Tớ lang thang con ngang ở diễn dàn lụm được cái này, thấy vui vui lên pót nên cho bà con thưởng lãm ...
Kính gửi các chú bác lãnh đạo.
Kính gửi bác Lê Mạnh H...
Kính thưa các chú các bác lãnh đạo, gần đây tôi đọc liên tục các bài báo nói về hạn chế 5 giờ của trò chơi trực tuyến gì đó. Do nhà nghèo, tôi chưa biết mạng in-tờ-nét là gì, tuy nhiên theo bàn tán trên báo, tôi được biết nhằm vào giúp:
1> Việc giới hạn sẽ thực sự bảo vệ sức khỏe, giảm thiểu chi phí cho người chơi
2> Tiết kiệm nhiều chi phí cho Nhà nước: thời gian, máy móc, tiền bạc... do một số bộ phận sử dụng máy cơ quan vào việc chơi game. Hoặc tốn đường truyền gì đó của quốc gia.
3>Học sinh chăm học hơn, cán bộ nhân viên sẽ càng chăm làm hơn khi không có cái gì để chơi.
Do trình độ văn hóa kém, lại nhà nghèo nên không rõ in-tờ-nét là gì ngoài việc học lóm viết i-meo từ thằng con. Nên dựa theo các chú lãnh đạo phân tích, tôi thấy chí lí cực kì. Tuy nhiên hình như những vấn nạn này đã xuất hiện từ rất lâu nay rồi, vậy tại sao nhà nước ta lại không cấm nhỉ ?
Sau đây, là một số ý kiến của tôi
1> Người chơi bảo vệ được sức khỏe
Tôi thành thật đồng ý với ý kiển này. Nhưng cũng có 1 số cái tương tự như thế, thậm chí còn ghê rợn hơn. Do vậy đề nghị chính phủ:
a) Bán thuốc lá theo đơn phiếu. Mỗi người tối đa 1 tháng hút được 1 gói thuốc. Vì tôi thấy, thiệt hại về thuốc là còn lớn hơn cả game. Không những hại cho người đang hút, mà hại cho tất cả ai xung quanh. Xung quanh tôi chưa thấy ai chết vì game, nhưng chết vì thuốc lá, quanh tôi đã có 2 người chết vì ung thư phổi. Tôi kính mong các bác chính phủ nhanh tay trong việc này.
b) Bán bia rượu theo đơn phiếu: tức mỗi người mỗi ngày chỉ được phép uống đúng 1 chai bia. Vì tôi không biết game gây nghiện thế nào, nhưng thuốc là và bia rượu đã được chứng minh là có chất gây nghiện. Bia rượu chỉ làm lãng phí tiền, gây mất nhân cách con người. Nên đề nghị: cấm.
c) Uống cà phê, mỗi ngày chỉ la cà ở quán được 1 tiếng: quanh tôi do dân trí thấp, nên việc chơi game không nhiều, vì có hiểu vi tính, có biết in-tờ-nét là gì thì mới chơi được mà. Nên tôi chỉ thấy quanh tôi lúc nào quán cà phê cũng đông nghẹt người, dù là trong giờ làm. Nhiều chú cán bộ phường thậm chí còn làm việc tiếp dân luôn ở quán cà phê, chưa hết giờ làm rủ nhau đi ngồi quán.
Nghe nói game là công cụ giao tiếp mới của con người thế kỷ mới, các gam-mờ gì đó vào game chỉ để nói chuyện. Mà cà phê cà pháo cũng thế. Cùng tính chất nên cấm luôn là được.
d) Giới hạn tối đa số tiếng 1 người được phép ra đường, trừ trường hợp đặc biệt phải được cấp phép: các chú các bác cũng biết. biết bao nhiêu thanh niên trốn học la cà, nghêu ngao, rồi đi nhong nhong trêu nghẹo người này người khác, rồi đủ thứ chuyện. Vậy, ta chỉ cần "phát phiếu", chẳng những làm như thế, thanh niên và công chức chỉ còn cách duy nhất là ngoan ngoãn ngồi vào học, mà còn:
+ hạn chế được tai nạn giao thông
+ hạn chế ô nhiễm
+ hạn chế kẹt xe.
e> Kết hợp với Ya-hù, MSN và các công cụ chat trong nước:
Mỗi nick chat, chỉ được lên đúng 3 tiếng. Sau 3 tiếng, mỗi câu chat phải sau 50 giây sau mới hiện ra, sau tiếng thứ 5....cấm chat.
Vì tôi nhớ nhà nước và báo chí cũng đã nhiều lần phản ánh vụ chát chít này rồi, chát thâu đêm, chát xong chém người, có người lên mạng chat để tìm gái gọi.
Bởi vậy, nếu tốt hơn nữa là cấm luôn cho rồi. Vì chẳng đem lại lợi ích gì cho nước nhà. Bi giờ cái gì cũng nét nét, tôi ao ước được như thời xưa, viết thư tay trao đổi thì tình cảm biết mấy.
f) Cấm người sử dụng net, mỗi ngày chỉ lên net 3 tiếng ở quán net.
Tôi nhớ hồi báo chí chưa đồn rùm chuyện game, thì đã phản ánh nhiều quán net. Quán net có ai vào để đọc tin đâu, tòan chat, xem ảnh sét-xi`, chơi game óp-lài. Hay công nhân viên chức chỉ dùng nét để tám, để lót phần mềm gì đó. Tôi một lần vào cơ quan phường, thấy chị ngồi trên máy tính tòan chát cười khúc khích, đâu làm gì đâu.
Tôi biết đất nước ta là một đất nước pháp trị, làm việc gì cũng phải có căn cú pháp luật chứ nếu không đã trở thành nhân trị mất rồi, và cao nhất là hiến pháp của ta thì phải, nghe chú ở phường nói mọi luật và thông tư đều không được đi ngược lại hiến pháp. Do vậy, khi cấm game online, tin chắc các chú các bác nhà nước không thể nào ngồi đọc báo thấy một số báo la lên, rồi sáng ra cầm bút viết lệnh cấm,mà nhất định đã tìm ra được một căn cứ pháp luật để tiến hành cấm. Thì nếu đã “danh chánh ngôn thuận” cấm game online, tôi nghĩ đã đến lúc rất cần thiết cấm tiếp các vấn nạn nhứt nhối từ xưa đến nay.
Tôi từng đọc được bài: “Lời thỉnh cầu từ một người mẹ”. Dù rằng dạy con là trách nhiệm của gia đình, và nhà trường. Con hư là do dạy chưa tốt, chứ không thể đi đổi thừa người khác. Nếu không cho nó tiền thì nó lấy gì chơi game. Nếu nó không có tiền, nó đi cướp thì đó là lỗi từ giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường từ trước đến nay. Để trở thành kẻ cướp, làm người xấu đâu phải là một quá trình của ngày một ngày hai. Còn người trên 18 tuổi thì đã tự biết khống chế chính mình trước mọi cám dỗ xã hội, cuộc sống này biết bao cám dỗ, chẳng lẽ mỗi lần xa ngã, là không nhận vấn đề từ ta không đủ bản lĩnh, mà đổi thừa “hoàn cảnh” thì không hay cho lắm.
Nhưng nay đã vì những “lời thỉnh cầu” đó mà cấm game, thì tôi mong rằng tiếp tục vì lời thỉnh cầu của tôi mà cấm những cái tôi nói trên. Game là “đứa con” mới, mà cái gì mới thường dễ bị chú ý, đặc biệt báo đài do có cái mới để nói. Nhưng mong rằng đừng quên những vấn nạn cũ, còn nhứt nhói hơn cái mới này. Vì thế, nhân đà này, tôi thỉnh cầu:
+ MỞ RỘNG LINH CẤM TOÀN QUỐC, ĐUA MỌI VẤN NẠN TRƯỚC GIÒ CÙNG LÚC CẤM HẾT.
Tôi mong bác Lê Mạnh H..., có thể dựa trên các căn cứ pháp luật của mình trong lúc cấm game ón-lài, có thể tư vấn cho các cơ quan ngành khác, tiếp tục cấm những cái tôi đưa ra.
Đội ơn
Cùi Bắp.

:devil: #

