đến cảnh, thoại cực ít, hành động không màu mè, âm nhạc gần như không có. Hình ảnh đẹp tự nhiên, không lung linh, mê ly nhưng trau chuốt. Ánh sáng nhiều đoạn hơi lỗi, nhất là quay cảnh bên trong.
Thật sự thì nếu phim hay thì đã đoạt giải dành cho phim. Nhưng phim lại được giải Cannes cho Đạo diễn xuất sắc nhất. Có nghĩa là ban giám khảo đánh giá cao về khả năng đạo diễn, về khả năng kể chuyện, làm phim. Hầu Hiếu Hiền chọn cách thể hiện đơn giản chân thực, khung ảnh ngay gắn như sân khấu kịch, chậm, không zoom ào ào, lia qua lia lại; không nhạc nhẽo cao trào, không thoại tới thoại lui, không quay sát mặt phô diễn xuất. Phim chẳng có cảm xúc gì cả, nhưng kết thúc vẫn đọng lại rất nhiều.
Ý kiến cá nhân thì, mỗi đạo diễn có một thể hiện khác nhau. Những người đã quá quen với phim Mỹ, kiểu làm phim của Mỹ, sẽ khó khăn khi xem phim này. Mình thích phim này vì sự im lặng của nó, không nhức đầu, không ồn ào.