KNIGHT_1988
C O N T R A
- 3/12/04
- 1,820
- 111
- Thread starter
- #21
4/ Trong tình thế mà Runan hoàn toàn chủ động, Ehteh chỉ còn biết chấp nhận để mãi tay mình trong lòng bàn tay ấm áp của anh. Runan hiểu rằng việc mình đang làm thật liều mạng, nhưng nếu ko làm, anh sẽ phải ân hận, có lẽ là suốt đời.
-R..Run..an, chúng ta... đi đâu thế ?
-Tới nơi cậu chưa bao giờ tới, phải, thật tuyệt vời, Ehteh - một nụ cười sưởi ấm toàn thân cô, bất chợt cái cảm giác lo lắng đã ko còn hiện diện, chỉ còn tiếng đập nhẹ nhàng của 2, ko, 1 con tim.
Ngoại thành Duri, khung hình khắc họa thật trữ tình với tiếng suối réo rách le lỏi qua từng kẽ lá khua xì xào, cảnh đồi xanh rợn bọc 1 dải trời sao lấp lánh như muốn tấu lên khúc nhạc của dải ngân hà kì diệu. "Thật tuyệt vời ,phải ko Ehteh?". Runan ko nói tiếng nào, vậy câu hỏi đó vang lên từ....
Cô đã hát, ngất ngư và say đắm , cảnh vật tuyệt diệu nhất cô đã gặp mà ko phải là 4 bức tường lạnh ngắt này làm cô xáo động, trong tiềm thức muốn dâng tặng cho nó 1 bản Thánh ca hoàn mĩ. Runan ở đây, im lặng lắng nghe, ở 1 chỗ nào trong bài hát đó, có hình bóng của anh , hay là anh quá tưởng tượng. Sao, sao vẫn băng ngang qua bầu trời, dịu dàng mà cũng nhanh chóng, chỉ có tiếng hát trữ tình của Ehteh tồn tại bất diệt trong đêm , chỉ riêng 2 người.
Cả 2 thiếp đi lúc nào ko biết, và rồi 1 giấc mộng ùa tới, với cặp mắt trong xanh ngọc bích, một thiếu nữ với dải băng lụa ảo, tiến tới gần anh, cô ấy chỉ tay vào quả cầu, rồi mỉm cười:
-Định mệnh khiến người sẽ đắm chìm trong cuộc tình với cô gái ấy, tất cả vị của tình yêu sẽ được nếm trải, kể cả vị đắng. Nhưng với trái tim của 2 người, có thể sẽ tạo nên 1 đoạn kết có hậu, hay là bi kịch.
Runan chợt tỉnh, trán đổ cả mồ hôi, nhìn sang phía Ehteh," Đây là người con gái đó sao?". Runan thở phào, cười thật sảng khoái, rồi lặng lẽ nắm chặt tay cô, nhìn lên bầu trời vẫn chưa hừng sáng hẳn, "Chia tay rồi, Ehteh", tai vẫn còn văng vẳng âm thanh của bản Thánh ca.
-R..Run..an, chúng ta... đi đâu thế ?
-Tới nơi cậu chưa bao giờ tới, phải, thật tuyệt vời, Ehteh - một nụ cười sưởi ấm toàn thân cô, bất chợt cái cảm giác lo lắng đã ko còn hiện diện, chỉ còn tiếng đập nhẹ nhàng của 2, ko, 1 con tim.
Ngoại thành Duri, khung hình khắc họa thật trữ tình với tiếng suối réo rách le lỏi qua từng kẽ lá khua xì xào, cảnh đồi xanh rợn bọc 1 dải trời sao lấp lánh như muốn tấu lên khúc nhạc của dải ngân hà kì diệu. "Thật tuyệt vời ,phải ko Ehteh?". Runan ko nói tiếng nào, vậy câu hỏi đó vang lên từ....
Cô đã hát, ngất ngư và say đắm , cảnh vật tuyệt diệu nhất cô đã gặp mà ko phải là 4 bức tường lạnh ngắt này làm cô xáo động, trong tiềm thức muốn dâng tặng cho nó 1 bản Thánh ca hoàn mĩ. Runan ở đây, im lặng lắng nghe, ở 1 chỗ nào trong bài hát đó, có hình bóng của anh , hay là anh quá tưởng tượng. Sao, sao vẫn băng ngang qua bầu trời, dịu dàng mà cũng nhanh chóng, chỉ có tiếng hát trữ tình của Ehteh tồn tại bất diệt trong đêm , chỉ riêng 2 người.
Cả 2 thiếp đi lúc nào ko biết, và rồi 1 giấc mộng ùa tới, với cặp mắt trong xanh ngọc bích, một thiếu nữ với dải băng lụa ảo, tiến tới gần anh, cô ấy chỉ tay vào quả cầu, rồi mỉm cười:
-Định mệnh khiến người sẽ đắm chìm trong cuộc tình với cô gái ấy, tất cả vị của tình yêu sẽ được nếm trải, kể cả vị đắng. Nhưng với trái tim của 2 người, có thể sẽ tạo nên 1 đoạn kết có hậu, hay là bi kịch.
Runan chợt tỉnh, trán đổ cả mồ hôi, nhìn sang phía Ehteh," Đây là người con gái đó sao?". Runan thở phào, cười thật sảng khoái, rồi lặng lẽ nắm chặt tay cô, nhìn lên bầu trời vẫn chưa hừng sáng hẳn, "Chia tay rồi, Ehteh", tai vẫn còn văng vẳng âm thanh của bản Thánh ca.
TO KNIGHT_1988 mình có ý kiến này mấy cái tên chiêu thức bạn đừng dịch sang tiếng việt , vì làm vậy khi đọc sẽ ko hay mà nên để tên tiếng anh sẽ hay hơn rất nhiều.:idea: 