milkcow123
Donkey Kong
- 3/5/07
- 433
- 24
Từ nhỏ,tôi sống trong gia đình gia giáo,nhà tôi 3 đời rồi làm giáo viên,có lẽ vì thế mà nhà tôi khó khăn,nhà tôi luôn tìm mọi cách uốn tôi theo cái khuôn khổ ấy,hay là quá yêu thương tôi mà che chở tôi suốt 16 năm nay,lúc nào chắc có lẽ cũng xem tôi như đứa bé còn thơ dại
Từ nhỏ tới bây giờ,luôn kềm tôi trong nhà,ép chặt tôi ko cho thoát khỏi cái vòng đó.Từ nhỏ đã ko cho tôi tắm mưa cùng bạn cùng xóm,sợ tôi bệnh,ngày ấy chỉ khóc khi cứ đòi ra mưa thôi.Từ nhỏ đã ko cho tôi chơi bắn bi,rượt bắt vì sợ tôi bị bẩn,bị dơ.
Lớn rồi,muốn đi chơi với bạn cùng xóm lại sợ,mười mấy năm nay tôi ở trong nhà,thu mình trong gia đình,tôi sợ mình sẽ ko thể hỏa nhập cùng tụi nó,sợ mình là người thừa,sợ sẽ bị cô lập,thôi thì cứ thu mình mãi vậy
Bạn bè trong lớp rủ đi chơi,tôi luôn từ chối đi,sợ,giống mười mấy năm wa,sợ ko thể hòa nhập,sợ nói chuyện ko hợp,sợ bị làm trò cười,sợ nhiều lắm
Lớn rồi,có nhiều bạn,không mấy đứa thật sự thân,những đứa thật sự hiểu tôi suốt mười mấy năm wa đã như thế nào
Tôi nói thật,tôi giống con gái lắm,không bàn gái gú,ko xxx,ko nói bậy,ko cự cãi với ai trong lớp,tôi lúc nào cũng nhỏ nhẹ,từ tốn với bất cứ ai,lúc nào cũng nhún nhường.Suốt những năm đi học ai cũng nói tôi giống con gái,ko mạnh mẽ,có mấy ai biết mười mấy năm wa tôi sống như thế nào,ra sao,trêu tôi tôi chỉ cười,12 năm đi học,tự chấp nhận sự thật ấy,tự nói với lòng bằng bất cứ giá nào cũng để mọi người yêu thươgn,quý mình,che chở mình,bảo vệ mình như một đứa con nít,sự thật là hiện giờ trong mắt mọi người tôi là một đứa hiền lành,dễ thương,ngoan ngoãn,yếu đuối,thế đấy
Giờ đây tôi mệt mỏi quá rồi,chat,blog,ai cũng bảo tôi giống con gái,tôi cứ lúc nào cũng nói với họ như thế này,ai cũng thông cảm,chia sẻ,nhưng thật sự mà nóiai thông cảm cho tôi.Tôi biết trong mắt họ,tôi là 1 đứa khác biệt,ko giống những đứa con trai khác,ghê sợ tôi,khinh bỉ tôi,coi thường tôi,đùa giỡn tôi.Tôi biết,thế nên tôi luôn nói chuyện nhỏ nhẹ,dễ thươgn,tôi mong họ sẽ thik tôi,yêu thương,che chở cho tôi,quên đi những điều họ nghĩ về tôi,nhưng có lẽ sẽ ko được như thế
Tôi là dứa con trai yếu đuối,có lẽ do từ nhỏ lúc nào tôi cũng được che chở yêu thương,bảo vệ.Tôi là đứa con trai luôn sợ va chạm,sợ người khác nghĩ xấu về mình.Tôi có lẽ ko thể là chỗ dựa cho người khác,có lẽ sẽ mãi chỉ muốn dựa vào người khác
Tôi ko mạnh mẽ như những đứa con trai khác,nhưng ko phải là gay,những đứa biến thái,xin đừng bao h nghĩ tôi như thế
Những người tôi thật sự quý trọng trên thế giới mạng này,có lẽ khi nghe tôi nói chuyện,ai cũng nghĩ tôi biến thái,con trai ai lại nói chuyện như con gái thế,chắc có lẽ vậy.Ai từng nói chuyện với tôi cũng hỏi" e có thật là con trai ko","thấy e là lạ"
Mệt mỏi quá rồi,từ nay sẽ ko quen thêm một ai nữa,từ nay ko nói chuyện nhẹ nhàng nữa,từ nay ko bao h hi vọng về 1 sự đồng cảm,sẻ chia nào nữa,quá lâu rồi,quá lâu để chở tiếo tục,ai muốn nghĩ tôi sao cũng được,yên phận với những người thật sự hiểu tôi.Từ nay ko đính chính hay phải gt cái câu hỏi "sao e giống con gái thế?" nữa,uh thì tôi thế đấy,có lẽ mãi mãi cũng ko đủ mạnh mẽ tự tin để thoát khỏi điều này,lâu quá rồi 16 năm rồi
Từ nhỏ tới bây giờ,luôn kềm tôi trong nhà,ép chặt tôi ko cho thoát khỏi cái vòng đó.Từ nhỏ đã ko cho tôi tắm mưa cùng bạn cùng xóm,sợ tôi bệnh,ngày ấy chỉ khóc khi cứ đòi ra mưa thôi.Từ nhỏ đã ko cho tôi chơi bắn bi,rượt bắt vì sợ tôi bị bẩn,bị dơ.
Lớn rồi,muốn đi chơi với bạn cùng xóm lại sợ,mười mấy năm nay tôi ở trong nhà,thu mình trong gia đình,tôi sợ mình sẽ ko thể hỏa nhập cùng tụi nó,sợ mình là người thừa,sợ sẽ bị cô lập,thôi thì cứ thu mình mãi vậy
Bạn bè trong lớp rủ đi chơi,tôi luôn từ chối đi,sợ,giống mười mấy năm wa,sợ ko thể hòa nhập,sợ nói chuyện ko hợp,sợ bị làm trò cười,sợ nhiều lắm
Lớn rồi,có nhiều bạn,không mấy đứa thật sự thân,những đứa thật sự hiểu tôi suốt mười mấy năm wa đã như thế nào
Tôi nói thật,tôi giống con gái lắm,không bàn gái gú,ko xxx,ko nói bậy,ko cự cãi với ai trong lớp,tôi lúc nào cũng nhỏ nhẹ,từ tốn với bất cứ ai,lúc nào cũng nhún nhường.Suốt những năm đi học ai cũng nói tôi giống con gái,ko mạnh mẽ,có mấy ai biết mười mấy năm wa tôi sống như thế nào,ra sao,trêu tôi tôi chỉ cười,12 năm đi học,tự chấp nhận sự thật ấy,tự nói với lòng bằng bất cứ giá nào cũng để mọi người yêu thươgn,quý mình,che chở mình,bảo vệ mình như một đứa con nít,sự thật là hiện giờ trong mắt mọi người tôi là một đứa hiền lành,dễ thương,ngoan ngoãn,yếu đuối,thế đấy
Giờ đây tôi mệt mỏi quá rồi,chat,blog,ai cũng bảo tôi giống con gái,tôi cứ lúc nào cũng nói với họ như thế này,ai cũng thông cảm,chia sẻ,nhưng thật sự mà nóiai thông cảm cho tôi.Tôi biết trong mắt họ,tôi là 1 đứa khác biệt,ko giống những đứa con trai khác,ghê sợ tôi,khinh bỉ tôi,coi thường tôi,đùa giỡn tôi.Tôi biết,thế nên tôi luôn nói chuyện nhỏ nhẹ,dễ thươgn,tôi mong họ sẽ thik tôi,yêu thương,che chở cho tôi,quên đi những điều họ nghĩ về tôi,nhưng có lẽ sẽ ko được như thế
Tôi là dứa con trai yếu đuối,có lẽ do từ nhỏ lúc nào tôi cũng được che chở yêu thương,bảo vệ.Tôi là đứa con trai luôn sợ va chạm,sợ người khác nghĩ xấu về mình.Tôi có lẽ ko thể là chỗ dựa cho người khác,có lẽ sẽ mãi chỉ muốn dựa vào người khác
Tôi ko mạnh mẽ như những đứa con trai khác,nhưng ko phải là gay,những đứa biến thái,xin đừng bao h nghĩ tôi như thế
Những người tôi thật sự quý trọng trên thế giới mạng này,có lẽ khi nghe tôi nói chuyện,ai cũng nghĩ tôi biến thái,con trai ai lại nói chuyện như con gái thế,chắc có lẽ vậy.Ai từng nói chuyện với tôi cũng hỏi" e có thật là con trai ko","thấy e là lạ"
Mệt mỏi quá rồi,từ nay sẽ ko quen thêm một ai nữa,từ nay ko nói chuyện nhẹ nhàng nữa,từ nay ko bao h hi vọng về 1 sự đồng cảm,sẻ chia nào nữa,quá lâu rồi,quá lâu để chở tiếo tục,ai muốn nghĩ tôi sao cũng được,yên phận với những người thật sự hiểu tôi.Từ nay ko đính chính hay phải gt cái câu hỏi "sao e giống con gái thế?" nữa,uh thì tôi thế đấy,có lẽ mãi mãi cũng ko đủ mạnh mẽ tự tin để thoát khỏi điều này,lâu quá rồi 16 năm rồi

tại hạ có 3 ông anh, lúc nhỏ hễ vừa lao đầu ra tính chơi chung với đám nhóc là ông anh thứ 3 đá đít vào nhà, không cho chơi, bất kể là bắn bi, rượt bắt, đá cầu, nhảy dây, banh đũa (lúc nhỏ trai gái chơi chung mừ
hay là chủ topic học ở trường của ba hay mẹ mình làm việc :o
ngày trước tại hạ nhờ ăn nói nhỏ nhẹ cử chỉ nhẹ nhàng mà có rất nhiều bạn thân, phần lớn là nữ cả, chơi với nhau rất vui, rất chân thành, lại nữa, đừng nghĩ mình yếu đuối vội, vì sự mạnh mẽ biểu hiện bề ngòai chưa hẳn là sự mạnh mẽ thật sự :cool: ngày trước thất tình, tại hạ khóc 1 mình, con chó cưng chết, tại hạ khóc nức nở, bị ba má vu oan ăn cắp tiền, cũng khóc vật vã luôn, nhưng mà những người biết tại hạ không ai nói tại hạ yếu đuối (có yếu không nhỉ
) còn chuyện dựa dẫm, giờ chưa có bạn gái nó thế, mai mốt có rồi tự nhiên sẽ khác hà 


). Cũng ở cấp 3, mình nhận ra rằng cuộc đời có nhiều cái khốn nạn nên mình cũng tỏ ra chán nản và bất cần đời >>> mình có luc rất liều và từ đó mình tìm được bản lĩnh của con trai (lần đầu tiên mình chủ động tham gia đánh nhau với lớp khác chứ ko bị động để bi bắt nạt nữa). Lên ĐH mới được 2 năm nhưng mình có quan hệ rất thân với các bạn trong lớp, hầu như các cuộc vui đều có mình. Và mình tìm ra ý nghĩa cuộc sống nằm ở bạn bè:hug: