Em đang trong một tâm trạng cực kì tồi tệ. Tình trạng này diễn ra đã mấy tháng nay rồi. Nếu không có gì cải thiện em e rằng mình sẽ gặp một số vấn đề thần kinh trong thời gian tới mất.
Dạo này em buồn kinh khủng, không biết tại sao mình buồn, không có cách nào vui nổi. Cho dù có cười được chút ít lúc nói chuyện với bạn bè hay lên forum chém gió nhưng mà cuối cùng vẫn lại buồn. Buồn muốn khóc...
Đời em không có gì phải phàn nàn, em có ba mẹ và chị gái, họ hàng ai cũng thương em. Vật chất đầy đủ, chả thiếu gì cả. Học cũng khá, có bạn gái, có bạn thân. Nhưng không hiểu sao mấy tháng nay em thấy thất vọng và buồn lắm.
Em đã phạm phải nhiều sai lầm, sai lầm thứ nhất đó là em đã không cố gắng trong kì thi tuyển sinh lớp 9 3 năm trước, để rồi bây giờ phải vào học trong một cái trường cù bất cù bơ, học trong một cái lớp ất ơ. Một cái lớp gì mà không có ý chí, gặp một bài khó thì mình cứ im lặng mà nghe giảng để rồi biết cách giải đi. Vậy mà gặp bài khó một tí là bọn nó ồ lên như khỉ, không tập trung nghe giảng để rồi cuối cùng éo biết làm. Thật sự em không đỡ được bọn nó các bác ạ. Kiểm tra thì điểm 6-7 mừng như ba má chúng nó chết đi sống lại. Trong khi bài kiểm tra thì dễ ẹc. Học thi thì không chịu học, lúc nào cũng chăm chăm học cái bài sắp sửa kiểm tra để rồi người ta sửa đề thì không biết làm, chép phao vào phòng thi. Đến lúc bị bắt thì lạy lục giám thị. Cái loại này em khinh! Mới đây nữa, vừa biết môn thi tốt nghiệp, chúng nó than thở đủ điều. Mẹ nó chứ, Lý Sinh Địa chứ Lý Sinh Sử hay Lý Hóa Địa, Lý Hóa Sử gì tụi nó cũng than đủ cả, em biết thừa quá mà. Học thì *** chịu học, giờ Sinh cô đứng trên lớp giảng bài tụi nó ngồi dưới ăn vụng, nói chuyện, làm việc riêng em thấy mà thương cô, em biết thừa ra sinh rồi, nói với tụi nó từ đầu năm mà có đứa nào cố gắng học đâu (trừ những đứa học sinh giỏi, bàn tay ngón dài ngón ngắn mà, không đánh đồng tất cả bọn nó được). Suốt ngày than, bài khó than, bài nhiều than, trong khi chúng nó có cố gắng gì không? Lúc nào cũng "tụi bây nghe xì po 7 tiếng chưa?", "hôm qua tao đi đập con kia kìa", khoe đồ khoe đạc trong khi em biết thừa là nhà nó chả khá giả gì, ba mẹ cực khổ để nuôi nó ăn học. Trong lớp 11 thằng con trai chỉ có 4 thằng chơi được, bọn còn lại đều nhiễm tính đàn bà cả. Ví dụ lúc đi chơi đi, em chơi với ai chẳng bao giờ so đo thiệt hơn, miễn sao vui là được, vậy mà lúc tính tiền chúng nó so đo từng đồng. Nản... Nói chung là em ức chế cái lớp hiện tại kinh khủng, nếu được làm lại em xin học hành chăm chỉ năm lớp 9 để vào được một trường tốt hơn, một lớp tốt hơn.
Sai lầm thứ hai em nghĩ là em đã quá bồng bột, bồng bột trong nhiều chuyện. 6 năm trước em được mẹ mua PS cho chơi, đáng ra em chỉ cần đợi một tuần sẽ được mua PS2, nhưng lúc đó em lại nằng nặc đòi mua PS1 ngay lúc đó. Rồi mới đây... em đi trại hè ở singapore, gặp một bạn nữ (bạn gái em hiện nay), lúc đó em đã có bạn gái cùng lớp. Nhưng lúc đó em lại phải lòng một người con gái mà em mới gặp có 3 ngày, và em nỡ chia tay bạn gái ở nhà để quen người con gái đó... Em là một thằng khốn nạn các bác ạ. Người ta hết lòng vì em vậy mà em nỡ lòng nào phủi đi như phủi bụi trên áo. Tới bây giờ là 9 tháng rồi em vẫn không hiểu tại sao em lại làm vậy. Người ta bây giờ đã có bạn trai khác rồi, em cũng đang hạnh phúc với bạn gái mới. Nhưng sai lầm là em chia tay khi vẫn còn yêu. Vậy là bây giờ trong thâm tâm em vẫn còn tình cảm với người đó, vẫn buồn, vẫn nhớ, vẫn dằn vặt, như vậy là có lỗi với người mới nhưng mà em không sao kiểm soát được suy nghĩ của mình. Em chỉ còn biết đổ lỗi rằng người đó không tốt này nọ nhưng thật ra em mới là người không tốt...
Thứ ba đó là em buồn vì tương lai của bạn gái cũ đã bị em đạp đổ. Bạn gái cũ của em không phải là một người con gái hiền, không học giỏi, không ngoan, nhưng người ta yêu em... Vì yêu em mà người ta đã cố gắng rất nhiều để xứng với em. Em học khá giỏi, người ta sức học chỉ trung bình nhưng thời gian quen em em đã giúp đỡ và người ta đã nỗ lực rất nhiều để học hành, và có ước mơ vào đại học. Một điều mà người ta chưa bao giờ nghĩ tới. Sau khi em chia tay, người ta không còn cố gắng nữa, buông xuôi hoàn toàn, quen một thằng con trai không ra gì học khác trường. Giờ người ta cũng đã trở nên một nhỏ con gái không ra gì... Và đừng nói tới thi đại học, không biết tốt nghiệp có nổi không nữa. Tương lai của người ta đã đổ sập rồi...
Còn nhiều thứ nữa, nó lởn vởn khiến em không tài nào ngủ nổi, lúc nào cũng suy nghĩ, cũng buồn... Em không còn muốn giao tiếp, thường hay cáu gắt khi ai đó cứ hỏi em nhiều thứ mà em không muốn trả lời. Mong mọi người cho em giải pháp để thoát khỏi tình trạng này. Em sợ chỉ vài tháng nữa khi bước vào đợt nước rút chuẩn bị thi đại học thì dưới áp lực học tập em sẽ trầm cảm mất. Có lẽ lúc này em cần một bác sĩ có thể tư vấn cho em, nếu ai biết được địa chỉ nào uy tín thì cho em xin. Em ở TPHCM.
Dạo này em buồn kinh khủng, không biết tại sao mình buồn, không có cách nào vui nổi. Cho dù có cười được chút ít lúc nói chuyện với bạn bè hay lên forum chém gió nhưng mà cuối cùng vẫn lại buồn. Buồn muốn khóc...
Đời em không có gì phải phàn nàn, em có ba mẹ và chị gái, họ hàng ai cũng thương em. Vật chất đầy đủ, chả thiếu gì cả. Học cũng khá, có bạn gái, có bạn thân. Nhưng không hiểu sao mấy tháng nay em thấy thất vọng và buồn lắm.
Em đã phạm phải nhiều sai lầm, sai lầm thứ nhất đó là em đã không cố gắng trong kì thi tuyển sinh lớp 9 3 năm trước, để rồi bây giờ phải vào học trong một cái trường cù bất cù bơ, học trong một cái lớp ất ơ. Một cái lớp gì mà không có ý chí, gặp một bài khó thì mình cứ im lặng mà nghe giảng để rồi biết cách giải đi. Vậy mà gặp bài khó một tí là bọn nó ồ lên như khỉ, không tập trung nghe giảng để rồi cuối cùng éo biết làm. Thật sự em không đỡ được bọn nó các bác ạ. Kiểm tra thì điểm 6-7 mừng như ba má chúng nó chết đi sống lại. Trong khi bài kiểm tra thì dễ ẹc. Học thi thì không chịu học, lúc nào cũng chăm chăm học cái bài sắp sửa kiểm tra để rồi người ta sửa đề thì không biết làm, chép phao vào phòng thi. Đến lúc bị bắt thì lạy lục giám thị. Cái loại này em khinh! Mới đây nữa, vừa biết môn thi tốt nghiệp, chúng nó than thở đủ điều. Mẹ nó chứ, Lý Sinh Địa chứ Lý Sinh Sử hay Lý Hóa Địa, Lý Hóa Sử gì tụi nó cũng than đủ cả, em biết thừa quá mà. Học thì *** chịu học, giờ Sinh cô đứng trên lớp giảng bài tụi nó ngồi dưới ăn vụng, nói chuyện, làm việc riêng em thấy mà thương cô, em biết thừa ra sinh rồi, nói với tụi nó từ đầu năm mà có đứa nào cố gắng học đâu (trừ những đứa học sinh giỏi, bàn tay ngón dài ngón ngắn mà, không đánh đồng tất cả bọn nó được). Suốt ngày than, bài khó than, bài nhiều than, trong khi chúng nó có cố gắng gì không? Lúc nào cũng "tụi bây nghe xì po 7 tiếng chưa?", "hôm qua tao đi đập con kia kìa", khoe đồ khoe đạc trong khi em biết thừa là nhà nó chả khá giả gì, ba mẹ cực khổ để nuôi nó ăn học. Trong lớp 11 thằng con trai chỉ có 4 thằng chơi được, bọn còn lại đều nhiễm tính đàn bà cả. Ví dụ lúc đi chơi đi, em chơi với ai chẳng bao giờ so đo thiệt hơn, miễn sao vui là được, vậy mà lúc tính tiền chúng nó so đo từng đồng. Nản... Nói chung là em ức chế cái lớp hiện tại kinh khủng, nếu được làm lại em xin học hành chăm chỉ năm lớp 9 để vào được một trường tốt hơn, một lớp tốt hơn.
Sai lầm thứ hai em nghĩ là em đã quá bồng bột, bồng bột trong nhiều chuyện. 6 năm trước em được mẹ mua PS cho chơi, đáng ra em chỉ cần đợi một tuần sẽ được mua PS2, nhưng lúc đó em lại nằng nặc đòi mua PS1 ngay lúc đó. Rồi mới đây... em đi trại hè ở singapore, gặp một bạn nữ (bạn gái em hiện nay), lúc đó em đã có bạn gái cùng lớp. Nhưng lúc đó em lại phải lòng một người con gái mà em mới gặp có 3 ngày, và em nỡ chia tay bạn gái ở nhà để quen người con gái đó... Em là một thằng khốn nạn các bác ạ. Người ta hết lòng vì em vậy mà em nỡ lòng nào phủi đi như phủi bụi trên áo. Tới bây giờ là 9 tháng rồi em vẫn không hiểu tại sao em lại làm vậy. Người ta bây giờ đã có bạn trai khác rồi, em cũng đang hạnh phúc với bạn gái mới. Nhưng sai lầm là em chia tay khi vẫn còn yêu. Vậy là bây giờ trong thâm tâm em vẫn còn tình cảm với người đó, vẫn buồn, vẫn nhớ, vẫn dằn vặt, như vậy là có lỗi với người mới nhưng mà em không sao kiểm soát được suy nghĩ của mình. Em chỉ còn biết đổ lỗi rằng người đó không tốt này nọ nhưng thật ra em mới là người không tốt...
Thứ ba đó là em buồn vì tương lai của bạn gái cũ đã bị em đạp đổ. Bạn gái cũ của em không phải là một người con gái hiền, không học giỏi, không ngoan, nhưng người ta yêu em... Vì yêu em mà người ta đã cố gắng rất nhiều để xứng với em. Em học khá giỏi, người ta sức học chỉ trung bình nhưng thời gian quen em em đã giúp đỡ và người ta đã nỗ lực rất nhiều để học hành, và có ước mơ vào đại học. Một điều mà người ta chưa bao giờ nghĩ tới. Sau khi em chia tay, người ta không còn cố gắng nữa, buông xuôi hoàn toàn, quen một thằng con trai không ra gì học khác trường. Giờ người ta cũng đã trở nên một nhỏ con gái không ra gì... Và đừng nói tới thi đại học, không biết tốt nghiệp có nổi không nữa. Tương lai của người ta đã đổ sập rồi...
Còn nhiều thứ nữa, nó lởn vởn khiến em không tài nào ngủ nổi, lúc nào cũng suy nghĩ, cũng buồn... Em không còn muốn giao tiếp, thường hay cáu gắt khi ai đó cứ hỏi em nhiều thứ mà em không muốn trả lời. Mong mọi người cho em giải pháp để thoát khỏi tình trạng này. Em sợ chỉ vài tháng nữa khi bước vào đợt nước rút chuẩn bị thi đại học thì dưới áp lực học tập em sẽ trầm cảm mất. Có lẽ lúc này em cần một bác sĩ có thể tư vấn cho em, nếu ai biết được địa chỉ nào uy tín thì cho em xin. Em ở TPHCM.



