Mình xin vào thẳng vấn đề luôn. Mình hiện học lớp 12 (có thể nhỏ hơn nhiều người nhưng xin phép cho xưng "mình - các bạn"), năm sau đã phải thi đại học. Có thể nói dạo này mình nghĩ rất nhiều đến 2 vấn đề: tình yêu và sự nghiệp.
Có nhiều người nói ở tuổi ngồi bẹp mông ở ghế nhà trường thì không đủ độ trưởng thành để nói về tình yêu. Nhưng mình có cảm xúc rất mãnh liệt với 1 bạn trong lớp, bạn cũng có vẻ thích mình (nhưng không thể gọi là đã đổ được). Mình nói mãnh liệt là vì mình có những suy nghĩ đi rất xa về phía trước, tức chuyện cưới hỏi, lập gia đình các loại. Nghe thì có vẻ ngu xuẩn và mình cũng không biết cảm xúc hiện thời của mình có phải gọi là yêu không.
Bạn ấy từng nói thích mình. Và mình đã từng tỏ tình, tuy nhiên bạn ấy bảo là sau khi thi đại học rồi sẽ trả lời mình. Nhưng mình nghĩ con gái dễ thay đổi, đặc biệt bạn đó lại rất dễ thương, tính cũng hiền, vui, sẽ có bao nhiêu thằng vây quanh... Mình nghĩ nếu không tấn công liên tục thì sẽ vuột mất bạn ấy.
Tuy nhiên, cứ nghĩ mãi đến cách tấn công, nghĩ đến câu trả lời sau đại học kia là mình không tài nào tập trung học hành được. Đừng nghĩ mình là một thằng chí bé, không có chí hướng, sa vào gái gú mà quên đi sự nghiệp phía trước. Nếu vậy thì mình đã không lên đây hỏi ý kiến các bạn rồi.
Câu hỏi của mình là có nên từ bỏ tình cảm không? Nếu từ bỏ yêu đương thì mình sẽ không quan tâm, không để ý đến bạn gái đó nữa và cả câu trả lời kia, tức là câu trả lời kia có là đồng ý thì mình cũng mặc, bỏ đấy mà đi tiếp. Tình trạng nửa vời bây giờ khiến mình rất khó tập trung, mong các bạn đưa ra lời khuyên hộ mình.
Có nhiều người nói ở tuổi ngồi bẹp mông ở ghế nhà trường thì không đủ độ trưởng thành để nói về tình yêu. Nhưng mình có cảm xúc rất mãnh liệt với 1 bạn trong lớp, bạn cũng có vẻ thích mình (nhưng không thể gọi là đã đổ được). Mình nói mãnh liệt là vì mình có những suy nghĩ đi rất xa về phía trước, tức chuyện cưới hỏi, lập gia đình các loại. Nghe thì có vẻ ngu xuẩn và mình cũng không biết cảm xúc hiện thời của mình có phải gọi là yêu không.
Bạn ấy từng nói thích mình. Và mình đã từng tỏ tình, tuy nhiên bạn ấy bảo là sau khi thi đại học rồi sẽ trả lời mình. Nhưng mình nghĩ con gái dễ thay đổi, đặc biệt bạn đó lại rất dễ thương, tính cũng hiền, vui, sẽ có bao nhiêu thằng vây quanh... Mình nghĩ nếu không tấn công liên tục thì sẽ vuột mất bạn ấy.
Tuy nhiên, cứ nghĩ mãi đến cách tấn công, nghĩ đến câu trả lời sau đại học kia là mình không tài nào tập trung học hành được. Đừng nghĩ mình là một thằng chí bé, không có chí hướng, sa vào gái gú mà quên đi sự nghiệp phía trước. Nếu vậy thì mình đã không lên đây hỏi ý kiến các bạn rồi.
Câu hỏi của mình là có nên từ bỏ tình cảm không? Nếu từ bỏ yêu đương thì mình sẽ không quan tâm, không để ý đến bạn gái đó nữa và cả câu trả lời kia, tức là câu trả lời kia có là đồng ý thì mình cũng mặc, bỏ đấy mà đi tiếp. Tình trạng nửa vời bây giờ khiến mình rất khó tập trung, mong các bạn đưa ra lời khuyên hộ mình.
) ... làm được việc này dễ dàng.
Lúc đấy sẽ nghĩ sao hồi đấy mình dở hơi thế, lại thích nó nhể.
Tôn gái lên bàn thờ, tưởng chừng ở đời không thể tìm được ai bằng gái, chia tay sẽ không yêu ai được nữa bla bla... Nói chung đây là biểu hiện không thể tránh khỏi của gà.
.
Từ ngữ Việt Nam loạnc cả hà!