Bạn đang đi bộ và gặp 1 cơn mưa nhẹ đổ xuống, vậy bạn sẽ phản ứng như thế nào :) ?
Bạn sẽ cuống cuồng tìm 1 cái ô, lục áo mưa, hoặc đơn giản là ôm cái đầu chạy thục mạng chỉ cốt để tránh vài giọt mưa rơi vào người??
Còn mình, mình sẽ vẫn đi chậm, cảm nhận chút lạnh trên da thịt, và khoan khoái nhìn thiên hạ xô bồ hốt hoảng trước những điều bất chợt.
Trong cuộc sống, mình luôn muốn đi chậm rãi để hưởng thụ những gì xung quanh, và chỉ đến khi thấy được cái đích nào đó mình muốn đạt được, mình mới trở nên vội vã và cố gắng giành lấy...
Chính vì vậy, mình mãi chỉ là kẻ chậm chân....
4 năm đại học chung với cô ấy, nhưng đến mãi năm cuối cùng, mình và cô ấy mới có được một chút gắn kết. mình và cô ấy hờ hững về nhau suốt 1 thời gian dài, và chỉ đến thời điểm cuối, mình và cô ấy mới xích lại được gần nhau. Năm cuối, mình cùng lớp học thêm Toeic, cùng nhóm bài tập và vô tình, chỉ 2 đứa mình cùng làm chung 1 công ty thực tập...
Ông bà ta từng nói : gặp được nhau, ở bên nhau là có cái duyên, nhưng đến được với nhau thì phải nhờ cái phận. mình vui vì chút duyên của mình với cô ấy, nhưng không ngờ rằng cái nấc thang đi lên 1 mối quan hệ mới của mình lại bị chặn đứng bởi chữ " phận". Cô ấy đang quen 1 gã khác- 1 gã tận Đà Lạt.
Nếu nói " Nhất cự ly, nhì tốc độ " thì có lẽ mình là cái thằng thuận lợi nhất khi có cơ hội gặp cô ấy hầu như hằng ngày. Nhưng những sự quan tâm, tình cảm của mình cho cô ấy cũng không thể bằng những dòng YM từ 1 kẻ đến trước.
Dù cũng biết mình là kẻ đến sau, cũng nên an phận thủ thường, nhưng tình cảm là cái thứ vượt ngoài mọi lý lẽ. Vẫn muốn tiến đến, vẫn muốn thể hiện những gì trong lòng cho cô ấy, nhưng vẫn e ngại- những cái e ngại của 1 kẻ thứ 3 không muốn đánh mất mối quan hệ. Sợ rằng sẽ mất người đó, nhưng cũng sợ rằng những ngày của năm học cuối sẽ trôi qua với bầu không khí căng thẳng và mất tự nhiên giữa 2 bên.
Câu chuyện của kẻ đến sau, trường hợp kinh điển, hah :)
Vừa đi ăn với cô ấy ban tối, khuya onl lại nhìn thấy cái Relation ship vừa mới changed. Không đủ dũng khí để vào chúc mừng cô ấy đc 1 câu. Vẫn biết là sẽ yêu như vậy thêm 1 thời gian dài nữa, vẫn biết sẽ làm hết sức để kéo cô ấy về lại, nhưng đôi chân của kẻ theo đuổi đang có một cái gì đó ràng buộc và trái tim thì đang bị kéo chùng xuống hết mức có thể.
Sáng rồi, đi ngủ rồi nhưng không hiểu sao lại bật dậy viết cái thread này. Có lẽ mình muốn trải bớt cái sự nặng nề này lên đây để khỏi phải đón 1 ngày Chủ Nhật tệ hại. Cám ơn bất cứ ai sẽ đọc và comment trong thread này.
Thứ 7 chán.
Bạn sẽ cuống cuồng tìm 1 cái ô, lục áo mưa, hoặc đơn giản là ôm cái đầu chạy thục mạng chỉ cốt để tránh vài giọt mưa rơi vào người??
Còn mình, mình sẽ vẫn đi chậm, cảm nhận chút lạnh trên da thịt, và khoan khoái nhìn thiên hạ xô bồ hốt hoảng trước những điều bất chợt.
Trong cuộc sống, mình luôn muốn đi chậm rãi để hưởng thụ những gì xung quanh, và chỉ đến khi thấy được cái đích nào đó mình muốn đạt được, mình mới trở nên vội vã và cố gắng giành lấy...
Chính vì vậy, mình mãi chỉ là kẻ chậm chân....
4 năm đại học chung với cô ấy, nhưng đến mãi năm cuối cùng, mình và cô ấy mới có được một chút gắn kết. mình và cô ấy hờ hững về nhau suốt 1 thời gian dài, và chỉ đến thời điểm cuối, mình và cô ấy mới xích lại được gần nhau. Năm cuối, mình cùng lớp học thêm Toeic, cùng nhóm bài tập và vô tình, chỉ 2 đứa mình cùng làm chung 1 công ty thực tập...
Ông bà ta từng nói : gặp được nhau, ở bên nhau là có cái duyên, nhưng đến được với nhau thì phải nhờ cái phận. mình vui vì chút duyên của mình với cô ấy, nhưng không ngờ rằng cái nấc thang đi lên 1 mối quan hệ mới của mình lại bị chặn đứng bởi chữ " phận". Cô ấy đang quen 1 gã khác- 1 gã tận Đà Lạt.
Nếu nói " Nhất cự ly, nhì tốc độ " thì có lẽ mình là cái thằng thuận lợi nhất khi có cơ hội gặp cô ấy hầu như hằng ngày. Nhưng những sự quan tâm, tình cảm của mình cho cô ấy cũng không thể bằng những dòng YM từ 1 kẻ đến trước.
Dù cũng biết mình là kẻ đến sau, cũng nên an phận thủ thường, nhưng tình cảm là cái thứ vượt ngoài mọi lý lẽ. Vẫn muốn tiến đến, vẫn muốn thể hiện những gì trong lòng cho cô ấy, nhưng vẫn e ngại- những cái e ngại của 1 kẻ thứ 3 không muốn đánh mất mối quan hệ. Sợ rằng sẽ mất người đó, nhưng cũng sợ rằng những ngày của năm học cuối sẽ trôi qua với bầu không khí căng thẳng và mất tự nhiên giữa 2 bên.
Câu chuyện của kẻ đến sau, trường hợp kinh điển, hah :)
Vừa đi ăn với cô ấy ban tối, khuya onl lại nhìn thấy cái Relation ship vừa mới changed. Không đủ dũng khí để vào chúc mừng cô ấy đc 1 câu. Vẫn biết là sẽ yêu như vậy thêm 1 thời gian dài nữa, vẫn biết sẽ làm hết sức để kéo cô ấy về lại, nhưng đôi chân của kẻ theo đuổi đang có một cái gì đó ràng buộc và trái tim thì đang bị kéo chùng xuống hết mức có thể.
Sáng rồi, đi ngủ rồi nhưng không hiểu sao lại bật dậy viết cái thread này. Có lẽ mình muốn trải bớt cái sự nặng nề này lên đây để khỏi phải đón 1 ngày Chủ Nhật tệ hại. Cám ơn bất cứ ai sẽ đọc và comment trong thread này.
Thứ 7 chán.
.........
. Khi nào trên người độc 1 bộ quần áo thì tôi cũng muốn đi bộ dưới mưa về nhà lắm
.