Mr.Samurai
T.E.T.Я.I.S
- 25/8/06
- 551
- 34
..
Ngày hôm qua..là ngày cuối cùng anh nắm đôi bàn tay em..
..Ngày 19/10..đó sẽ luôn là ngày làm anh ghi nhớ..là ngày mà anh đã để tuột mất đôi bàn tay đó..đôi bàn tay mà anh đã hứa sẽ luôn nắm thật chặt..anh xin lỗi..Có lẽ chính anh đã phá hỏng những gì mà chúng mình đã cùng gây dựng lên..Chỉ còn 4 ngày nữa là được 1 năm..Vậy mà... ....
..1 đêm không ngủ..sáng nay tỉnh giấc,cố gắng quên những gì vừa diễn ra..vậy mà nó cứ hiện ra trước mắt..không còn được đọc những dòng tin nhắn thương yêu vào buổi sáng,không còn được nghe giọng nói ấm áp đó gọi anh dậy đi học..không còn được chở em phía sau,nghe tiếng em cười ôm ghì lấy anh.. ..được nghe em nói " vợ hạnh phúc lắm.."..đã không còn nữa rồi...
..Anh phải biết sống sao đây khi thiếu em..con đường trước mắt..anh không biết mình có thể tự mình đi tiếp được..em đã chiếm quá nhiều trong cuộc sống của anh..Anh biết phải làm sao đây..khi mà ngày hôm nay..ngày đầu tiên anh không có em bên cạnh..anh không làm được bất cứ điều gì..cứ mỗi việc diễn ra lại làm anh nghĩ về em..Và anh tự hỏi .." vì sao chúng mình lại như vậy.."..cái suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu anh không thể nào dứt ra được..mỗi khi di động kêu..anh lại vội cầm lấy..như mong chờ 1 điều kì diệu nào đó..rồi lại thất vọng...
..Cho đến hiện giờ..khi mà ngồi đây..ngồi viết cho em những dòng chữ này..nghe bài hát mà anh thích..tiếng nhạc như cứa vào tim anh.." yêu lại từ đầu..."..Anh sẽ phải bắt đầu từ đâu..hay là những gì anh tìm..những gì anh đã có..anh đã đánh mất nó mất rồi..anh sẽ không biết được..Em là người mà anh đã chọn..là người mà anh tìm kiếm bấy lâu nay...chỉ tại anh..tại anh đã quá nghi ngờ..đánh mất niềm tin mà vô tình đánh mất hai ta...
..." Chúng mình cần thời gian suy nghĩ."...
..." Mình tạm thời xa nhau nhé.."
..." Thời gian sẽ trả lời tất cả...."
........................................
..Anh xin lỗi..giá như lúc đó anh níu thêm 1 chút..cố gắng hơn 1 chút..thì chúng mình sẽ không như thế này...có lẽ anh sẽ không thể dứt bỏ về những gì mà mình đã từng có..mỗi khi nhắm mắt..nó lại làm cho anh nhớ đến em nhiều hơn..Đã có những lúc tâm trí anh muốn vỡ tung trong cơn mê say chao đảo những ước vọng,những hoài bão,những giấc mộng,và cả những dự định sắp tới nữa..tất cả đã tan vỡ thật rồi sao..đừng như vậy mà..anh xin lỗi..anh xin lỗi mà...Đừng xa anh.....
....
..24/12/2009...
.."tớ xin thề sẽ luôn nắm chặt đôi bàn tay này..sẽ không bao giờ buông ra đâu...dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.."
.."um .thế chúng mình ngoặc tay nhá.."
..." mãi không buông tay ra nhé.."!!!
...
Ngày hôm qua..là ngày cuối cùng anh nắm đôi bàn tay em..
..Ngày 19/10..đó sẽ luôn là ngày làm anh ghi nhớ..là ngày mà anh đã để tuột mất đôi bàn tay đó..đôi bàn tay mà anh đã hứa sẽ luôn nắm thật chặt..anh xin lỗi..Có lẽ chính anh đã phá hỏng những gì mà chúng mình đã cùng gây dựng lên..Chỉ còn 4 ngày nữa là được 1 năm..Vậy mà... ....
..1 đêm không ngủ..sáng nay tỉnh giấc,cố gắng quên những gì vừa diễn ra..vậy mà nó cứ hiện ra trước mắt..không còn được đọc những dòng tin nhắn thương yêu vào buổi sáng,không còn được nghe giọng nói ấm áp đó gọi anh dậy đi học..không còn được chở em phía sau,nghe tiếng em cười ôm ghì lấy anh.. ..được nghe em nói " vợ hạnh phúc lắm.."..đã không còn nữa rồi...
..Anh phải biết sống sao đây khi thiếu em..con đường trước mắt..anh không biết mình có thể tự mình đi tiếp được..em đã chiếm quá nhiều trong cuộc sống của anh..Anh biết phải làm sao đây..khi mà ngày hôm nay..ngày đầu tiên anh không có em bên cạnh..anh không làm được bất cứ điều gì..cứ mỗi việc diễn ra lại làm anh nghĩ về em..Và anh tự hỏi .." vì sao chúng mình lại như vậy.."..cái suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu anh không thể nào dứt ra được..mỗi khi di động kêu..anh lại vội cầm lấy..như mong chờ 1 điều kì diệu nào đó..rồi lại thất vọng...
..Cho đến hiện giờ..khi mà ngồi đây..ngồi viết cho em những dòng chữ này..nghe bài hát mà anh thích..tiếng nhạc như cứa vào tim anh.." yêu lại từ đầu..."..Anh sẽ phải bắt đầu từ đâu..hay là những gì anh tìm..những gì anh đã có..anh đã đánh mất nó mất rồi..anh sẽ không biết được..Em là người mà anh đã chọn..là người mà anh tìm kiếm bấy lâu nay...chỉ tại anh..tại anh đã quá nghi ngờ..đánh mất niềm tin mà vô tình đánh mất hai ta...
..." Chúng mình cần thời gian suy nghĩ."...
..." Mình tạm thời xa nhau nhé.."
..." Thời gian sẽ trả lời tất cả...."
........................................
..Anh xin lỗi..giá như lúc đó anh níu thêm 1 chút..cố gắng hơn 1 chút..thì chúng mình sẽ không như thế này...có lẽ anh sẽ không thể dứt bỏ về những gì mà mình đã từng có..mỗi khi nhắm mắt..nó lại làm cho anh nhớ đến em nhiều hơn..Đã có những lúc tâm trí anh muốn vỡ tung trong cơn mê say chao đảo những ước vọng,những hoài bão,những giấc mộng,và cả những dự định sắp tới nữa..tất cả đã tan vỡ thật rồi sao..đừng như vậy mà..anh xin lỗi..anh xin lỗi mà...Đừng xa anh.....
....
..24/12/2009...
.."tớ xin thề sẽ luôn nắm chặt đôi bàn tay này..sẽ không bao giờ buông ra đâu...dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.."
.."um .thế chúng mình ngoặc tay nhá.."
..." mãi không buông tay ra nhé.."!!!
...
nhất là những cái thuộc về "sẽ không bao giờ", "sẽ mãi mãi"... 



