Hôm nay cuối cùng cũng là Noel
Từ đầu tháng, đường phố SG đã nhộn nhịp trang trí, nhưng sao cảm giác Noel này có vẻ tĩnh lặng hơn những lần khác. Hay tại mình ít ra khỏi nhà
Ngồi uống cafe, ăn CoolAir, nghe lại mấy bài Rap ngày xưa, cảm giác như được quay về lại cấp 3, ngồi ngoài vỉa hè hút thuốc, uống cafe, và ăn kẹo cao su. Chả hiểu sao lúc ấy trong người chỉ có 4 5k, mà cuộc sống lại hạnh phúc như vậy
Hôm nay Noel, nhưng thầy vẫn đi dạy và điểm danh, thôi thì nghỉ 1 buổi cũng k sao
2 năm trước, cũng có năm nào đi học dc quá 20 buổi / hk đâu.
Lang thang lại mấy ngày còn bé, đây có lẽ là mùa đẹp nhất, trời Nha Trang thật đẹp, trời trong, gió thổi vù vù từng cơn đưa sóng biển đánh lên kè đá, cát theo gió xếp thành từng lớp trên đường... Noel với những gia đình Công giáo thật nhiều ý nghĩa, người ta làm hang đá, treo đèn, sơn lại nhà... đặc biệt là nhà thờ được trang trí khá cầu kỳ. Mặc dù không theo đạo, nhưng cảm giác vào nhà thờ vẫn có chút gì đó thần bí.
Ngày còn bé, đúng là thật trẻ con, 1 đám con gái, mà kể cũng lạ, ngày bé toàn chơi với con gái, tặng thiệp cho mình, thì lại vứt trả bọn nó, tối về mới thấy thật là ngu, mai xin tiền mẹ đi mua thiệp tặng lại, nhưng mà cuối cùng lại mua bi về chơi
Giờ thì lớn hơn nhiều rồi, Noel không còn mang lại chút gì ấm áp như xưa, có lẽ cuộc sống nhiều lo toan, đã lấy hết phần trong sáng đi, hay cũng có lẽ cuộc sống 1 mình kéo dài 3 năm, đã thay đổi bản thân.
Ngày thường, rất thích đi uống cafe, xem phim, hay ra công viên Tao đàn chơi 1 mình, nhưng những dịp như Trung Thu, Noel... lại ngại ra đường. Không hiểu vì sao nữa, không phải e sợ kỷ niệm ùa về, cũng không phải sự cô đơn, vì trước nay chưa yêu bao giờ (thề là ko chém
)
Nếu nói là tự kỷ, thì không đúng, nhưng có lẽ mình là người sống bằng ký ức, nên vào những dịp này, hay nhớ về những điều hạnh phúc đã từng có, đã từng tiếc nuối...
Một cuộc sống an nhàn khác xa với đời sinh viên, đó là cuộc sống hiện tại. Nhiều lần tự hỏi không biết sau này có thể làm gì, với kiểu học hành hiện tại, nhưng cũng không biết lối thoát thế nào, chỉ đơn giản là cố gắng hết sức và không mong chờ kết quả.
Thôi thì dừng lại ở đây, lại sắp sang năm mới rồi, kỷ niệm vài dòng cho 1 năm 2009 không bao giờ trở lại với nhiều thay đổi trong cuộc đời...
Từ đầu tháng, đường phố SG đã nhộn nhịp trang trí, nhưng sao cảm giác Noel này có vẻ tĩnh lặng hơn những lần khác. Hay tại mình ít ra khỏi nhà

Ngồi uống cafe, ăn CoolAir, nghe lại mấy bài Rap ngày xưa, cảm giác như được quay về lại cấp 3, ngồi ngoài vỉa hè hút thuốc, uống cafe, và ăn kẹo cao su. Chả hiểu sao lúc ấy trong người chỉ có 4 5k, mà cuộc sống lại hạnh phúc như vậy

Hôm nay Noel, nhưng thầy vẫn đi dạy và điểm danh, thôi thì nghỉ 1 buổi cũng k sao
2 năm trước, cũng có năm nào đi học dc quá 20 buổi / hk đâu.Lang thang lại mấy ngày còn bé, đây có lẽ là mùa đẹp nhất, trời Nha Trang thật đẹp, trời trong, gió thổi vù vù từng cơn đưa sóng biển đánh lên kè đá, cát theo gió xếp thành từng lớp trên đường... Noel với những gia đình Công giáo thật nhiều ý nghĩa, người ta làm hang đá, treo đèn, sơn lại nhà... đặc biệt là nhà thờ được trang trí khá cầu kỳ. Mặc dù không theo đạo, nhưng cảm giác vào nhà thờ vẫn có chút gì đó thần bí.
Ngày còn bé, đúng là thật trẻ con, 1 đám con gái, mà kể cũng lạ, ngày bé toàn chơi với con gái, tặng thiệp cho mình, thì lại vứt trả bọn nó, tối về mới thấy thật là ngu, mai xin tiền mẹ đi mua thiệp tặng lại, nhưng mà cuối cùng lại mua bi về chơi

Giờ thì lớn hơn nhiều rồi, Noel không còn mang lại chút gì ấm áp như xưa, có lẽ cuộc sống nhiều lo toan, đã lấy hết phần trong sáng đi, hay cũng có lẽ cuộc sống 1 mình kéo dài 3 năm, đã thay đổi bản thân.
Ngày thường, rất thích đi uống cafe, xem phim, hay ra công viên Tao đàn chơi 1 mình, nhưng những dịp như Trung Thu, Noel... lại ngại ra đường. Không hiểu vì sao nữa, không phải e sợ kỷ niệm ùa về, cũng không phải sự cô đơn, vì trước nay chưa yêu bao giờ (thề là ko chém
) Nếu nói là tự kỷ, thì không đúng, nhưng có lẽ mình là người sống bằng ký ức, nên vào những dịp này, hay nhớ về những điều hạnh phúc đã từng có, đã từng tiếc nuối...
Một cuộc sống an nhàn khác xa với đời sinh viên, đó là cuộc sống hiện tại. Nhiều lần tự hỏi không biết sau này có thể làm gì, với kiểu học hành hiện tại, nhưng cũng không biết lối thoát thế nào, chỉ đơn giản là cố gắng hết sức và không mong chờ kết quả.
Thôi thì dừng lại ở đây, lại sắp sang năm mới rồi, kỷ niệm vài dòng cho 1 năm 2009 không bao giờ trở lại với nhiều thay đổi trong cuộc đời...

. Công viên Tao Đàn ở đâu nhỉ


, sao phải xoắn 