Liều dẫn dân theo, quân LB lúc đấy được 1 nhúm, quân Tào thì hàng vạn. Đuổi đến nơi là nó giết sạch. Mạo hiểm thế nào còn được chứ đưa mình vào cái thế ko còn cách gì chống đỡ, ko còn đường thoát thân thì chỉ có thằng điên. Mỗi ngày cả dân cả quân đi được có hơn 10 dặm đường. Quân Tào thì kị binh đuổi rất gấp. Nếu mà còn đường sống thì còn có thể liều. Dẫn dân theo là tự mình giết mình.
2/ Trận Xích Bích chết bao nhiêu người. Bọn lính đấy hi sinh vì đại nghĩa à. Nó ko vì tình riêng nhưng mà cũng ko thể nói nó hi sinh vì đại nghĩa được. Lính có nhiệm vụ là chiến đấu. Đã vào quân ngũ thì phải chấp nhận. Chết trong các trận xét cho cùng đều là lãng nhách cả. Đều phục vụ cho lợi ích cá nhân.
3/ Nói mãi mà ko hiểu, tình phụ tử quan trọng. Nhưng lúc cần thiết thì phải biết hi sinh nó để sau này con mình có tương lai. Nó ko "tanh" mà ngược lại nó còn rất ngọt nữa.
4/ LB lo cho dân rất tốt chẳng có bằng chứng gì nói LB ko tốt với dân cả. 4eyes lấy bằng chứng gì bảo LB có tội với dân.
5/ Thứ nhất là lúc 2 em chết , LB ko giết Tôn Phu Nhân. Cũng ko hành hạ, chửi bới. Ai làm thì người đấy chịu. Khi nào nó xảy ra thì hãy bàn tiếp. Còn ko thì đừng đoán bừa, suy luận lung tung.
6/ 4eyes nên đọc cả bộ TQ và đọc thêm phần bình luận

. Đừng dựa vào ý kiến của mình cho người khác thế này thế kia.
Hơ ai bảo bác không có đường sống. Quân Tào lo chém giết thì cũng chậm chân đấy chứ ^^. Với lại Lưu Bị và Khổng Minh cũng tính trước đường chạy rồi đó thây. Làm vậy tuy nguy hiểm nhưng nếu thoát thì cái lợi mà nó mang lại lớn vô cùng ^^.
Xin lỗi nhưng rõ ràng ý thức của bác Thanh Van Thanh có vấn đề. Trận Xích Bích chết bao nhiêu người, nhưng những người lính đó chết là vì tổ quốc, vì lý tưởng của họ. Lính Ngụy chết vì đất Ngụy, vì tham vọng nhất của Tào, vì tương lai của Trung Hoa. Lính Ngô chết vì bảo vệ quê hương tổ quốc, vì tham vọng của Lưu Bị, Tôn Quyền, vì tương lai của đại Hán.====>cái đó mới gọi là cái chết của 1 người lính, của 1 chiến sĩ.
Trận Di Linh 70 vạn quân Thục chết vì trả thù riêng cho Lưu Bị, chết trong trận chiến không mang lại lợi ích cho Tổ QUốc.====>bỏ mạng vì thù riêng của thằng khác==> đó là cái chết của 1 nô lệ phục vụ cho chủ nhân của mình
Quân lính khi nhập ngủ không phải là để chém giết đơn thuần. Quân đội được lập ra là để bảo vệ quê hương đất nước hoặc đánh chiếm nước khác mang lại lợi lộc cho nước mình chứ không phải là để đi trả thù riêng. Họ nhập ngũ thì phải chịu hy sinh nhưng xin thưa họ nhập ngũ là để hy sinh cho đất nước chứ không phải là để hy sinh cho thù riêng của thằng nào đó. Nếu như lúc đó đánh Ngô mà mang lại lợi ích cho Thục thì cho dù thua tôi cũng không trách, nhưng đây đơn thuần chỉ là cuộc trả thù riêng mà thôi, nó không đem lại lợi ích chính trị hay chiến lược nào cho Thục( Khổng Minh đã phân tích).
Mỗi người lính đều có gia đình, vợ con, và đều là con người. Mỗi lần động binh là cả ngàn người chết, cả ngàn gia đình mất con, cả ngàn người vợ mất chồng. Vậy mà LƯu Bị lại coi thường mạng sống của họ đem 70 vạn quân đi trả thù riêng. Một kẻ như vậy thì chắc chắn không có lòng thương người, coi trọng tình riêng hơn lợi ích quốc gia, coi trọng mạng sống của 2 em hơn sinh mạng của 70 vạn người con, người cha, người chồng=====> Điều đó chứng tỏ cái tình thương dân trước đây của Lưu Bị chỉ là giả dối, Lưu Bị là nguỵ quân tử.
Ném con để bày tỏ tình cảm với tướng lĩnh===> 1 hành động không logic và có tính toán
Năm xưa vì tình cảm với tướng lĩnh mà ném con mặc dù con vô tội thì tại sao lần này lại không chém vợ vì 2 em?^^ Tôi nói là theo logic ấy chứ ^^. Chưa kể chắc chắn Tôn Nhân sẽ không ngồi yên nhìn chồng huỷ họai sự nghịep cha anh===> không sớm thì muộn cũng gặp nhau trên chiến trường===> lúc đó Lưu Bị sẽ quát vào mặt Tôn Nhân mà nói: "Nếu nàng cản ta trả thù cho 2 em, ta cũng giết, đối với ta nàng chỉ là áo quần có thể thay áo khác, chứ anh em như tay chân làm sao thay được".
Xin lỗi nhưng tình tiết trên là hoàn toàn logic, hoàn toàn sẽ xảy ra nếu như Lưu Bị không bại trận tại Di Lăng và khớp với tính cách như Lưu Bị từng thú nhận: coi anh em, tướng sĩ như tay chân, vợ con như áo quần. Đây không phải là sự xuyên tạc bậy bạ mà là sự tiên đoán có luận chứng đàng hoàng, Bác Thanh Van Thanh không chịu thì tìm lý lẽ mà phản bác thì tốt hơn chứ đừng có nói tôi này nọ mà không đưa ra luận cứ gì chứng tỏ tôi sai thì kỳ lắm.
Tôi nói bộ Tam QUốc của La Quán Trung là có xuyên tạc, có thiên vị, và không có tính vô tư, đó là sự thật, thế thì mắc mới gì tôi phải nghe bác Thanh Van Thanh coi hết cái cuốn đó. Thà tôi bỏ sức ngồi coi sách sử do các nhhà nghiên cứu bình luận thì sẽ vô tư hơn, không xuyên tạc, không thiên vị, không mang tư tưởng nho giáo, hoàn toàn công bằng===> đó mới là cái đáng xem.