[Trích của GiaCatPhuc]Hà hà. mí hôm nay bận quá. Bây giờ mới lại có dịp lên diễn đàn để thoả cái chí bình sinh đây. Đệ xin post bài trả lời huynh Stalig trước nhé:
1 - Thứ nhất cái huynh nói là sai, người ta chí ít gì cũng là một người đứng đầu một đám người, dù Lưu Bị thời đó có nghèo khổ so với các người khác cũng sống rất chi là sung túc. Đảm bảo là về ba cái vụ sinh lý là không có thiếu đâu, vả lại như đệ đã nói, giữ được rừng xanh không lo thiếu củi đốt, nếu Lưu Bị còn sống thì sẽ còn nhiều Lưu Thiền, nhưng Lưu Bị chết thì Lưu Thiền cũng chết mà thôi. Huynh lý giải không có thông mà cũng cứ nói. Không sợ người khác cười chê sao?
Chú nói vậy là chứng tỏ nhận thức đã có tiến bộ nhưng kiến thức lại có bước lùi.
Nếu sống sung túc và dư dả như chú nói thì sao hồi đó không làm thêm mấy nháy cho chắc, để đến nỗi My phu nhân phải than là chúa công nửa đời mới có 1 mụn con. Làm ăn kiểu gì mà có mỗi Cam phu nhân là sinh con được thôi. Chứng tỏ sức kém, tinh thần yếu. Chú hiểu không thông như thế thì thật đáng chê cười lắm đó
2 - Tiểu đệ luôn luôn tự nhận thấy là mình cần học hỏi của người khác, kể cả ở ngoài cuộc sống lẫn cả trong diễn đàn, nhưng cứ nghĩ Stalig huynh là một người đc nhiều người quý mến vì tính tình khoan dung, noi năng từ tốn chứ biết huynh là kẻ tâm cao khí ngạo như thế thì đệ đã có cach xử sự khác ha ha.
Chú nên tự về nhà vắt tay lên trán mà suy nghĩ đi. Chú mà nói như thế nhỡ Mutsu nghe thấy thì chắc là cười chú đến vỡ bụng. Nhưng cũng phải cảm ơn chú, nhờ chú mà từ "đạo đức giả" trong từ điển không bị mai một
Còn mọi người có quý mến anh hay không thì chú cứ việc làm topic thống kê cho đỡ phải thắc mắc
3 - Câu " chỉ bảo và dậy dỗ " của huynh đệ không dám nhận. Như đệ đã nói ở trên, ở đời điều cần là tâm bình đừng để tâm cao. Huynh chưa biết là tài huynh có hơn đệ hay không mà đã tâm cao người ta bảo là người kiêu ngạo. Người kiêu ngạo thì đệ không lấy lễ mà đối xử. Đệ luôn nhận sự góp ý của mọi người, còn dậy dỗ huynh nên đi dậy kẻ khác chứ dậy đệ thì chắc không thành công đâu huynh. Ở đời cái tối thiểu để lên được một nhân cách cao hơn mà huynh cũng chưa học được thì thật là đáng tiếc lắm du.
Chú tự ái thì đấy là việc của chú, dù chú có tự ái thì anh vẫn cứ dạy dỗ chú thôi. Nếu chú không muốn anh dậy thì anh sẽ nhờ Mutsu dậy chú nhé.
Nhưng cái này thì anh khuyên thật chú này, anh nghĩ chắc là chú cũng lớn rồi, chắc cũng được ăn học tử tế, lần sau khi post lên diễn đàn thì nhớ gõ cho đúng chính tả nhé
4 - Huynh bảo Quản Nhạc thì đệ nghĩ là Quản Trọng và Nhạc Nghị mà thôi. Cũng không biết là lịch sử Trung Quốc còn Quản Nhạc nào khác nữa " Nếu có thì đệ đúng là không biết thật ". Nhưng huynh bảo huynh có cách liên hệ của huynh sao huynh không nói ra cho đệ và mọi người được biết. Không nói cũng có nghĩa là không biết, huynh chưa nói sao mọi người biết là huynh đúng hay huynh sai. Huynh chưa nói mà đã đem giọng kẻ cả ra nói người khác thì cũng là cái tâm cao của huynh đó thôi. Ha ha
Chú lại mắc bệnh tự ái nữa rồi, đàn ông con trai thì không nên vậy. Thứ nhất là anh thấy chú ghi
Sao lại đem Quản Nhạc ra mà so sánh với Lưu Bị. Cái tình thế của Quản Nhạc có như của Lưu Bị không mà đem ra so sánh. Vả lại mỗi người có một cách làm, thế theo huynh nếu Quản Nhạc mà trong trường hợp ấy sẽ làm gì.
Vấn đề là cách chú liên hệ rất khác anh, anh vẫn chưa biết hồi đấy Quản Nhạc của chú xử lý thế nào mà hỏi.
Thứ hai là việc đưa ra suy nghĩ của anh thì chỉ là vấn đề thời gian thôi. Anh cần phải xem trình độ nhận thức của chú đến đâu thì mới giáo dục hợp lý được
5 - Huynh bảo Lưu Bị quan tâm kiểu đàn bà là sao? Thế huynh nghĩ quan tâm kiểu đàn ông là thế nào? Mỗi người có một cách quan tâm khác nhau, huynh cũng không thể đem Lưu Bị mà so sánh với Nhạc Bất Quần vì động cơ hai người khác nhau, cách làm cũng khác nhau và kết quả cũng khác nhau. Như thế đệ cũng thấy huynh là người đánh đồng mọi việc với nhau mà không có cái nhìn phân tích của mình. Âu cũng là người đọc mà hiểu ít. Đệ cũng thông cảm cho huynh.
Thế theo chú là quan tâm theo kiểu đàn ông là phải đi sửa áo, đan mũ cho nhau à ? Vậy thì bao giờ sinh nhật Mutsu thì chú nhớ ngồi ở nhà mà đan cho Mutsu cái áo hay mũ cũng được, chắc tay nghề chú phải hơn đứt chị em rồi.
Chú lại nghĩ thiển cận rồi, anh so sánh Nhạc và Lưu vì cái thói tiểu nhân và hay lừa gạt này, còn hành động của Lưu và Nhạc thì đều xuất phát từ tư tâm cả mà thôi. Một chú muốn làm võ lâm minh chủ, một chú muốn làm vua thiên hạ
Còn anh hiểu nhiều hay ít thì sức chú làm sao mà biết được, chú trẻ người non dạ, suy nghĩ đơn giản. Chú bảo anh hiểu ít thì anh cũng bảo là anh hiểu ít cho chú đỡ quấy vậy. Bao giờ chú khen anh hiểu nhiều thì anh cũng gật đầu là anh hiểu nhiều. (Với chú thì anh phải học theo cách của Tào Tiết vậy)
6 - Lưu Bị lúc đó không có đất mà theo đại kế của Gia Cát Lượng thì phải lấy Kinh Châu và Ích Châu làm căn bản để thống nhất Trung Nguyên nên việc muốn lấy Kinh Châu và Ích Châu của Lưu Bị là có thật " nhưng sao lại gọi là dã tâm ". Nhưng dù sao Lưu Bị cũng là người nhân đức, Lưu Kì và Lưu Chương cũng là họ hàng xa cả, Lưu Bị cũng không muốn thế nhưng tình thế phải như vậy nên không thể không lấy. Mà đã lấy không thể không tránh khỏi có những cái đau lòng. việc nước mắt có thể từ đó mà suy ra. Còn việc Lưu Kỳ chẳng qua là lúc đó chưa muốn đánh nhau với Đông Ngô nên mới mượn Lưu Kỳ để tránh can qua mà thôi. Mà đệ hỏi huynh là Lưu Chương thì không nói chứ Lưu Kỳ cũng có cay cú gì đâu. Mà làm như vậy cũng do đại kế của Gia Cát Lượng cả thế huynh nói Gia Cát Lượng dạy Lưu Bị làm nguỵ quân tử à.
Đoạn này chú đuối lý và nguỵ biện rồi. Đã cướp đất của người ta mà chú bảo là nhân đức thì thôi. Kiến thức của chú thế này thì yếu quá.
Nói như chú thì Lưu Bị hoá thành cái máy khóc do Khổng Minh bấm nút. Còn Lưu Kỳ lúc đó thân đơn thế bạc, chẳng nhẽ ra bảo Lưu Bị là: ông trả đất tôi đi, còn ông thì về mà dệt chiếu (nhắc ra mới nhớ Lưu Bị dệt chiếu tốt nên khâu mũ cũng khéo)
Mà nhắc đến Lưu Kỳ thì mới nhớ thêm 1 tội của Lưu Bị. Lưu Bị biết rõ là Kỳ rất hoang dâm, thế mà không khuyên bảo gì cả để đến nỗi Lưu Kỳ phải chết. Hic, đạo làm chú là thế này ư ? Dã tâm của Lưu Bị có hay không thì chi tiết này cũng góp 1 phần làm rõ
7 - Việc ném con có thể nói là như thế này. Cảm thấy thương và cảm phục cho tấm lòng trung dũng của Triệu Vân, muốn Triệu Vân hiểu được cái tình cảm của mình mà trong phút giây đã làm vậy. Trong tình thế như vậy thì cũng chẳng biết làm thế nào và cũng không thể hiểu được tâm can của người khác nên Lưu Bị mới làm vậy. Vậy thì không thể gọi là nguỵ quân tử được. Bởi vì lúc đó thực tế là Lưu Bị cũng xuất phát từ tình cảm mà làm thôi.
Ah, mà huynh đọc có gì không hiểu cứ nhắn tin cho anh em trong diễn đàn giải đáp nhá ha ha
Anh em trong diễn đàn này đã phân tích chán chi tiết này rồi, chú lười đọc lại hay giấu dốt nên mới không biết thôi.
Lần trước thì chú bảo Lưu Bị ném con là vì sợ TV bỏ đi bây giờ thì bảo là do cảm phục. Chú chẳng có chính kiến quái gì cả, dạy dỗ với những người thiếu chính kiến như chú thật rất là mệt.
Chú có nhớ lần Quan Vũ nghìn dặm hộ tống 2 phu nhân về không. Nếu xuất phát từ tình cảm và bản tính hay quăng quật của mình thì Lưu Bị phải ra tát hai mụ vợ và bảo: Vì 2 cái áo rách này mà suýt nữa ta cụt tay.
Câu cuối thì hình như chú bắt chước anh. Xưa nay anh thường khinh loại Bảo Trấn lắm
8 - Việc khóc lóc cũng là kế của Gia Cát Lượng. Khóc cũng là khóc vì thân mình là anh hùng mà lúc đó chưa có chỗ dung thân. Khóc thế cũng là khóc cho nhà Hán đang bị suy vong mà thân mình chưa cách nào có thế phục hưng được. Khóc đó cũng là đại anh hùng khóc mà thôi. Kiến thức đệ hạn hẹp thật thì huynh cứ giảng giải cho đệ được sáng tầm mắt he he. Vậy lúc đó không khóc nếu huynh là Lưu Bị huynh sẽ làm thế nào. Đệ đặt huynh vào trường hợp đó xem huynh giải quyết ra sao?[/QUOTE]
Ý 6, ý 8 của chú thì toàn là khóc lóc cả. Trên anh trả lời rồi, chịu khó đọc lại cho hiểu.
Tính chú như trẻ con vậy, đoạn trên thì hờn dỗi không cần anh chỉ bảo, đoạn dưới thì xoen xoét cái mồm là nhờ huynh giảng cho đệ.
Còn Lưu Bị nên giải quyết như thế nào thì chú cứ đặt 1 topic rồi anh sẽ vào trả lời cho. Nói nhiều ở đây sẽ loãng chủ đề
Chúc chú ngày càng khôn ra
