Cho em giơ tay phát biểu cái
Ngày xưa,cụ Lê Lợi vì vận mệnh của quốc gia mình mà đành gạt nước mắt để cho người khác chết thay,đau lắm chứ,nhưng để tìm tương lai cho người Việt thì cụ đành phải để vậy,đến như cụ Khổng Minh xin được sống thêm vài năm nữa cũng có phải là cụ sợ chết đâu mà vì cụ còn muốn sống để thực hiện tốt cái mục đích của mình.
Như vậy so sánh hai cụ này với cụ Lưu An thì cũng chả khác gì nhau mấy,cụ Lưu An là trụ cột trong gia đình,nhà cụ có mình cụ lo toan mà đã nghèo rớt mùng tơi rồi,rủi cụ có thác đi thì vợ con biết trong cậy vào ai???Thế thì cũng xuống mồ mà thôi.
Là thân bầy tôi,khi thấy minh chủ đến thì dẫu có mất mát cũng phải cam chịu,đương nhiên cụ có thể lóc thịt mình để đãi ngài Bị,nhưng ngài Bị là người nhân nghĩa,mà dẫu không có nhân nghĩa đi nữa thì chỉ có loài ác thú mới dám ặn thịt đồng loại,một người thông minh như LB mà thấy Lưu An có biểu hiện khác lạ tất sẽ phát hiện ra ngay,khi đó thì đâu có đói,cụ Bị cũng chả dám xơi.
Suy đi tính lại thì như wi nói,hành động đó dù sao cũng có cái đúng đắn của nó,dù là không hoàn toàn.
Mục đích:những kiểu hành động như kiểu Lưu An thì có thể là hành động của hai loại người:một là loại ngu dốt đến bất trí ,nếu như người được An đãi là kiểu người như Tào Tháo thì chưa chắc An đã được sống.
Mà cũng có thể là một người quá cuồng si vì một lí tưởng nào đó cho nên hành động bất chấp hậu quả.
Mà mấy bác đang bàn đến Lưu An??Vậy Cẩu An là thằng nào nhỉ :devil: