- 4/6/07
- 6,330
- 3,163
Lời đầu tiên,tôi không phải là chủ nick này,tôi chỉ là một kẻ vãng lai xài chung nick thôi.Dù sao cũng cám ơn mọi người đã đọc bài này của tôi.
Các bạn ạ,tôi cũng là người chơi game,mà đúng là game theo cái kiểu "quên mình vì game".Thực tế thì mình cũng đã 1 lần gọi là thất tình,nhưng game đã cứu mình một lần,và quên đi được rất nhiều.Mình cũng đã bỏ dota một thời gian rồi.Nhưng nói chung thì mọi chuyện như thế này.Mình tình cờ gặp người con gái này trên mạng .Thực tế thì thường mình không giao tiếp vs người lạ,phần vì ngại,phần vì tính mình hay đùa hơi quá,nên cũng sống khép kín,hay nói đơn giản là không có nhiều bạn.
Nói chung,khi mà một người con gái chủ động nói chuyện với mình,thì hiếm các bạn à.Mình cũng là một thằng nhát gái,và có con gái nói chuyện cũng vui,cái chính là hợp nhau nhiều chỗ các bạn ạ.Nhưng càng hợp nhau,càng nói chuyện nhiều,thì mình lại cảm thấy là chuyện này chả đi đến đâu.Sau một thời gian game gủng thì chán,mình cũng quay ra xem phim,rồi đọc sách ,điều đầu tiên những bộ phim ấy đập vào mắt mình ,là mình không thể làm được gì hết.Đôi lúc cũng buồn,mình vốn nghe metal,nhưng càng nghe càng nhạt.Giờ thì mình không thể quên được nụ cười đó,ánh mắt đó nữa rồi.
Mình không biết phải làm gì.
Mình không thể tiến lên phía trước,cũng không thể lùi về phía sau.
Cô ấy giống như ánh sáng nơi cuối đường hầm của cuộc đời mình,nhưng mãi không bao giờ với tới được.
Mình phải làm gì?
Các bạn ạ,tôi cũng là người chơi game,mà đúng là game theo cái kiểu "quên mình vì game".Thực tế thì mình cũng đã 1 lần gọi là thất tình,nhưng game đã cứu mình một lần,và quên đi được rất nhiều.Mình cũng đã bỏ dota một thời gian rồi.Nhưng nói chung thì mọi chuyện như thế này.Mình tình cờ gặp người con gái này trên mạng .Thực tế thì thường mình không giao tiếp vs người lạ,phần vì ngại,phần vì tính mình hay đùa hơi quá,nên cũng sống khép kín,hay nói đơn giản là không có nhiều bạn.
Nói chung,khi mà một người con gái chủ động nói chuyện với mình,thì hiếm các bạn à.Mình cũng là một thằng nhát gái,và có con gái nói chuyện cũng vui,cái chính là hợp nhau nhiều chỗ các bạn ạ.Nhưng càng hợp nhau,càng nói chuyện nhiều,thì mình lại cảm thấy là chuyện này chả đi đến đâu.Sau một thời gian game gủng thì chán,mình cũng quay ra xem phim,rồi đọc sách ,điều đầu tiên những bộ phim ấy đập vào mắt mình ,là mình không thể làm được gì hết.Đôi lúc cũng buồn,mình vốn nghe metal,nhưng càng nghe càng nhạt.Giờ thì mình không thể quên được nụ cười đó,ánh mắt đó nữa rồi.
Mình không biết phải làm gì.
Mình không thể tiến lên phía trước,cũng không thể lùi về phía sau.
Cô ấy giống như ánh sáng nơi cuối đường hầm của cuộc đời mình,nhưng mãi không bao giờ với tới được.
Mình phải làm gì?

.
gặp ai là lạ là lại thế 
.(cũng biết tí chút).Mình ko nghĩ la ám ảnh,bởi mình cũng chơi với 1 nhóm toàn là con gái cho nên cũng bt.
. Hãy nhớ câu sologan " Lao động hăng say tình yêu sẽ đến " 
