NGỨA MẮT VỚI
BABILON LẮM RÙI! Hãy mở to mắt mà đọc bài luận của tiểu đệ đây!
Ái chà ! Sao chưa đọc chứ bác nghĩ LB là hiền tài ư, cái mốc xì. Sau khi zangphi bị chết và 40 doanh trại bị thiêu ra tro thì Lưu Bị chạy vắt giò lên cỗ về nước còn không kịp chứ nói gì là trả thù nữa !ừ thì điề này là đúng chứ bác thử nghĩ nếu bác bị người ta giết 2 anh em của mình thì phải làm sao, nếu là chính nhân quân tử thì lẽ ra phải còn chút hơi tàng cũng phải đấu tranh tới cùng chứ
Lưu Bị là người nhân đức, chỉ nghĩ đến dân, nghe tin em mình chết htì thảng thốt giận dữ, đem quân báo thù là giữ đúng chữ nghĩa, nhưng một trận đại bại, nghĩ mình đã làm muôn dân đồ thán thì nếu còn tiếp tục báo thù cho 2 em thì chắc còn làm dân chúng điêu linh, đó chính là vì nhân mà bỏ nghĩa đó!
Chút hơi tàng của Lưu Bị là dành cho dân, thù riêng là nhỏ, việc nước là lớn, bỏ nhỏ lấy lớn thì là minh quân, bỏ lớn lấy nhỏ chỉ là thất phu. Còn Lưu Bị có thương em mình ko thì ko biết, chỉ biết khóc thương đến nỗi sinh bệnh mà mất!
he he bác cứ xem 10 rồi 20 mươi năm sau nước Thục không bao giờ dám xâm phạm nước Ngô có lẽ vì kế liên Ngô kháng Tào của khổng Minh. Nói trắng ra nếu không nhờ Gia CÁt lượng thì nước Thục bị xóa tên từ đời kiếp nào rồi và trên bảng đồ không còn có thế chân vạc mà là thế chia đôi. Nếu như không vì sự ích kĩ nhỏ nhen mà cứ cho là vì bạn mà không đánh gía hơn thua của LB thì như KM nói thì nước Thục đã thống nhất đất nước rồi nhưng nói cho cùng LB có thống nhất đất nước thì cũng chã xứng đáng với ngôi vị thiên tử vì hai lí do 1 là thiếu sự quết đóan cái gì cũng trong chờ vào KM, Hòang Trung, Triệu Tử Long, mà hình như cũng có sự quyết cả đại cuộc đó là gời quân qua nước Ngô trả thù cho Quan vũ.
Lời luận nông cạn, lẽ ko nên trách, xin từ tốn mà đọc đây:
Người minh quân chỉ ra trước điện mà thiên hạ thái bình, như Tề Hoàn Công suốt ngày chỉ tửu sắc mà nước Tề vẫn yên vui, nhân dân no ấm, còn cho dù có chăm chỉ quyết sách, làm việc nghiêm chỉnh như Sùng Chinh (đời Thanh), Minh Mạng (nhà Nguyễn) thì nước vẫn loạn, dân vẫn đói!
Như Lưu Bang, tài chỉ đến chức đình trưởng mà thắng Hạng Vũ sức mạnh hơn người, trí dũng gồm đủ!
Như vậy cho thấy người làm chủ, ko giống kẻ làm tướng, ko như bọn mưu sĩ. Người làm chủ chỉ tài việc cử người hiền, dụng người tài, sao cho mỗi người đều ra sức giữ bờ cõi, mở cơ nghiệp. Người làm chủ trí ko cần nhiều chỉ cần đủ thu phục nhân tài, dũng ko cần nhiều chỉ đủ dám bỏ cái vui riêng mà lo cái lo chung thì mới là minh chủ vậy! Ngày xưa Hưng Đạo Vương giổng hơn các vua Anh Tông Nhân Tông nhiều lắm mà sao họ ko nhường ngôi, đó chính là cái khác giữa người chủ và người tôi vậy!
Lưu Bị đem thân cầu hiền chính là cái tâm thành khẩn mong người giúp, thể hiện cái tài của minh chúa, chứ như huynh chỉ ỷ cái ngạo mạn của mình, ngồi đó mà chờ chết, cho quân Tào đến cứa cổ thì nên gọi là gì?
Rồi hết nhân tài này dến nhân tài khác đua nhau về. Đến nỗi Tào Tháo phải nói " lưu Bị ơi là Lưu bị ! ngươi làm cách nào mà có hết nhân tài này đến nhân tài khác qui phục ngươi" mà Tào tháo không hiểu rằng thật sự là LB chẳng có cái Mốc Xì gì hết ngòai là hậu duệ của nhà Hán, Kể cũng thật mừng cho hắn là từ khi có KM hắn có thêm những 3 điều kiện để làm vua đó là " Thiên thời, Địa Lợi, nhân hòa" nhưng vẫn không lấy đưọc thiên hạ các biết tại sao rồi đấy. h..e..he..hehhehehhee
Huynh chỉ biết một mà ko biết hai, 2 chữ nông cạn huynh Sephiroth dành cho đệ, đệ xin nhường cho huynh:
Ngay Tào Tháo mưu thần chước quỷ, tài kiêm thao lược mà còn chỉ Lưu Bị và bảo trong đời chỉ có 2 người là anh hùng, cho thấy Tháo mới là biết nhìn người vậy! Nếu là huynh cầm quyền thì chắc gì huynh đã có thể dùng KM như Lưu Bị, chỉ dựa vào lời tiến cử mà dùng vào ngôi cao, trao đại quyền ko hề do dự? Cái tài của Lưu Bị ngay cả Lục Tốn cũng còn nói là: "tay niễu hùng ở đời, quân thế rất mạnh, nếu ko làm cho sinh lòng kiêu thì tất ko thắng nổi"
Thục tại sao bại thì đã có topic khác, chỉ muốn nói riêng ở đây là huynh kiến thức còn nông cạn, nhìn việc chỉ mới một chiều, liệu người còn theo cảm tính, yêu thì cho lên mây, ghét thì dày xuống địa ngục, đừng cù cưa trong này mà hào kiệt bực bội! Xin huynh hãy dằn cái tình cảm xuống mà dùng cái khách quan thì mới nghị luận đúng được!