wiwi
The Pride of Hiigara
- 31/1/04
- 9,401
- 979
[Trích của GiaCatPhuc sẽ được bôi đỏ] Đệ không theo dõi nhiều vì không có thời gian nhưng có bài này của bác great hay quá nên cũng phải lạm bàn một điều này hi hi. Có gì bác bỏ qua cho em nhá.Từ bài viết của Stalig!
Em nghĩ bác nói bác gì gì " em quên mất nick " là biết một mà không biết hai thì em nghĩ bác biết hai mà chưa biết ba rồi. Nên nhớ tư tưởng thời đó là trung sau đó mới đến hiếu, cho nên cái trung bao giờ cũng phải đặt lên đầu " cái này là tư tưởng của phong kiến nên xin miễn bàn ". Cho nên vua là đứng đầu, đến cả anh em ruột với nhau còn vì chức vua mà giết nhau, con giết bố, anh giết em .... nên là cái chức vị vua là cao nhất. Cái việc Lưu Bị ném con ở đây theo tiểu đệ vẫn còn là một hành động nhân đức nhất, bởi vì vừa giữ được tướng tài, cũng có làm cho đứa con sước hại mảy may đâu. Nếu như Lưu Bị không làm thế thử hỏi với cái thế của Lưu Bị thì liệu Triệu Vân có bỏ đi không " Không ai có thể hiểu rõ được người khác, nên việc Lưu Bị làm như vậy cũng là có lí do ". Thử hỏi Triệu Vân mà sang phe khác thì Lưu Bị vừa mất tướng tài, vừa bị thêm một kẻ địch giỏi. Mà Lưu Bị chết thì còn ai khôi phục được nhà Hán nữa, nếu nói về mặt lớn so với nhỏ thì việc Lưu Bị khôi phục nhà Hán là lớn, chuyện giữ Triệu Vân là nhỏ, chuyện ném A Đẩu còn là cực nhỏ luôn ấy chứ.
Cũng đừng nên đánh giá là Lưu Bị không yêu thương con mình, nhưng nên nhớ đứng trước một việc lớn của quốc gia đôi khi người ta phải hi sinh những gì thân yêu nhất, ai mà biết là lúc Lưu Bị ném A Đẩu nước mắt không chảy ngược vào trong. Đệ chỉ nhớ một câu chuyện như thế này " Có một người bố đánh con ở chỗ đông người chỉ vì nó hư, thế rồi đến lúc về nhà còn hai bố con thì người bố ôm con mà khóc, nhưng đánh là phải đánh, đánh để vì cái sau này chứ không phải vì cái trước mắt ". Tất nhiên chuyện đệ kể ra không phải là có thể so sánh được nhưng mà đệ muốn nói đến một điều quan trọng. Trong từng thời điểm phải biết cái gì là lớn cái gì là nhỏ, điều này đệ cảm phục Lưu Bị lắm, phải là người dũng cảm và sáng suốt mới làm được một điều như vậy trong những lúc như vậy. Đó mới là tính cách của một vị vua.
Chuyện hại người hay là không hại người đệ nghĩ đã làm vua thì không thể vừa lòng trăm họ, có điều nên lấy cái lợi lớn để mà làm chứ làm cái lợi nhỏ thì không thể là chính nhân quân tử được. Theo tiểu đệ thì Lưu Bị chính là một chính nhân quân tử nhất trong truyện Tam Quốc này
Nói như chú thì 2 bố con họ Lưu đã đóng kịch, chơi trò mãi võ Sơn Đông để lừa TV chứ gì. Từ suy luận của chú anh suy ra là quân tử thì phải giỏi đóng kịch. OK Thế thì để anh ghi lại về sau có ai hỏi quân tử là gì thì anh cứ theo cách chú mà diễn giải
Hay thật, 5 MP như chơi ấy nhỉ
! Còn mấy cái lý luận của huynh Stalig thì có huynh Thanh tiếp chiêu rùi, huynh Stalig đọc thêm mấy bài phía trước của đệ rùi cho ý kiến luôn nhe! 2 huynh Sephiroth với 4eyes đâu rùi