LINK
MANCHESTER UNITED MÙA GIẢI 2019/20: DẤU HỎI VỀ SỰ HIỆU QUẢ
không khó để nhận ra ý đồ của Ole Gunnar Solskjaer cho mùa giải 2019/20, với việc bổ sung hai tân binh có chất lượng ở hàng thủ, một tiền vệ cánh có thể chơi được ở hai biên, năng nổ và nhiệt huyết, và thêm nữa, là không mua thêm trung phong mục tiêu, sau khi chia tay Romelu Lukaku và Alexis Sanchez. Ban huấn luyện của United muốn có được một hệ thống phòng ngự đáng tin tưởng, có sức mạnh về thể chất và giỏi ở các quyết định phòng ngự cá nhân. Ở trạng thái triển khai bóng, họ muốn tạo ra một cấu trúc triển khai rõ ràng hơn, nơi các cầu thủ tấn công có sự cơ động nhất định, và quan trọng nhất, là một cấu trúc đặt Paul Pogba làm trung tâm.
về cơ bản, United sẽ triển khai bóng với các điểm đáng chú ý sau, với đội hình ra sân đã được Solskjaer một lần lặp lại trong hai trận đấu liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Đó là việc hậu vệ phải Aaron Wan-Bissaka sẽ không dâng quá cao, đặt Daniel James vào nhiệm vụ bám biên. Ở cánh đối diện, Luke Shaw được tạo cơ hội dâng cao ôm biên, tạo ra sự cân bằng về vị trí khi Marcus Rashford được yêu cầu chọn vị trí ở khu vực hành lang trong nhiều hơn, nhiệm vụ gần như tương đương với Jesse Lingard. Ở vị trí của hai tiền vệ trung tâm, Scott McTomminay sẽ là người di chuyển trám vào vị trí của hậu vệ trái để tạo điểm nhận, trong khi Paul Pogba được yêu cầu có được một vị trí trung tâm trong cấu trúc đội hình, nhằm tạo đột biến với kĩ năng cá nhân của mình.
có thể hiểu, hệ thống 4-2-3-1 trên lý thuyết của United sẽ được xoay chuyển thành một phương án bố trí dạng như 3-2-4-1 hoặc 2-3-4-1, với yêu cầu chọn vị trí tạo ra được sự cân bằng và có định hướng rõ ràng cho các cầu thủ. Cần bổ sung thêm, hệ thống này có thể có những sự điều chỉnh nhỏ theo kĩ năng của từng cầu thủ. Ví dụ, khi Daniel James chơi ở hành lang trái, cầu thủ này vẫn sẽ làm nhiệm vụ bám biên, điều tạo ra sự xáo trộn nhỏ khi Ashley Young sẽ không dâng quá cao và McTomminay có vị trí nhận bóng ở trung lộ nhiều hơn. Nhưng nhìn chung, Ole Gunnar Solskjaer có một ý tưởng tương đối rõ ràng cho đội bóng của mình, và bản thân HLV này cũng đã thừa nhận điều đó một cách gián tiếp trong những lần tiếp xúc với ống kính của truyền thông, một cách rất tự tin.
hướng triển khai bóng chính với United bằng hệ thống này sẽ là biên trái, hay nói chính xác hơn là biên nghịch với cầu thủ tiền vệ cánh bám biên, mà cụ thể ở đây là James. Cách họ ghi bàn trước Wolverhampton và Southampton là minh chứng rõ ràng nhất cho sự mạch lạc trong ý tưởng tấn công. Trước Wolves, là sự linh hoạt của hai tiền vệ tấn công Rashford cùng Lingard, kết hợp với khả năng dâng cao của Luke Shaw để mang cơ hội đến cho tiền đạo mũi nhọn Anthony Martial. Trước Southampton, là bước chạm một rất khôn ngoan của tiền vệ lệch phải có xu hướng chơi liên kết Andreas Pereira để tạo ra thời cơ chuyển hướng tấn công và không gian rộng mở cho cầu thủ bám biên trái Daniel James. Tấn công ở một biên, dứt điểm ở biên còn lại là nhận định đúng cho bàn thắng ấy.
nếu nhìn vào những con số thống kê, họ đang là đội kiểm soát bóng nhiều thứ hai tại giải đấu, nhận số pha dứt điểm và số bàn thua ít thứ 5 tại giải đấu, và đồng thời, cũng là đội bóng dứt điểm nhiều thứ 5 tại giải đấu, những con số thống kê không hẳn là xuất sắc, nhưng không tệ hại như những gì truyền thông đang nói về đội bóng này.
có chăng, truyền thông đang hướng những chỉ trích của mình sai chỗ. Hai vấn đề lớn nhất với United lúc này, không phải diễn ra ở hàng thủ, mà là ở việc những cầu thủ mang trọng trách sáng tạo của họ chơi không ổn định, và các cầu thủ mang trọng trách dứt điểm không làm tốt nhiệm vụ. Hai vấn đề khá cơ bản nhưng cũng rất quan trọng, và có mối liên hệ trực tiếp với nhau.
người tạo cơ hội trung bình mỗi trận nhiều nhất của United không tên là Paul Pogba là Ashley Young, người mới chơi hai trận và tạo ra tổng cộng 6 cơ hội cho tới lúc này, 5 trong số đó là các quả tạt. Xếp sau Young là người đá cùng vị trí Luke Shaw với 1.3 cơ hội mỗi trận, trong khi hai cầu thủ như phân tích trước đó làm nhiệm vụ tấn công là Rashford và Lingard không tạo ra quá 1 cơ hội mỗi trận, vấn đề thực sự đáng báo động. Với Rashford là một quá trình thay đổi bản thân rất lớn từ vị trí hoạt động, các quyết định về tư thế thân người khi nhận bóng và trước khi nhận bóng, tới các quyết định xử lý bóng tiếp sau. Không thể kì vọng một bước nhảy vọt trong khả năng sáng tạo của một cầu thủ tấn công có mùa giải tạo cơ hội trung bình mỗi trận nhiều nhất trong sự nghiệp đạt 1.2 lần mỗi trận. Còn với Lingard, cầu thủ này vẫn cho thấy sự khôn ngoan trong việc di chuyển không bóng như thường lệ, nhưng các bước di chuyển đó không còn tự do và thoải mái từ hành lang phải để tạo ra sự khó lường, mà đó là những bước di chuyển đầy nghĩa vụ của một số 10, liên kết, di chuyển vào khoảng trống, xoay sở và tạo cơ hội, thứ Lingard chưa bao giờ mạnh.
chính những vấn đề từ sự thiếu đa dạng trong khả năng tạo cơ hội đã một phần dẫn tới vấn đề trong khả năng dứt điểm của United. Họ đúng là dứt điểm nhiều thứ 5, nhưng tỉ lệ dứt điểm trong vòng cấm thì xếp thứ 11, còn tỉ lệ dứt điểm trúng đích xếp thứ 13. Họ vừa không có vị trí dứt điểm đủ tốt, vừa không có được một áp lực đủ lớn với số lượng nhân sự trong vòng cấm. Bởi lẽ United gần như là một đội bóng bị hạn chế rất nhiều trong khả năng di chuyển không bóng. Tiền đạo của họ không hoàn toàn giỏi khi phải chơi ở giữa hai trung vệ đối phương với tư thế đặt trụ hướng ra đường biên. Hai cầu thủ tấn công quá mải mê với trọng trách kiến thiết, trong khi tiền vệ cánh bám biên không có kĩ năng di chuyển chéo sân để nhận bóng trong vòng cấm. Người dứt điểm trung bình nhiều nhất lúc này trong đội bóng là Rashford, người cũng đồng thời dứt điểm tới gần 50% bên ngoài vòng cấm. Trong khi đó, một họng pháo có sức nặng khác là Paul Pogba đang chỉ dứt điểm 1.8 lần mỗi trận, khi phải chơi lệch phải trong sơ đồ 4-2-3-1, và bị hạn chế rất nhiều không gian di chuyển lên phía trước. Trong ba mùa giải tại United, thì tối thiểu Pogba cũng dứt điểm 2.8 lần mỗi trận xét cả mùa giải.
đó phải nói là hai vấn đề khó có thể giải quyết trong ngắn hạn với United, đặc biệt là khi Ole Gunnar Solskjaer đang đặt rất nhiều niềm tin vào những gì mình và các cộng sự đã xây dựng. Những cá nhân trên hàng công của họ rõ ràng không có đủ sự ổn định về mặt hiệu quả cho chặng đường dài. Nếu họ có Paulo Dybala, có thể câu chuyện sẽ sáng sủa hơn cả về mặt kiến thiết lẫn dứt điểm.
năm vòng đấu tới với các đối thủ lần lượt là Leicester, West Ham, Newcastle, Arsenal, Liverpool sẽ gần như sớm quyết định thành bại của đội bóng trong mùa giải này. Mình không nghĩ họ vào được Top 4, nhưng cũng không nghĩ họ bị văng ra khỏi Top 6.