Trong những giấc mơ dường như không có điểm kết thúc, em luôn thấy thành phố đó.
Silent Hill.
Anh đã hứa với em rằng anh sẽ đưa em trở lại nơi đó.
Nhưng anh vẫn chưa thực hiện.
Em đang ở đó một mình...
Ở "nơi đặc biệt" của chúng ta.
Và đợi anh...
Đợi anh đến gặp em.
Nhưng anh không bao giờ đến.
Em vẫn cứ đợi anh, gặm nhấm nỗi đau và nỗi cô đơn một mình.
Em biết em đã gây ra cho anh những điều thật khủng khiếp. Những điều mà có lẽ anh không bao giờ tha thứ được cho em.
Ước gì em có thể thay đổi những điều đó, nhưng là không thể.
Em nằm ở đây, cảm thấy mình thật xấu xí và đáng sợ.
Mỗi ngày em đều nhìn lên vết nứt trên trần nhà và chỉ nghĩ được về những điều đau khổ trong cuộc đời...
Hôm nay bác sỹ đến.
Ông nói rằng em có thể về nhà nghỉ ngơi.
Không phải bởi vì tình trạng của em khá hơn.
Mà chỉ vì đây có thể là cơ hội cuối cùng của em...
Em nghĩ là anh hiểu ý em muốn nói...
Nhưng thậm chí là như vậy, em vẫn rất vui khi được về nhà. Em nhớ anh nhiều lắm.
Nhưng em sợ, James à.
Em sợ rằng anh không hề muốn em về nhà.
Mỗi lần anh đến thăm em, em có thể cảm thấy đối với anh điều đó khó khăn đến nhường nào...
Em không biết là anh ghét em hay thương hại em...
Hay là anh kinh tởm em nữa...
Em xin lỗi vì điều đó.
Khi lần đầu tiên nhận thức được rằng mình sẽ chết, em đã không thể chấp được nó.
Em như trong cơn điên loạn và đánh cả những người em yêu thương nhất.
Đặc biệt là anh, James à.
Vì thế em có thể hiểu được nếu anh ghét em.
Nhưng James ơi, em rất muốn anh biết điều này.
Em luôn luôn yêu anh.
Thậm chí khi cuộc sống của chúng ta phải kết thúc như thế này, em cũng sẽ không đánh đổi nó lấy cả Thế giới.
Chúng ta đã có những năm tháng thật hạnh phúc bên nhau.