Giật mình thức dậy , mới có 6 giờ sáng , đầu vẫn còn nhức bưng bưng , chợt nhớ rằng giờ này là chuẩn bị chở em yêu đi làm về rồi 2 đứa đi ăn ,dạo phố , rồi về nhà em ngồi nói chuyện đến hơn nửa đêm mới về , tự nhiên 2 dòng nước mắt chảy ra lúc nào không hay.
Vừa trở về nhà được 2 ngày sau gần 2 tháng ở Việt Nam , cảm giác bây giờ thật là chán nản , lại sắp sửa trở lại với cuộc sống giống như là 1 guồng máy đã được setup sẵn , sáng thức dậy , vệ sinh cá nhân ,ăn sáng ,đi làm , tối về tắm rửa ăn uống , ngồi trước máy tính được vài tiếng lại phải đi ngủ , ngày mai sẽ chẳng có thêm điều gì mới mẻ vì những điều trên sẽ được start all over again .
Nhưng mà không có cảm giác nào chán nản = cảm giác khi thức dậy , nhận ra rằng em không phải đang ở cạnh anh , không thể mỗi ngày đưa đón , không thể nhận được cái ôm ấm áp từ em , không thể ngồi cạnh em , cùng em uống thứ nước uống mà anh ghét nhất trên đời : trà sữa , vậy mà mỗi lần em hỏi anh đều mỉm cười gật đầu khen ngon :) , rồi không thể nắm lấy bàn tay em , không còn cảm giác được che chở cho em , được hôn lên má , lên môi em mỗi khi ngồi trò chuyện và còn , còn rất nhiều cái anh không thể làm được bởi vì tụi mình cách xa nhau nửa vòng trái đất .
Ngày anh đi , em ra sân bay cùng anh , lúc chỉ còn 1 tiếng nữa là may bay cất cánh , em nói với anh : " Bây giờ tụi mình chỉ còn 1 tiếng bên nhau thôi , em muốn mình đừng nói gì hết , chỉ ngồi cạnh nhau như vậy thôi ". Anh mỉm cười rồi làm theo lời em , rồi tự nhiên anh nói :" anh thật ích kỉ khi bắt em đợi anh thêm 3 năm nữa " , rồi em khóc , " là em muốn đợi anh , chứ không ai bắt em được hết " , anh sẽ không bao giờ quên được câu nói này của em
.
3 năm , 1 khoảng thời gian không dài mà cũng không ngắn ......
Vừa trở về nhà được 2 ngày sau gần 2 tháng ở Việt Nam , cảm giác bây giờ thật là chán nản , lại sắp sửa trở lại với cuộc sống giống như là 1 guồng máy đã được setup sẵn , sáng thức dậy , vệ sinh cá nhân ,ăn sáng ,đi làm , tối về tắm rửa ăn uống , ngồi trước máy tính được vài tiếng lại phải đi ngủ , ngày mai sẽ chẳng có thêm điều gì mới mẻ vì những điều trên sẽ được start all over again .
Nhưng mà không có cảm giác nào chán nản = cảm giác khi thức dậy , nhận ra rằng em không phải đang ở cạnh anh , không thể mỗi ngày đưa đón , không thể nhận được cái ôm ấm áp từ em , không thể ngồi cạnh em , cùng em uống thứ nước uống mà anh ghét nhất trên đời : trà sữa , vậy mà mỗi lần em hỏi anh đều mỉm cười gật đầu khen ngon :) , rồi không thể nắm lấy bàn tay em , không còn cảm giác được che chở cho em , được hôn lên má , lên môi em mỗi khi ngồi trò chuyện và còn , còn rất nhiều cái anh không thể làm được bởi vì tụi mình cách xa nhau nửa vòng trái đất .
Ngày anh đi , em ra sân bay cùng anh , lúc chỉ còn 1 tiếng nữa là may bay cất cánh , em nói với anh : " Bây giờ tụi mình chỉ còn 1 tiếng bên nhau thôi , em muốn mình đừng nói gì hết , chỉ ngồi cạnh nhau như vậy thôi ". Anh mỉm cười rồi làm theo lời em , rồi tự nhiên anh nói :" anh thật ích kỉ khi bắt em đợi anh thêm 3 năm nữa " , rồi em khóc , " là em muốn đợi anh , chứ không ai bắt em được hết " , anh sẽ không bao giờ quên được câu nói này của em
.3 năm , 1 khoảng thời gian không dài mà cũng không ngắn ......
)



