Tác giả: Forgiuse
Thể loại: Action, Fantasy, Mystery, Supernatural
Rating: 15+ (có một vài từ ngữ không phù hợp cho trẻ em)
Summary: Những ngày sống còn trong một cuộc tranh chấp giữa thiên thần và quỷ dữ.
Warning: Fic có vài chỗ động chạm vào tôn giáo.
Note: Cầu trời cho lần này thành đạt một tí. Cũng may số 4 (tử) lại vốn là số may mắn của mình
Từ bỏ bản thân, từ bỏ nhân tính
Trật tự đã chết, những ngày yên bình đã hết
Con người, quỷ thần…giờ đây, phải sắp xếp lại trật tự của bóng tối và ánh sáng cho riêng mình.
Let’s have fun…
Chương 1: Countdown to the End
[spoil]
Day 0
Tôi mò dậy, đưa tay quệnh quạng xung quanh nhằm tóm lấy cái đồng hồ báo thức chết tiệt không biết đang trốn tại xó nào. Tôi thì lại có thói quen tung cước tung chưởng mỗi khi hăng máu lúc ngủ, thành ra, thật ngạc nhiên khi có một sáng nào đó thức dậy mà tôi không cần ngâm dấm cái đồng hồ chết tiệt ấy vì tự dưng nó xuất hiện trước mắt tôi mà không cần phải tìm.
Cuối cùng, cái đồng hồ báo thức ấy cũng ngậm miệng lại khi tôi tìm thấy nó trong Toilet…và ngạc nhiên hơn, khi Toilet lại nằm ở một nơi khá xa so với phòng ngủ của tôi, lạ thật đấy. Tôi cũng chẳng thể hiểu nổi cái đồng hồ này bền như thế nào mà vẫn có thể kêu lên mỗi sáng như thế này dù ăn không biết bao nhiêu là quyền là cước. Tôi nên mừng vì điều này chăng ? Vì túi tiền của tôi chẳng bao giờ đủ để mua một chiếc đồng hồ mới cả.
Tôi đón chào ngày mới bằng một cái ngáp dài, tắm rửa, thay đồ thay đạc, nấu lấy một cốc mì ly và nhâm nhi nó trong khi ra khỏi căn nhà lạnh lẽo trống trải của bản thân, tiến đến trạm xe điện. Bạn có thể băng khoăng cha mẹ của tôi đâu, nhưng tôi chỉ nói được một câu rằng: Họ đã ra nước ngoài làm việc, để lại thằng con thảm bại của họ ở lại một mình…VỚI MỘT CHÚT TIỀN ÍT ỎI. Tôi thì chẳng quan tâm mình có ở một mình hay không, cũng chẳng giận họ dù họ bỏ tôi đi chỉ với một lời nhắn, nhưng ít ra cho tôi nhiều tiền hơn chút để sống cũng có sao đâu chứ.
Cầm ly mì trong tay và cặp táp treo dọc sau lưng, tôi chạy dọc khu phố để đến được nhà ga xe điện Hermingway – một nhà ga bình dân được đặt theo tên của một đại văn hào thế kỉ 20. Tôi thường dùng nó để đi học chung với thằng bạn chết dầm có cái mặt tươi cười hớn hở giống con khỉ mắc phong đang chạy tới chỗ tôi hệt như một con bò thấy vải liệm màu đỏ. Phải, đúng là có một thằng điên đang chạy tới chỗ tôi thật, và đó là cái thằng mà tôi đã nhắc ở trên theo một cách chẳng tốt đẹp lắm – Kein McCain – đó là tên của gã điên 17 tuổi đó.
“Không hiểu sao mỗi lần cứ thấy mày ăn mì thì tao lại thấy đau đau trong lòng.” – Kein diễn tuồng trước mặt tôi – cái đầu đỏ nhuộm cùng phong thái điên điên công nhận rất là hợp để chứng minh sự tỉnh táo về mặt tâm thần của nó.
“Hay là đau ở trong bụng mày ?” – Tôi đáp.
“Ôi…sao hôm nay mày thông minh thế, Vic ? Lần đầu tiên thằng bạn thân nhất của tao – Victor Charlie có thể biết được bạn nó muốn gì.” – Nó lại diễn tuồng, lôi cả tên họ của tôi vào trong theo – “Miếng nhé ?”
“Không…mày ăn như hạp ấy. Tao đã nghèo kiết xác rồi gặp mày chắc có mà đi bán muối kiếm cơm ăn.” – Tôi giận dữ đáp, cố gắng tập môn võ Thái cực quyền mà các ông các cụ hay làm vào buổi sáng bằng cách tránh cho những cú đớp liên hồi của Kein nhắm thẳng vào ly mì, và cũng cố để cho nó không đổ mất một giọt nước nào ra ngoài.
“Mày khổ cũng có giới hạn thôi chứ. Ngày nào mày cũng than khổ thì đến khi nào mày mới sướng được hả Vic ?”
“Khi tao có thể bơi trong tiền tài của toàn bộ thế gian, sỡ hữu toàn bộ vàng bạc kim cương trên thế giới thì tao mới có thể an tâm mà nhắm mắt…” – Tôi kiêu hãnh đáp trả.
“Mày mơ hão vừa thôi. Thần gió.” – Kein ngểnh mặt giễu.
“Thế mày nghĩ ước mong cưới một con nhỏ Idol truyền hình về làm vợ là khả thi lắm à ?” – Tôi lôi ngay điểm yếu của Kein ra mà tấn công.
“Đừng có nói Emi-chan như thế chứ. Mày mà nói thế nữa tao không ngại cho mày ăn đấm đâu.” – Chạm trúng máu nóng của nó, Kein nổi điên lên. Nhưng không sao, cơn điên bây giờ của nó không đáng ngại lắm, nhưng cũng không đồng nghĩa rằng nó sẽ dễ để mà bỏ qua đâu.
Thật đúng lúc, tàu điện đã tới nơi kịp lúc. Tôi và Kein đều sử dụng vé tháng, cho nên không phải rườm rà để mua thêm vé hay là gì nữa. Trước khi cơn bão của Kein kịp lên cấp, tôi tiếp tục đi lên xe điện với li mỳ trên tay.
“Chào buổi sáng, cư dân của thành phố Ryleh. Hôm nay lại là một ngày đẹp trời trên khắp toàn bộ các nước thuộc UNEO. Bây giờ là 7 giờ, ngày 31/12/2107. Chỉ còn 17 giờ đồng hồ nữa, chúng ta sẽ chính thức chia tay năm cũ 2107, và đón chào một năm mới tốt lành 2108. Sau đây là bản tin thời sự…”
Chiếc Tivi trên xe điện tiếp tục lải nhải những tin tức hằng ngày – một phần trong cuộc sống của người dân khắp UNEO. Tôi vẫn chưa giải thích với các bạn về nơi tôi đang đứng nhỉ ? Dĩ nhiên, tôi không nói tới chiếc xe điện này, nó chẳng khác gì so với loại xe điện mà các bạn hình dung cả. Nhưng tôi nghĩ, so với cái năm mà bà phát thanh viên kia nói ra, thì bạn có thể cho rằng xe điện khá…lỗi thời trong thời điểm này. Đây là một chút sơ bộ về đất nước…không, thế giới tôi đang sống.
Thế kỉ 21, con người phát hiện ra thứ gọi là “Magic” – Pháp thuật tồn tại trong một bộ phận cá thể trên thế giới. Học tập từ họ, các nhà khoa học tìm thấy một chiều không gian ảo tưởng nào đó tên gọi Accel Zone – Một thế giới nơi những gì hoang dại nhất trong trí tưởng tượng mà con người có thể nghĩ ra được. Đó là một thế giới có sự tồn tại của Elf, của Dwarf, của Rồng…và những thứ khác nữa. Một thế giới tưởng chừng chỉ có trong ảo tưởng, nay lại xuất hiện trước mắt chúng ta. Hẳn các bạn sẽ tò mò xem chuyện gì đã xảy ra trong cuộc gặp mặt đó ? Tôi thì không biết. Nhưng chúng ta đến đây vì muốn xem cuộc gặp mặt đó đã để lại gì cho con người Trái đất phải không ?
Thực ra…nó chẳng thay đổi được gì đáng kể cả…
Con người gặp mặt với những loài bên kia một cách thân thiện, hợp tác làm ăn, học tập, giao lưu văn hoá…blah blah blah. Họ cũng dần di cư qua đây, nhưng lại sống như tầng lớp thượng lưu trong khi con người chúng tôi tiếp tục cái kiếp sống buồn chán của mình. Hệt như một phim viễn tưởng, khi biết con người không phải là sinh vật thông minh duy nhất trong vũ trụ, nhiều nước lớn tập hợp lại thành một khối chung gọi là United Nations of Enlightened Ones - Hợp chủng các nước của những người được Khai Sáng, hay như người ta thường gọi tắt – UNEO. Nhiều nước tham gia trở thành các nước thành viên, trong đó có cả chúng tôi, sử dụng Anh ngữ làm ngôn ngữ giao tiếp chính. Nước của tôi cũng là thành viên, vì thế, khi hội nhập, gia đình chúng tôi cũng đặt tên lại để phù hợp với giao lưu quốc tế. Nhưng ác thay tôi là một người yêu nước, vì thế, nếu học lịch sử, các bạn có thể đoán ra tôi thuộc nước nào chỉ với cái tên Victor Charlie này.
Trở về với cuộc sống ngày nay, dù đã là thế kỉ 22, chúng tôi vẫn phải dùng tàu điện, vẫn phải làm việc, vẫn phải kiếm tiền, tối về cũng chỉ xem TV, cơm nước ngủ nghỉ rồi mai làm việc tiếp. Thật khó có thể thấy nổi một thay đổi đáng kể trong đời sống con người ở thế kỉ 22 này đây. Nhưng chúng tôi – người dân cũng chẳng thể nào đòi hỏi một thứ gì đó khác biệt hơn. Ít ra hiện tại cũng chẳng có chiến tranh gì với thế giới phép thuật bên kia cả như một tiểu thuyết viễn tưởng nổi tiếng nào đó, sự xuất hiện của vài người tai nhọn mắt xanh tóc vàng cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến sự sinh tồn của nhân loại. Nên…đời vẫn cứ tiếp diễn. Tôi vẫn cứ…ăn mì dài dài.
“Tin Thế giới: Một đại sứ quán của Yggdrasil (Phái chính trị chính của người Elf) lại bị tấn công và đe doạ ở Trung Đông. Những người biểu tình tại đây đã phản đối sự có mặt của người Elf khi họ đang cùng người của quân đội do thám mặt đất. Sau đó, đại sứ quán của họ bị những người biểu tình có vũ trang tấn công. Hiện giờ thương vong vẫn chưa rõ. Những người chịu trách nhiệm cho rằng đây là hành động mang tính gây hấn của Humanity Liberation Front – hay còn gọi là HLF. (Mặt trận giải phóng nhân loại). Các thành viên của UNEO tại Trung Đông vẫn đang tiếp tục giải quyết vấn đề”
“Lại khủng bố nữa à…” – Kein thở dài – “Thế gian này chẳng bình yên nổi một giây được à…”
“Nó có bao giờ bình yên lúc nào đâu mà mày đòi hỏi cao siêu như thế.” – Tôi nói với Kein – “Nếu mày mong muốn hoà bình thế giới đến thế thì theo đạo đi, cầu nguyện hằng ngày để mày vẫn có tiền đi xem ca nhạc đi.”
“Nếu như tao cầu mà tiền xuất hiện nổi từ trên trời xuống thì tao đã đi tu lâu rồi, mày khỏi phải nhắc.”
“Hà hà…” – Tôi cười khẩy ngay sau khi ăn nốt phần mì còn lại và bỏ nó vào sọt rác gần đó.
“Tin Văn hoá: Thần tượng tuổi teen người Nhật Bản Emilia Kojiki – hay còn được các Fan gọi là Emi-chan, đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Ryleh vào ngày hôm nay trong Tour lưu diễn “Worlds Peace” của mình. Theo lịch trình, vào đêm hôm nay, cô sẽ góp mặt trong buổi đón chào năm mới tại Quảng trường thành phố Lionhart và làm MC cho buổi đếm ngược sang năm.”
“Hà hà…” – Tôi lại cười khẩy, đầu ngoảnh sang hướng khác, tránh chạm mặt trực tiếp với thằng Kein, vì kiểu gì nó cũng sẽ…
“Tao có vé đi dự buổi diễn đó này. Ha ha…mày thật thảm hại khi không thể nào có nổi một tấm vé như tao, Vic.” – Mỗi khi ai đó nhắc tới buổi diễn này của Emi, là mỗi lần dây thần kinh Fan Boy của Kein bị chọc vào đó một nhát, khiến nó không thể không khoe tấm vé không-biết-từ-đâu-mà-ra dành cho buổi diễn đó của nó. Tôi chỉ cầu cho nó đừng làm chuyện gì để mà hối tiếc nhằm có được tấm vé đó.
“Xin lỗi vì tao là loại người đong đếm giá trị của đồng tiền theo số mì ly có thể mua được.” – Và nó lại lải nhải…nên tôi chỉ còn biết nói như thế này để đáp trả với nó.
“Quan trọng là…buổi diễn này là vào đêm nay…nhưng, mày biết đấy…” – Kein ấp a ấp úng, cố gắng che dấu một điều mà tôi thừa biết nó định nói.
“Để tao đoán xem…Mày định kêu tao giúp mày lấp la lấp liếm việc mày định trốn học bù đêm nay để đi xem gái hát phải không ?”
“Emi-chan không phải gái.” – Kein ngay lập tức chuyển chủ đề.
“Thế không phải gái thì là gì ?” – Tôi nói lại – “Với lại…điểm của mày và tao vốn rất tệ nên mới ở lại học bù ngay đêm giao thừa. Mày còn định trốn học xem gái nữa thì năm sau tao không đội sổ chung với mày nữa đâu.”
“Nhưng mà…” – Nó bắt đầu giở chiêu “mắt cún con” trước mặt tôi. Và nói thật…tôi rất sợ cái này. Không phải nó là cái thằng có mặt dễ thương như Mèo đi hia trong bộ phim Shrek nổi tiếng của Thế kỉ 21, mà là bộ mặt…khó nói của một thằng fan boy khiến tôi muốn chui xuống một lỗ nào đó trốn vì trót mang danh bạn thân với thằng này.
“Được rồi được rồi…thằng quỷ.”
Khi tiếng chuông reng kết thúc buổi học của thầy Schrodinger thì cũng là lúc mà mọi học sinh trong lớp tôi thả lòng người ra mà chúc mừng buổi nghỉ lễ đầu năm. Thường thì chúng tôi còn phải học thêm một buổi vào khắc chiều nữa, nhưng do hôm nay là lễ, cho nên chỉ học phần sáng mà thôi. Thật đáng tiếc, vì lẽ ra ngày hôm nay có thêm một tiết của thầy Schrodinger vào buổi chiều nữa, tôi luôn thích thú với cách giảng dạy của vị giáo sư vật lí dí dỏm này, có thể cho thầy là một trong những lí do khiến tôi còn có niềm tin vào trường lớp.
“Sao nào Vic. Cậu có muốn đi “Ka” cùng lớp không ?” – Lớp trưởng Izumi Izanami nói ngay cạnh tôi khi tôi vẫn đang nhìn thầy Schrodinger ra khỏi lớp.
““Ka” ?” – Tôi đứng người một cách ngây ngô một tí.
““Ka” này là Karaoke đấy. Mình định rủ mọi người đi hát chung một bữa để mừng năm mới. Chắc cậu cũng đi chứ gì ?”
Dĩ nhiên tôi biết “Ka” này là Karaoke rồi, chỉ là tôi vẫn đang tính toán xem khả năng mình bị đẩy hoá đơn sang là bao nhiêu thôi.
“Cậu thừa biết mà…” – Tôi cười nhẹ đáp.
“Thế à ? Vậy thì hay quá.” – Izumi nở nụ cười nhẹ đáp lại. Cô ấy vốn rất xinh đẹp, nên tôi cũng hơi ngượng mỗi khi cô ấy làm thế với tôi, dù rằng cô ta lúc nào chẳng hồn nhiên ngây thơ vô sối tội như thế với tất cả mọi người cô gặp. Thật ngạc nhiên là với vóc người cao ráo ấy, mái tóc đen dài đến lưng và một mẫu người đúng chuẩn Nhật Bản, cô ta vẫn chưa có bạn trai. Có lẽ tôi nên…
“Cho mình đi với. Cho mình đi với…” – Trước khi tôi kịp suy nghĩ gì thêm, Kein nhảy vào cắt ngang dòng suy nghĩ đó mà thốt lên như một con khỉ bị kiến cắn.
“Này…thế còn bé Idol kìa thì sao ?” – Tôi tiếp tục tấn công Kein bằng giọng nói cay độc của mình.
“Mỗi khi Emi-chan không ở cạnh đây, thì con tim của Kein McCain vẫn còn nằm trong lồng ngực của hắn. Và hắn đang muốn hát, vì thế: Lớp trưởng, cho mình một suất.”
“Ô-Kê…Vậy là…Kein một suất, Victor một suất. Thế còn cậu ? Louis ?” – Izumi quay sang người ngồi sau tôi và nói với cậu ấy – Louis Cypher – một người khá nhút nhát, trầm tính và sống nội tâm.
“Mình à ? Liệu…có được không vậy ?” – Louis lặng lẽ đáp.
“Đừng lo…mọi người đều đi mà…cậu đi đi nhé…Louis…” – Izumi sử dụng ưu thế của một người con gái nhằm tấn công Louis. Dù tôi lại nghĩ với một người sống nội tâm như Louis, điều đó khó mà có tác dụng gì.
“Nếu thế thì…ừm.” – Lặng lẽ như ban đầu, kết thúc cũng chẵng khác. Thật khó có thể nói bùa mê của Izumi có tác dụng với cậu ta, cậu ta chấp nhận đa phần cũng vì lịch sự và xã giao. Chắc cũng không lạ khi tôi muốn ngày nào đó mình có thể truyền bớt cái ngọn lửa nhiệt huyết vô dụng của Kein vào trong anh chàng thầm lặng này.
…
Với sự góp mặt của vua hề Kein, thật không khó đoán khi buổi Karaoke nó trở nên hỗn loạn như thế nào. Tôi không biết vì đã lấy cớ đi về sinh nhằm tránh né, và cũng chẳng muốn biết nó sẽ ra sao, sẽ như thế nào về kết thúc kiểu nào. Bây giờ đã tầm 2 giờ trưa, tôi nghĩ mình sẽ viện cớ đi ăn trưa để mà trốn khỏi hội hỗn loạn này. Buổi học bù bắt đầu lúc 5 giờ chiều. Tìm một chỗ ăn và thư giãn thì không có gì phù hợp hơn là dãy nhà sau của học viện Lovecraft nơi tôi học – một dãy nhà cũ không còn dùng nữa, nhưng lại có một sân vườn rất đẹp phù hợp làm nơi thư giãn và ăn uống. Tôi thường hay ăn và nghỉ ngơi tại đó, và đó là điều mà tôi sẽ làm.
Sau khi chối khéo Izumi và Kein – kẻ vẫn còn đang tập nhảy Lambada trên bàn nước, tôi bắt đầu đứng dậy và ra khỏi phòng hát. Ngạc nhiên thay, có vẻ như một cuộc vui tập thể như thế này không hợp với cậu ta lắm, nên Louis cũng viện cớ như tôi mà đi theo. Điều này khiến cho cả hai đụng mặt nhau trước cửa phòng hát.
“Xin phép…” – Louis lịch sự chào tôi một cái rồi bỏ đi.
“Cậu này…thiệt tình…” – Tôi tự nhận xét về điều trên với chính bản thân mình. Cậu ta vui vẻ lên một tí cũng có sao đâu chứ…Thôi kệ.
Sau nửa tiếng cuốc bộ, cầm trên tay một hộp cơm hộp khuyến mãi mua tại siêu thị. Tôi có mặt trước cổng Học Viện Lovecraft. Thật ra, trường của tôi chỉ là một phần trong hệ thống lớn hơn của học viện này. Trường tôi là nơi cho người bình dân, dân dã học. Chứ còn một Lovecraft nữa cư ngụ tại thành phố như một pháo đài của bộ giáo dục – và chỉ sau trường tôi thôi, chính là khu trường dành cho những kẻ có thể sử dụng được Pháp thuật, giới tài năng, giới nhà giàu và những kẻ đến từ Accel Zone. Mà thôi…tôi cũng chẳng quan tâm gì mấy đến họ, lo cho cái bụng trước đã.
Trường vẫn còn mở cửa, nhưng chỉ dành cho những kẻ như tôi phải ở lại để mà học bù, nên trong trường cũng không có quá nhiều học sinh, chỉ đến gần chiều mới có nhiều người hơn. Cầm trên tay hộp cơm, tôi thả lòng người thư giãn khi vẫn đang đi đến nơi mình cần đến.
Nhưng không…có hai con quái vừa đột nhiên xuất hiện, chế độ chiến đấu được kích hoạt, tôi sẽ dùng quyền cước hạ gục chúng, mất HP thì dùng cơm hồi lại…Tôi đang nói cái quái gì vậy ?
Dĩ nhiên, tôi không thể nào nói hai tên nhân viên của Nhánh chính Học viện Lovecraft là hai con quái vật được, họ sẽ đập tôi chết mất. Nhưng khó có thể nói một người bình thường nào là “bình thường” khi họ mang giáp trụ và mặt nạ hệt như chiến binh thời trung cổ với dấu hiệu cây thần Yggdrasil trên thân. Nhưng tại sao họ lại có mặt tại một chi nhánh bình thường như ngôi trường này chứ ?
Dù sợ, nhưng tôi vẫn bình tâm mà cố gắng đi qua hai người đó…
“Này…đi đâu vậy. Khu vực này bị giới hạn, đi chỗ khác.”
Kế hoạch phá sản…
“Giới hạn ? Sao vậy chứ ? Chỗ này có gì đâu mà phải giới hạn ?” – Tôi giả ngu mà hỏi.
“Đã bảo giới hạn là giới hạn. Biến đi, con người.” – Một gã trong số chúng nói. Và theo cái cách mà gã gọi tôi như một tên phân biệt chủng tộc – con người, tôi đoán gã là một kẻ đến từ “bên kia” – Accel Zone.
“Tôi chẳng nghe nói tới giới hạn gì cả. Hay là các người đang Cosplay ? Phải rồi, các người đang Cosplay cho ra oai chứ gì. Tôi là tôi không sợ đâu nhé. Thôi, chúc mừng năm mới.”
Tôi không biết rằng mình vừa làm một việc rất ngu xuẩn.
…
“Sao hả ? Sao hả ? Cosplay…Cosplay…tao cho mày cosplay bệnh nhân luôn…Hahaha…” – Gã nhân viên nọ vừa đá một Victor Charlie đang nằm gục dưới sàn, vừa luôn miệng chửi rủa tôi theo cách tàn độc nhất mà hắn nghĩ ra được. Còn tên còn lại thì chỉ dựa lưng vào một chỗ để mà cười.
“Này…cậu đá nó thế coi chừng nó chết đấy. Mà thôi…chẳng sao đâu, tiếp đi. Ha ha ha…” – Gã kia lại cười như thể việc tôi bị đánh bầm dập là vui như tấu hài mừng năm mới vậy.
“Grừ…lũ khốn…” – Tôi cố gắng vùng dậy để đánh trả, nhưng không, hắn ta có kinh nghiệm đánh nhau nhiều hơn tôi, nên kết quả từ đón đánh mà tôi tung ra chỉ là một cú đấm đánh đuổi không khí, còn tôi thì tiếp tục kết bạn với sàn nhà, khi tên đó gạt chân tôi xuống.
“Đánh nhau yếu như sên…đúng là con người mà…” – Gã đó cười nhạo tôi.
Ngay lúc tưởng chừng như tôi vừa mất đi hy vọng, thì có một thiên sứ xuất hiện, cứu rỗi lấy tôi, hoặc đó là do tôi nghĩ thế…
“Chuyện này là sao đây ?” – Tôi có thể nghe thấy một giọng nói con gái, nhỏ nhẹ, trẻ tuổi, chắc cỡ tuổi tôi, nhưng lại rất chững chạc.
Tôi ngẩn cái thân tàn tạ của mình lên để mà tìm kiếm dung nhan người vừa cứu mình, dù tôi không nghĩ rằng…đó lại là một người Elf, một cô gái Elf. Một cô gái mặc hoàng bào màu vàng khoác trên bộ đồng phục học sinh cao cấp, mái tóc vàng thắt dài xuống lưng, đôi tai nhọn cùng đôi mắt xanh trong như màu xanh của biển. Chẳng nhẽ…cô ta là một học viên trong Nhánh chính ? Một học sinh theo học Pháp thuật ? Chết tiệt…hèn chi cái áo bào nhìn mắc quá…không biết là…bao nhiêu nhỉ ?
“Thưa cô Illias, con người này muốn đi vào trong khu vực bị giới hạn. Nên chúng tôi…” – Gã nhân viên đánh tôi khi nãy trông hùng hồn lắm, nhưng nay lại chẳng khác nào một con chuột đứng trước miệng mèo khi cô gái trẻ kia xuất hiện. Tôi không ngờ rằng học viên trong đó lại quyền uy đến thế.
“Đánh cậu ta ? Tôi có ra lệnh phải đánh kẻ nào cố gắng vào đây đâu. Tôi bảo chỉ để họ tránh xa ra khỏi đây thôi mà…” – Cô ta nâng giọng của mình lên một tí, như thế đủ để hai tên kia sợ chỏng vó lên mà run cầm cập.
“Thật tội nghiệp cho cậu ta…con người…” – Cô ta nhẹ nhàng đi lại gần tôi – một kẻ tàn tạ đang bầu bạn với mặt đất. Khum dáng người thon thả của mình xuống, cô đặt tay lên lưng tôi, miệng lẩm bẩm những cổ ngữ kì lạ. Và từ bàn tay nhỏ nhắn ấy, một luồng sáng xanh thanh khiết xuất hiện, xua tan đi đớn đau thể xác hằn lên thân tôi. Đây là…pháp thuật ?
Tôi bắt đầu thấy khá hơn, nhưng sức của tôi vẫn chưa đủ để mà đứng dậy. Cô ta đứng lên, phê phán hai gã kia theo cách thanh tao nhất của một người Elf, như thế cũng đủ cho hai gã một bài học nhớ đời. Tai tôi ù rồi…chẳng nghe được gì cả nên đành nhắm mắt xui tai. Có vẻ như cô ta sẽ vào trong cái khu bị giới hạn đó, và cổ muốn cả hai gã kia đi theo hòng tránh để những việc đáng tiếc như chuyện vừa xảy ra với tôi tái diễn lần nữa. Hai gã kia ríu rít nghe theo như hai con chó vân lời chủ, mở cửa sẵn cho quý cô đi vào.
Trước khi đi…cô ta có quay lại nhìn một lần, nhìn vào tôi, kẻ đang dần ngất đi như tác dụng phụ của thứ thuốc tên gọi Pháp thuật. Nhìn với cái nhìn trìu mến, thương yêu.
Tôi…ghét cái nhìn đó. Nó khiến tôi, khiến loài người giống như một sinh vật quý hiếm cần được bảo vệ dưới bàn tay của người Elf các cô vậy.
Chết tiệt…hộp cơm của tôi…nát bét rồi.
Làm sao mà tôi…ăn đây.
Victor Charlie tiếp tục nằm gục dưới sàn nhà. Ngủ say dưới tác dụng của thứ phép thuật mà cô gái người Elf niệm lên cậu ta. Không biết rằng từ đằng xa, một bóng người áo đen đang đi đến gần cậu.
“Vậy là nơi mà mọi thứ sắp bắt đầu là đây à ? Yggdrasil cũng có vài con chó thính mũi đấy chứ.” – Gã tóc trắng vận comple đen cùng chiếc mũ phớt đen ấy lên tiếng. Không biết là cho ai nghe, gã nghe, hay là không khí xung quanh gã lắng nghe những lời lải nhải ấy. Nhưng gã vẫn tiếp tục nói.
“Ô…con chiên lạc loài nào đây ?” – Gã nhìn vào Victor và tự nhủ. – “Ô…Ô…ra là thế.”
Đầu gã cứ gật gật như thể vừa biết chính xác những gì vừa xảy ra tại đây, như rằng thế gian này là một quyển sách, và gã là người có thể lật ra được chính trang sách kể lại những gì gã cần biết trong trường hợp gã gặp phải.
“Sao ? Sao ? Ngài muốn tôi cho hắn một “suất” à ? Như thế có vui không thế ? Tên này nhìn hẻo quá…làm sao chọi lại được với bọn khác ?” – Gã lại lải nhải giữa không khí. – “ Thế mới thú vị à ? Hì hì…Rõ rõ…Tôi hiểu rồi, hiểu rồi.”
“Chúc mừng, nhóc.” – Gã đập lên lưng một Victor đang ngủ say, dù nhìn có vẻ mạnh, nhưng Victor lại chẳng bị ảnh hưởng gì từ cú đập đó – “Ngươi vừa trở thành một người được chọn đấy. Sếp cho phép rồi. Nhất ngươi nhé. Ban đầu là hết vé cho ngươi rồi, ta đến đây cũng vì việc khác, nhưng Sếp tạo ra ngoại lệ đấy. Hãy trân trọng nó đi…nhóc. Nếu như ngươi biết được những gì sắp xảy ra sau đây…thì ngươi sẽ phải trân trọng nó rất nhiều.”
Gã ta đứng dậy, định tiếp tục chuyến đi…nhưng có một thứ khiến hắn chú ý: hộp cơm bị đổ toang ra do hậu quả của cuộc ẩu đả tại đây trước đó.
Gã búng tay một cái, và một phép màu xảy ra: những gì bị đổ của hộp cơm tụ họp lại, kết tinh vào nhau, như thời gian vừa quay ngược trở về, hộp cơm tưởng chừng đã nát tan của Victor nay đã trở lại hình dáng cũ, sạch đẹp như mới. Một dạng pháp thuật ? Có lẽ là không, vì pháp thuật thời gian là một thứ kể cả những pháp sư giỏi nhất của Accel Zone còn khó có thể mà làm được. Nhưng gã ta lại làm nó như trở bàn tay. Điều đó đặt lên một câu hỏi to tướng: gã là ai ? Có mục đích gì ? Đó là những thứ chỉ có thể biết được khi quyển sách đang gần kề đến hồi kết.
Nghĩa là vẫn còn rất lâu, nhưng cũng đồng thời rất ngắn.
Về phần gã, gã ta đi tới, nhặt lấy hộp cơm lên và dùng đôi đũa đi kèm nhâm nhi một miếng
“Mặn quá…thêm tương ớt và chút mayonnaise sẽ ngon hơn…”
Ê ẩm…Đó là cảm giác đầu tiên mà tôi có được khi thức dậy sau giấc ngủ dài với mặt đất bầu bạn. Vết thương của tôi không còn đau nữa, thật kì diệu, nhưng kì diệu hơn là tôi không thấy đói, phép thuật của nhỏ Elf kia đa năng như vậy à ? Dù sao tôi cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ vẩn vơ. Thực ra, suy nghĩ về việc đã đến giờ đi học bù là một suy nghĩ đến sau, bởi vì suy nghĩ đầu tiên của tôi là việc hộp cơm yêu dấu của mình biến đi đâu mất tiêu rồi, nếu có nát tôi cũng định lau lại sàn nhà cho đỡ khổ, nhưng chuyện đi học đã được đặt lên trên khi tôi thấy không còn dấu tích gì của hộp cơm nữa. Có một người đủ rộng rãi để lau dọn mớ tạp nham mà tôi gây ra à ? Ít ra cũng nên đủ nhân từ để đánh thức tôi dậy chứ. Thôi kệ.
Buổi học bù kết thúc cũng gần 11 giờ 30 đêm. Như kế hoạch định sẵn, Kein đã trốn ngay vào 7 giờ tối. Thành thử giờ đây chắc nó đang nhảy nhảy nhót nhót điên cuồng giữa một đám đông chật nít. Thôi kệ…tôi lấy đồ đạc của mình ra khỏi hộc bàn, kiểm tra xem mình có còn thiếu gì không và ra về.
Đường phố đêm giao thừa quả thật rất đông đúc. Tôi không dám về bằng xe điện ban đêm, bởi vì kiểu nào nó cũng đông chẳng khác gì lò mổ heo mổ vịt. Vì thế, tôi định đi bộ. Mất một tiếng, hơi mỏi, nhưng đỡ hơn bị mất ví mà chẳng biết thằng quỷ nào lấy mất. Nói gì chứ giờ đây mạng tôi phụ thuộc vào cái ví này đây, nên cẩn thận không bao giờ là thừa cả.
Khi ra ngoài trường…tôi gặp một kẻ rất dỗi lạ lùng, nhưng cũng chẳng kém phần thú vị. Không biết rằng đó là kẻ về sau mà tôi sẽ phải chửi rủa rất là nhiều trong những ngày kế tiếp.
“Yo…nhóc.” – Gã comple tóc trắng quái dị ấy chào tôi ngay trước cổng trường không một bóng người – “Đi đâu đấy ?”
“Anh là đòi nợ chuyên nghiệp phải không ? Hay là Mafia ? hay là Yakuza ? Hay là cảnh sát bị Mafia hay Yakuza mua ? Nói gì thì nói…tôi không mang họ Charlie, nhà tôi không có ba mẹ nào mang họ Charlie cả. Anh tìm dưới cảng xem, có thể có ai đó đang ngủ với cá mang họ Charlie, chứ tôi không mang họ Charlie.”
“Chú bình tĩnh đi…bố mẹ chú chẳng làm gì anh hay Sếp anh đâu.” – Gã cười khẩy, đáp lại.
“Nếu vậy thì lạ nhỉ…tôi nhớ là mình đâu có cho ai mượn tiền.” – Tôi bắt đầu mò lại trí nhớ của mình.
“Bộ trong đầu chú lúc nào cũng chỉ có tiền thôi à ? Thiệt tình…” – Gã ta cười nhạo tôi một cái – “Anh chẳng cần gì tiền chú hết, dù chú cho thì anh vẫn lấy. Chỉ là…anh muốn chú đón giao thừa ở trong trường. Chứ đón giao thừa ngoài đường thì…chán lắm.”
Tôi thực sự không hiểu gã ta đang nói cái quái gì, và gã có quan hệ thế nào với tôi. Có thể gã là anh của tên Kein, mang theo trong mình rất nhiều gien lặn của hắn. Nhưng thực sự, có cái gì đó trong tôi cứ nhiếc rằng nếu như từ chối lời đề nghị này của hắn, tôi sẽ phải hối hận.
…
“Thôi…đằng nào cũng vậy. Nghe lời anh một lần đó…nhưng nhớ rằng…tôi có mắt thần sau gáy đấy. Có mang xe tăng đến anh cũng không lôi ra nổi xu nào trong ví tôi đâu.”
“Ok ok…Nghe rõ nghe rõ…” – Gã ta cười hiền từ đáp.
“Mà bác bảo vệ đâu rồi ?” – Tôi thật sự không an tâm khi không có bác bảo vệ già vô dụng bên cạnh.
“Bảo vệ được trường cho về sớm rồi…đấy là sự thật. Thôi…Happy New Year…” – Gã ta chào tôi một cái rồi biến khuất dạng vào trong màn đêm. Gã là người hay là ma ? Tôi chẳng quan tâm. Ngày hôm nay gặp một bọn Elf và bị chúng đánh bầm dập khiến tôi đủ tức rồi. Giờ đây có rồng xuất hiện chắc tôi cũng chẳng quan tâm đâu.
Gần đây có một máy bán nước, kế hoạch duy nhất trong đầu tôi hiện giờ là mua một lon cà phê và ngồi đoán mò trong trường xem liệu mình có bị lừa hay không.
“Được rồi mọi người. Giờ khắc quan trọng đã gần kề. Mọi người đã chuẩn bị cùng Emi-nyan chưa ?” – Nữ Idol Emi Kojiki lên tiếng bằng chiếc micro tự chế của mình. Đây là quảng trường thành phố tên gọi Lionhart, nơi này chưa bao giờ nhộn nhịp hơn thế trong những đợt giao thừa trước đó, tất cả là nhờ cô gái nhỏ dễ thương đến từ Nhật Bản – một trong những nước thành viên của UNEO.
“YEAHHHH…” – Những chàng trai phía dưới cỗ vũ nồng nhiệt cho cô bé.
Chiếc đồng hồ khổng lồ được trang trí trên sân khấu bắt đầu hiện lên con số 10, và tất cả mọi người tại đây đều im lặng, chuẩn bị cho một năm mới dần dần chuyển bước.
“10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
HAPPY NEW YEAR…”
“Và…mình đã bị lừa.” – Tôi bắt đầu chửi mình khi nghe lời người lạ, thật may là không mất xu nào trừ tiền cà phê. Mà khoan, để ở lại đây, tôi cũng phải mua cà phê, mà cà phê cũng phải tốn tiền. Thế mình vừa bị lừa mất tiền rồi. Hu hu…
“BỤP…”
Mọi thứ tự dưng tối đen lại, đèn đường, đèn trường, kể cả chiếc máy bán nước tự động kia. Cúp điện à ? Cúp điện đầu năm mới à ? Xui quá. Mà khoan, tính ra thì việc tôi bị mất tiền đầu năm thì xui hơn. Hic…năm nay tính sao đây.
ẦM…
Trước khi tôi kịp nhận biết chuyện gì đang xảy ra, thì một vụ nổ lớn xuất hiện, nó hình như đến từ “khu bị giới hạn”, chẳng nhẽ…bọn người tại Nhánh Chính vừa gây ra chuyện gì à ?
Tôi không biết…tôi không biết gì cả.
Đó là suy nghĩ của tôi khi tôi thấy “nó”.
“Nó” không phải là một thứ bình thường hay là gì… “Nó” rất to…rất rộng, to hơn những gì hằng ngày mà tôi thấy. “Nó” phải dài cỡ xe buýt.
“Nó” rất đáng sợ. Ngay cả khi đôi mắt tôi chưa nhìn thấy trong màn đêm, nhưng dưới ánh trăng sáng ngày đầu năm, tôi có thể nhìn rõ nó.
Nhìn thấy đôi nanh của nó, đôi hàm của nó. Ánh mắt dữ tợn của nó. Móng vuốt của nó. Đuôi của nó. Sự đáng sợ của nó. Và đôi cánh vút bay trên trời cao của nó.
Nó là một con rồng…Một con Hắc Long. Một thứ đến từ tưởng tượng, và tôi ước rằng nó cứ ở trong trí tưởng tượng của con người.
Nó làm cái gì tại đây ? Tại thế giới loài người này ? Tại Earth này ? Tại Trái Đất này ? Tại Tetra này ? Tại Trái đất dưới mọi tên gọi và mọi thứ tiếng khác ?
Nó không được phép tồn tại…Trở lại Accel Zone đi…con thằn lằn chết tiệt kia.
Giờ đây tôi cũng thấy mình thật là dũng cảm, rất dũng cảm, quả là dũng cảm khi chửi một con bò sát có thể biến một đạo quân hiện đại thành tro bụi. Thật dũng cảm quá đi…tôi ơi, tôi nên đoạt giải Nobel dành cho những người dũng cảm.
Chết tiệt…tôi còn đứng đây làm gì…
Tôi phải chạy, phải chạy. Trường học có thể trở thành pháo đài cho tôi. Vì nếu chạy rông ra ngoài, với đôi cánh và ánh mắt nhìn thấu màn đêm ấy…nó sẽ tìm ra tôi, sẽ ăn tôi với mọi cách mà nó nghĩ ra được. Trừ khi óc nó bã đậu quá không biết làm các món hấp hay kho với tôi là nguyên liệu. Tôi thì thích chiên. Chắc Victor Charlie chiên sẽ là một đặc sản ngon trong thực đơn của loài rồng.
Tôi đang nghĩ gì thế này ?
Chạy…chạy…chạy…
Tôi chạy vào trong toà nhà chính.
…
…Cốt chỉ để bị đánh chìm trong đống đổ nát của toà nhà…khi ngọn lửa vĩ đại của nó đánh chìm nơi này. Chôn vùi tôi vào trong mớ gạch nát.
Chết tiệt…cái gã đểu đó.
Ánh sáng…tôi không còn thấy được ánh sáng.
Và mọi thứ chìm sâu vào trong màn đêm, bởi một con thằn lằn phun lửa chết tiệt.
Day 0 : Ended[/spoil]
Thể loại: Action, Fantasy, Mystery, Supernatural
Rating: 15+ (có một vài từ ngữ không phù hợp cho trẻ em)
Summary: Những ngày sống còn trong một cuộc tranh chấp giữa thiên thần và quỷ dữ.
Warning: Fic có vài chỗ động chạm vào tôn giáo.
Note: Cầu trời cho lần này thành đạt một tí. Cũng may số 4 (tử) lại vốn là số may mắn của mình

Từ bỏ bản thân, từ bỏ nhân tính
Trật tự đã chết, những ngày yên bình đã hết
Con người, quỷ thần…giờ đây, phải sắp xếp lại trật tự của bóng tối và ánh sáng cho riêng mình.
Let’s have fun…
Chương 1: Countdown to the End
[spoil]
Day 0
Reng Reng Reng Reng…
Tôi mò dậy, đưa tay quệnh quạng xung quanh nhằm tóm lấy cái đồng hồ báo thức chết tiệt không biết đang trốn tại xó nào. Tôi thì lại có thói quen tung cước tung chưởng mỗi khi hăng máu lúc ngủ, thành ra, thật ngạc nhiên khi có một sáng nào đó thức dậy mà tôi không cần ngâm dấm cái đồng hồ chết tiệt ấy vì tự dưng nó xuất hiện trước mắt tôi mà không cần phải tìm.
Reng Reng Reng…
Tạch
. Tạch
Cuối cùng, cái đồng hồ báo thức ấy cũng ngậm miệng lại khi tôi tìm thấy nó trong Toilet…và ngạc nhiên hơn, khi Toilet lại nằm ở một nơi khá xa so với phòng ngủ của tôi, lạ thật đấy. Tôi cũng chẳng thể hiểu nổi cái đồng hồ này bền như thế nào mà vẫn có thể kêu lên mỗi sáng như thế này dù ăn không biết bao nhiêu là quyền là cước. Tôi nên mừng vì điều này chăng ? Vì túi tiền của tôi chẳng bao giờ đủ để mua một chiếc đồng hồ mới cả.
Tôi đón chào ngày mới bằng một cái ngáp dài, tắm rửa, thay đồ thay đạc, nấu lấy một cốc mì ly và nhâm nhi nó trong khi ra khỏi căn nhà lạnh lẽo trống trải của bản thân, tiến đến trạm xe điện. Bạn có thể băng khoăng cha mẹ của tôi đâu, nhưng tôi chỉ nói được một câu rằng: Họ đã ra nước ngoài làm việc, để lại thằng con thảm bại của họ ở lại một mình…VỚI MỘT CHÚT TIỀN ÍT ỎI. Tôi thì chẳng quan tâm mình có ở một mình hay không, cũng chẳng giận họ dù họ bỏ tôi đi chỉ với một lời nhắn, nhưng ít ra cho tôi nhiều tiền hơn chút để sống cũng có sao đâu chứ.
Cầm ly mì trong tay và cặp táp treo dọc sau lưng, tôi chạy dọc khu phố để đến được nhà ga xe điện Hermingway – một nhà ga bình dân được đặt theo tên của một đại văn hào thế kỉ 20. Tôi thường dùng nó để đi học chung với thằng bạn chết dầm có cái mặt tươi cười hớn hở giống con khỉ mắc phong đang chạy tới chỗ tôi hệt như một con bò thấy vải liệm màu đỏ. Phải, đúng là có một thằng điên đang chạy tới chỗ tôi thật, và đó là cái thằng mà tôi đã nhắc ở trên theo một cách chẳng tốt đẹp lắm – Kein McCain – đó là tên của gã điên 17 tuổi đó.
“Không hiểu sao mỗi lần cứ thấy mày ăn mì thì tao lại thấy đau đau trong lòng.” – Kein diễn tuồng trước mặt tôi – cái đầu đỏ nhuộm cùng phong thái điên điên công nhận rất là hợp để chứng minh sự tỉnh táo về mặt tâm thần của nó.
“Hay là đau ở trong bụng mày ?” – Tôi đáp.
“Ôi…sao hôm nay mày thông minh thế, Vic ? Lần đầu tiên thằng bạn thân nhất của tao – Victor Charlie có thể biết được bạn nó muốn gì.” – Nó lại diễn tuồng, lôi cả tên họ của tôi vào trong theo – “Miếng nhé ?”
“Không…mày ăn như hạp ấy. Tao đã nghèo kiết xác rồi gặp mày chắc có mà đi bán muối kiếm cơm ăn.” – Tôi giận dữ đáp, cố gắng tập môn võ Thái cực quyền mà các ông các cụ hay làm vào buổi sáng bằng cách tránh cho những cú đớp liên hồi của Kein nhắm thẳng vào ly mì, và cũng cố để cho nó không đổ mất một giọt nước nào ra ngoài.
“Mày khổ cũng có giới hạn thôi chứ. Ngày nào mày cũng than khổ thì đến khi nào mày mới sướng được hả Vic ?”
“Khi tao có thể bơi trong tiền tài của toàn bộ thế gian, sỡ hữu toàn bộ vàng bạc kim cương trên thế giới thì tao mới có thể an tâm mà nhắm mắt…” – Tôi kiêu hãnh đáp trả.
“Mày mơ hão vừa thôi. Thần gió.” – Kein ngểnh mặt giễu.
“Thế mày nghĩ ước mong cưới một con nhỏ Idol truyền hình về làm vợ là khả thi lắm à ?” – Tôi lôi ngay điểm yếu của Kein ra mà tấn công.
“Đừng có nói Emi-chan như thế chứ. Mày mà nói thế nữa tao không ngại cho mày ăn đấm đâu.” – Chạm trúng máu nóng của nó, Kein nổi điên lên. Nhưng không sao, cơn điên bây giờ của nó không đáng ngại lắm, nhưng cũng không đồng nghĩa rằng nó sẽ dễ để mà bỏ qua đâu.
Thật đúng lúc, tàu điện đã tới nơi kịp lúc. Tôi và Kein đều sử dụng vé tháng, cho nên không phải rườm rà để mua thêm vé hay là gì nữa. Trước khi cơn bão của Kein kịp lên cấp, tôi tiếp tục đi lên xe điện với li mỳ trên tay.
------
“Chào buổi sáng, cư dân của thành phố Ryleh. Hôm nay lại là một ngày đẹp trời trên khắp toàn bộ các nước thuộc UNEO. Bây giờ là 7 giờ, ngày 31/12/2107. Chỉ còn 17 giờ đồng hồ nữa, chúng ta sẽ chính thức chia tay năm cũ 2107, và đón chào một năm mới tốt lành 2108. Sau đây là bản tin thời sự…”
Chiếc Tivi trên xe điện tiếp tục lải nhải những tin tức hằng ngày – một phần trong cuộc sống của người dân khắp UNEO. Tôi vẫn chưa giải thích với các bạn về nơi tôi đang đứng nhỉ ? Dĩ nhiên, tôi không nói tới chiếc xe điện này, nó chẳng khác gì so với loại xe điện mà các bạn hình dung cả. Nhưng tôi nghĩ, so với cái năm mà bà phát thanh viên kia nói ra, thì bạn có thể cho rằng xe điện khá…lỗi thời trong thời điểm này. Đây là một chút sơ bộ về đất nước…không, thế giới tôi đang sống.
Thế kỉ 21, con người phát hiện ra thứ gọi là “Magic” – Pháp thuật tồn tại trong một bộ phận cá thể trên thế giới. Học tập từ họ, các nhà khoa học tìm thấy một chiều không gian ảo tưởng nào đó tên gọi Accel Zone – Một thế giới nơi những gì hoang dại nhất trong trí tưởng tượng mà con người có thể nghĩ ra được. Đó là một thế giới có sự tồn tại của Elf, của Dwarf, của Rồng…và những thứ khác nữa. Một thế giới tưởng chừng chỉ có trong ảo tưởng, nay lại xuất hiện trước mắt chúng ta. Hẳn các bạn sẽ tò mò xem chuyện gì đã xảy ra trong cuộc gặp mặt đó ? Tôi thì không biết. Nhưng chúng ta đến đây vì muốn xem cuộc gặp mặt đó đã để lại gì cho con người Trái đất phải không ?
Thực ra…nó chẳng thay đổi được gì đáng kể cả…
Con người gặp mặt với những loài bên kia một cách thân thiện, hợp tác làm ăn, học tập, giao lưu văn hoá…blah blah blah. Họ cũng dần di cư qua đây, nhưng lại sống như tầng lớp thượng lưu trong khi con người chúng tôi tiếp tục cái kiếp sống buồn chán của mình. Hệt như một phim viễn tưởng, khi biết con người không phải là sinh vật thông minh duy nhất trong vũ trụ, nhiều nước lớn tập hợp lại thành một khối chung gọi là United Nations of Enlightened Ones - Hợp chủng các nước của những người được Khai Sáng, hay như người ta thường gọi tắt – UNEO. Nhiều nước tham gia trở thành các nước thành viên, trong đó có cả chúng tôi, sử dụng Anh ngữ làm ngôn ngữ giao tiếp chính. Nước của tôi cũng là thành viên, vì thế, khi hội nhập, gia đình chúng tôi cũng đặt tên lại để phù hợp với giao lưu quốc tế. Nhưng ác thay tôi là một người yêu nước, vì thế, nếu học lịch sử, các bạn có thể đoán ra tôi thuộc nước nào chỉ với cái tên Victor Charlie này.
Trở về với cuộc sống ngày nay, dù đã là thế kỉ 22, chúng tôi vẫn phải dùng tàu điện, vẫn phải làm việc, vẫn phải kiếm tiền, tối về cũng chỉ xem TV, cơm nước ngủ nghỉ rồi mai làm việc tiếp. Thật khó có thể thấy nổi một thay đổi đáng kể trong đời sống con người ở thế kỉ 22 này đây. Nhưng chúng tôi – người dân cũng chẳng thể nào đòi hỏi một thứ gì đó khác biệt hơn. Ít ra hiện tại cũng chẳng có chiến tranh gì với thế giới phép thuật bên kia cả như một tiểu thuyết viễn tưởng nổi tiếng nào đó, sự xuất hiện của vài người tai nhọn mắt xanh tóc vàng cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến sự sinh tồn của nhân loại. Nên…đời vẫn cứ tiếp diễn. Tôi vẫn cứ…ăn mì dài dài.
“Tin Thế giới: Một đại sứ quán của Yggdrasil (Phái chính trị chính của người Elf) lại bị tấn công và đe doạ ở Trung Đông. Những người biểu tình tại đây đã phản đối sự có mặt của người Elf khi họ đang cùng người của quân đội do thám mặt đất. Sau đó, đại sứ quán của họ bị những người biểu tình có vũ trang tấn công. Hiện giờ thương vong vẫn chưa rõ. Những người chịu trách nhiệm cho rằng đây là hành động mang tính gây hấn của Humanity Liberation Front – hay còn gọi là HLF. (Mặt trận giải phóng nhân loại). Các thành viên của UNEO tại Trung Đông vẫn đang tiếp tục giải quyết vấn đề”
“Lại khủng bố nữa à…” – Kein thở dài – “Thế gian này chẳng bình yên nổi một giây được à…”
“Nó có bao giờ bình yên lúc nào đâu mà mày đòi hỏi cao siêu như thế.” – Tôi nói với Kein – “Nếu mày mong muốn hoà bình thế giới đến thế thì theo đạo đi, cầu nguyện hằng ngày để mày vẫn có tiền đi xem ca nhạc đi.”
“Nếu như tao cầu mà tiền xuất hiện nổi từ trên trời xuống thì tao đã đi tu lâu rồi, mày khỏi phải nhắc.”
“Hà hà…” – Tôi cười khẩy ngay sau khi ăn nốt phần mì còn lại và bỏ nó vào sọt rác gần đó.
“Tin Văn hoá: Thần tượng tuổi teen người Nhật Bản Emilia Kojiki – hay còn được các Fan gọi là Emi-chan, đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Ryleh vào ngày hôm nay trong Tour lưu diễn “Worlds Peace” của mình. Theo lịch trình, vào đêm hôm nay, cô sẽ góp mặt trong buổi đón chào năm mới tại Quảng trường thành phố Lionhart và làm MC cho buổi đếm ngược sang năm.”
“Hà hà…” – Tôi lại cười khẩy, đầu ngoảnh sang hướng khác, tránh chạm mặt trực tiếp với thằng Kein, vì kiểu gì nó cũng sẽ…
“Tao có vé đi dự buổi diễn đó này. Ha ha…mày thật thảm hại khi không thể nào có nổi một tấm vé như tao, Vic.” – Mỗi khi ai đó nhắc tới buổi diễn này của Emi, là mỗi lần dây thần kinh Fan Boy của Kein bị chọc vào đó một nhát, khiến nó không thể không khoe tấm vé không-biết-từ-đâu-mà-ra dành cho buổi diễn đó của nó. Tôi chỉ cầu cho nó đừng làm chuyện gì để mà hối tiếc nhằm có được tấm vé đó.
“Xin lỗi vì tao là loại người đong đếm giá trị của đồng tiền theo số mì ly có thể mua được.” – Và nó lại lải nhải…nên tôi chỉ còn biết nói như thế này để đáp trả với nó.
“Quan trọng là…buổi diễn này là vào đêm nay…nhưng, mày biết đấy…” – Kein ấp a ấp úng, cố gắng che dấu một điều mà tôi thừa biết nó định nói.
“Để tao đoán xem…Mày định kêu tao giúp mày lấp la lấp liếm việc mày định trốn học bù đêm nay để đi xem gái hát phải không ?”
“Emi-chan không phải gái.” – Kein ngay lập tức chuyển chủ đề.
“Thế không phải gái thì là gì ?” – Tôi nói lại – “Với lại…điểm của mày và tao vốn rất tệ nên mới ở lại học bù ngay đêm giao thừa. Mày còn định trốn học xem gái nữa thì năm sau tao không đội sổ chung với mày nữa đâu.”
“Nhưng mà…” – Nó bắt đầu giở chiêu “mắt cún con” trước mặt tôi. Và nói thật…tôi rất sợ cái này. Không phải nó là cái thằng có mặt dễ thương như Mèo đi hia trong bộ phim Shrek nổi tiếng của Thế kỉ 21, mà là bộ mặt…khó nói của một thằng fan boy khiến tôi muốn chui xuống một lỗ nào đó trốn vì trót mang danh bạn thân với thằng này.
“Được rồi được rồi…thằng quỷ.”
------
Khi tiếng chuông reng kết thúc buổi học của thầy Schrodinger thì cũng là lúc mà mọi học sinh trong lớp tôi thả lòng người ra mà chúc mừng buổi nghỉ lễ đầu năm. Thường thì chúng tôi còn phải học thêm một buổi vào khắc chiều nữa, nhưng do hôm nay là lễ, cho nên chỉ học phần sáng mà thôi. Thật đáng tiếc, vì lẽ ra ngày hôm nay có thêm một tiết của thầy Schrodinger vào buổi chiều nữa, tôi luôn thích thú với cách giảng dạy của vị giáo sư vật lí dí dỏm này, có thể cho thầy là một trong những lí do khiến tôi còn có niềm tin vào trường lớp.
“Sao nào Vic. Cậu có muốn đi “Ka” cùng lớp không ?” – Lớp trưởng Izumi Izanami nói ngay cạnh tôi khi tôi vẫn đang nhìn thầy Schrodinger ra khỏi lớp.
““Ka” ?” – Tôi đứng người một cách ngây ngô một tí.
““Ka” này là Karaoke đấy. Mình định rủ mọi người đi hát chung một bữa để mừng năm mới. Chắc cậu cũng đi chứ gì ?”
Dĩ nhiên tôi biết “Ka” này là Karaoke rồi, chỉ là tôi vẫn đang tính toán xem khả năng mình bị đẩy hoá đơn sang là bao nhiêu thôi.
“Cậu thừa biết mà…” – Tôi cười nhẹ đáp.
“Thế à ? Vậy thì hay quá.” – Izumi nở nụ cười nhẹ đáp lại. Cô ấy vốn rất xinh đẹp, nên tôi cũng hơi ngượng mỗi khi cô ấy làm thế với tôi, dù rằng cô ta lúc nào chẳng hồn nhiên ngây thơ vô sối tội như thế với tất cả mọi người cô gặp. Thật ngạc nhiên là với vóc người cao ráo ấy, mái tóc đen dài đến lưng và một mẫu người đúng chuẩn Nhật Bản, cô ta vẫn chưa có bạn trai. Có lẽ tôi nên…
“Cho mình đi với. Cho mình đi với…” – Trước khi tôi kịp suy nghĩ gì thêm, Kein nhảy vào cắt ngang dòng suy nghĩ đó mà thốt lên như một con khỉ bị kiến cắn.
“Này…thế còn bé Idol kìa thì sao ?” – Tôi tiếp tục tấn công Kein bằng giọng nói cay độc của mình.
“Mỗi khi Emi-chan không ở cạnh đây, thì con tim của Kein McCain vẫn còn nằm trong lồng ngực của hắn. Và hắn đang muốn hát, vì thế: Lớp trưởng, cho mình một suất.”
“Ô-Kê…Vậy là…Kein một suất, Victor một suất. Thế còn cậu ? Louis ?” – Izumi quay sang người ngồi sau tôi và nói với cậu ấy – Louis Cypher – một người khá nhút nhát, trầm tính và sống nội tâm.
“Mình à ? Liệu…có được không vậy ?” – Louis lặng lẽ đáp.
“Đừng lo…mọi người đều đi mà…cậu đi đi nhé…Louis…” – Izumi sử dụng ưu thế của một người con gái nhằm tấn công Louis. Dù tôi lại nghĩ với một người sống nội tâm như Louis, điều đó khó mà có tác dụng gì.
“Nếu thế thì…ừm.” – Lặng lẽ như ban đầu, kết thúc cũng chẵng khác. Thật khó có thể nói bùa mê của Izumi có tác dụng với cậu ta, cậu ta chấp nhận đa phần cũng vì lịch sự và xã giao. Chắc cũng không lạ khi tôi muốn ngày nào đó mình có thể truyền bớt cái ngọn lửa nhiệt huyết vô dụng của Kein vào trong anh chàng thầm lặng này.
…
Với sự góp mặt của vua hề Kein, thật không khó đoán khi buổi Karaoke nó trở nên hỗn loạn như thế nào. Tôi không biết vì đã lấy cớ đi về sinh nhằm tránh né, và cũng chẳng muốn biết nó sẽ ra sao, sẽ như thế nào về kết thúc kiểu nào. Bây giờ đã tầm 2 giờ trưa, tôi nghĩ mình sẽ viện cớ đi ăn trưa để mà trốn khỏi hội hỗn loạn này. Buổi học bù bắt đầu lúc 5 giờ chiều. Tìm một chỗ ăn và thư giãn thì không có gì phù hợp hơn là dãy nhà sau của học viện Lovecraft nơi tôi học – một dãy nhà cũ không còn dùng nữa, nhưng lại có một sân vườn rất đẹp phù hợp làm nơi thư giãn và ăn uống. Tôi thường hay ăn và nghỉ ngơi tại đó, và đó là điều mà tôi sẽ làm.
Sau khi chối khéo Izumi và Kein – kẻ vẫn còn đang tập nhảy Lambada trên bàn nước, tôi bắt đầu đứng dậy và ra khỏi phòng hát. Ngạc nhiên thay, có vẻ như một cuộc vui tập thể như thế này không hợp với cậu ta lắm, nên Louis cũng viện cớ như tôi mà đi theo. Điều này khiến cho cả hai đụng mặt nhau trước cửa phòng hát.
“Xin phép…” – Louis lịch sự chào tôi một cái rồi bỏ đi.
“Cậu này…thiệt tình…” – Tôi tự nhận xét về điều trên với chính bản thân mình. Cậu ta vui vẻ lên một tí cũng có sao đâu chứ…Thôi kệ.
------
Sau nửa tiếng cuốc bộ, cầm trên tay một hộp cơm hộp khuyến mãi mua tại siêu thị. Tôi có mặt trước cổng Học Viện Lovecraft. Thật ra, trường của tôi chỉ là một phần trong hệ thống lớn hơn của học viện này. Trường tôi là nơi cho người bình dân, dân dã học. Chứ còn một Lovecraft nữa cư ngụ tại thành phố như một pháo đài của bộ giáo dục – và chỉ sau trường tôi thôi, chính là khu trường dành cho những kẻ có thể sử dụng được Pháp thuật, giới tài năng, giới nhà giàu và những kẻ đến từ Accel Zone. Mà thôi…tôi cũng chẳng quan tâm gì mấy đến họ, lo cho cái bụng trước đã.
Trường vẫn còn mở cửa, nhưng chỉ dành cho những kẻ như tôi phải ở lại để mà học bù, nên trong trường cũng không có quá nhiều học sinh, chỉ đến gần chiều mới có nhiều người hơn. Cầm trên tay hộp cơm, tôi thả lòng người thư giãn khi vẫn đang đi đến nơi mình cần đến.
Nhưng không…có hai con quái vừa đột nhiên xuất hiện, chế độ chiến đấu được kích hoạt, tôi sẽ dùng quyền cước hạ gục chúng, mất HP thì dùng cơm hồi lại…Tôi đang nói cái quái gì vậy ?
Dĩ nhiên, tôi không thể nào nói hai tên nhân viên của Nhánh chính Học viện Lovecraft là hai con quái vật được, họ sẽ đập tôi chết mất. Nhưng khó có thể nói một người bình thường nào là “bình thường” khi họ mang giáp trụ và mặt nạ hệt như chiến binh thời trung cổ với dấu hiệu cây thần Yggdrasil trên thân. Nhưng tại sao họ lại có mặt tại một chi nhánh bình thường như ngôi trường này chứ ?
Dù sợ, nhưng tôi vẫn bình tâm mà cố gắng đi qua hai người đó…
“Này…đi đâu vậy. Khu vực này bị giới hạn, đi chỗ khác.”
Kế hoạch phá sản…
“Giới hạn ? Sao vậy chứ ? Chỗ này có gì đâu mà phải giới hạn ?” – Tôi giả ngu mà hỏi.
“Đã bảo giới hạn là giới hạn. Biến đi, con người.” – Một gã trong số chúng nói. Và theo cái cách mà gã gọi tôi như một tên phân biệt chủng tộc – con người, tôi đoán gã là một kẻ đến từ “bên kia” – Accel Zone.
“Tôi chẳng nghe nói tới giới hạn gì cả. Hay là các người đang Cosplay ? Phải rồi, các người đang Cosplay cho ra oai chứ gì. Tôi là tôi không sợ đâu nhé. Thôi, chúc mừng năm mới.”
Tôi không biết rằng mình vừa làm một việc rất ngu xuẩn.
…
“Sao hả ? Sao hả ? Cosplay…Cosplay…tao cho mày cosplay bệnh nhân luôn…Hahaha…” – Gã nhân viên nọ vừa đá một Victor Charlie đang nằm gục dưới sàn, vừa luôn miệng chửi rủa tôi theo cách tàn độc nhất mà hắn nghĩ ra được. Còn tên còn lại thì chỉ dựa lưng vào một chỗ để mà cười.
“Này…cậu đá nó thế coi chừng nó chết đấy. Mà thôi…chẳng sao đâu, tiếp đi. Ha ha ha…” – Gã kia lại cười như thể việc tôi bị đánh bầm dập là vui như tấu hài mừng năm mới vậy.
“Grừ…lũ khốn…” – Tôi cố gắng vùng dậy để đánh trả, nhưng không, hắn ta có kinh nghiệm đánh nhau nhiều hơn tôi, nên kết quả từ đón đánh mà tôi tung ra chỉ là một cú đấm đánh đuổi không khí, còn tôi thì tiếp tục kết bạn với sàn nhà, khi tên đó gạt chân tôi xuống.
“Đánh nhau yếu như sên…đúng là con người mà…” – Gã đó cười nhạo tôi.
Ngay lúc tưởng chừng như tôi vừa mất đi hy vọng, thì có một thiên sứ xuất hiện, cứu rỗi lấy tôi, hoặc đó là do tôi nghĩ thế…
“Chuyện này là sao đây ?” – Tôi có thể nghe thấy một giọng nói con gái, nhỏ nhẹ, trẻ tuổi, chắc cỡ tuổi tôi, nhưng lại rất chững chạc.
Tôi ngẩn cái thân tàn tạ của mình lên để mà tìm kiếm dung nhan người vừa cứu mình, dù tôi không nghĩ rằng…đó lại là một người Elf, một cô gái Elf. Một cô gái mặc hoàng bào màu vàng khoác trên bộ đồng phục học sinh cao cấp, mái tóc vàng thắt dài xuống lưng, đôi tai nhọn cùng đôi mắt xanh trong như màu xanh của biển. Chẳng nhẽ…cô ta là một học viên trong Nhánh chính ? Một học sinh theo học Pháp thuật ? Chết tiệt…hèn chi cái áo bào nhìn mắc quá…không biết là…bao nhiêu nhỉ ?
“Thưa cô Illias, con người này muốn đi vào trong khu vực bị giới hạn. Nên chúng tôi…” – Gã nhân viên đánh tôi khi nãy trông hùng hồn lắm, nhưng nay lại chẳng khác nào một con chuột đứng trước miệng mèo khi cô gái trẻ kia xuất hiện. Tôi không ngờ rằng học viên trong đó lại quyền uy đến thế.
“Đánh cậu ta ? Tôi có ra lệnh phải đánh kẻ nào cố gắng vào đây đâu. Tôi bảo chỉ để họ tránh xa ra khỏi đây thôi mà…” – Cô ta nâng giọng của mình lên một tí, như thế đủ để hai tên kia sợ chỏng vó lên mà run cầm cập.
“Thật tội nghiệp cho cậu ta…con người…” – Cô ta nhẹ nhàng đi lại gần tôi – một kẻ tàn tạ đang bầu bạn với mặt đất. Khum dáng người thon thả của mình xuống, cô đặt tay lên lưng tôi, miệng lẩm bẩm những cổ ngữ kì lạ. Và từ bàn tay nhỏ nhắn ấy, một luồng sáng xanh thanh khiết xuất hiện, xua tan đi đớn đau thể xác hằn lên thân tôi. Đây là…pháp thuật ?
Tôi bắt đầu thấy khá hơn, nhưng sức của tôi vẫn chưa đủ để mà đứng dậy. Cô ta đứng lên, phê phán hai gã kia theo cách thanh tao nhất của một người Elf, như thế cũng đủ cho hai gã một bài học nhớ đời. Tai tôi ù rồi…chẳng nghe được gì cả nên đành nhắm mắt xui tai. Có vẻ như cô ta sẽ vào trong cái khu bị giới hạn đó, và cổ muốn cả hai gã kia đi theo hòng tránh để những việc đáng tiếc như chuyện vừa xảy ra với tôi tái diễn lần nữa. Hai gã kia ríu rít nghe theo như hai con chó vân lời chủ, mở cửa sẵn cho quý cô đi vào.
Trước khi đi…cô ta có quay lại nhìn một lần, nhìn vào tôi, kẻ đang dần ngất đi như tác dụng phụ của thứ thuốc tên gọi Pháp thuật. Nhìn với cái nhìn trìu mến, thương yêu.
Tôi…ghét cái nhìn đó. Nó khiến tôi, khiến loài người giống như một sinh vật quý hiếm cần được bảo vệ dưới bàn tay của người Elf các cô vậy.
Chết tiệt…hộp cơm của tôi…nát bét rồi.
Làm sao mà tôi…ăn đây.
------
Victor Charlie tiếp tục nằm gục dưới sàn nhà. Ngủ say dưới tác dụng của thứ phép thuật mà cô gái người Elf niệm lên cậu ta. Không biết rằng từ đằng xa, một bóng người áo đen đang đi đến gần cậu.
“Vậy là nơi mà mọi thứ sắp bắt đầu là đây à ? Yggdrasil cũng có vài con chó thính mũi đấy chứ.” – Gã tóc trắng vận comple đen cùng chiếc mũ phớt đen ấy lên tiếng. Không biết là cho ai nghe, gã nghe, hay là không khí xung quanh gã lắng nghe những lời lải nhải ấy. Nhưng gã vẫn tiếp tục nói.
“Ô…con chiên lạc loài nào đây ?” – Gã nhìn vào Victor và tự nhủ. – “Ô…Ô…ra là thế.”
Đầu gã cứ gật gật như thể vừa biết chính xác những gì vừa xảy ra tại đây, như rằng thế gian này là một quyển sách, và gã là người có thể lật ra được chính trang sách kể lại những gì gã cần biết trong trường hợp gã gặp phải.
“Sao ? Sao ? Ngài muốn tôi cho hắn một “suất” à ? Như thế có vui không thế ? Tên này nhìn hẻo quá…làm sao chọi lại được với bọn khác ?” – Gã lại lải nhải giữa không khí. – “ Thế mới thú vị à ? Hì hì…Rõ rõ…Tôi hiểu rồi, hiểu rồi.”
“Chúc mừng, nhóc.” – Gã đập lên lưng một Victor đang ngủ say, dù nhìn có vẻ mạnh, nhưng Victor lại chẳng bị ảnh hưởng gì từ cú đập đó – “Ngươi vừa trở thành một người được chọn đấy. Sếp cho phép rồi. Nhất ngươi nhé. Ban đầu là hết vé cho ngươi rồi, ta đến đây cũng vì việc khác, nhưng Sếp tạo ra ngoại lệ đấy. Hãy trân trọng nó đi…nhóc. Nếu như ngươi biết được những gì sắp xảy ra sau đây…thì ngươi sẽ phải trân trọng nó rất nhiều.”
Gã ta đứng dậy, định tiếp tục chuyến đi…nhưng có một thứ khiến hắn chú ý: hộp cơm bị đổ toang ra do hậu quả của cuộc ẩu đả tại đây trước đó.
Gã búng tay một cái, và một phép màu xảy ra: những gì bị đổ của hộp cơm tụ họp lại, kết tinh vào nhau, như thời gian vừa quay ngược trở về, hộp cơm tưởng chừng đã nát tan của Victor nay đã trở lại hình dáng cũ, sạch đẹp như mới. Một dạng pháp thuật ? Có lẽ là không, vì pháp thuật thời gian là một thứ kể cả những pháp sư giỏi nhất của Accel Zone còn khó có thể mà làm được. Nhưng gã ta lại làm nó như trở bàn tay. Điều đó đặt lên một câu hỏi to tướng: gã là ai ? Có mục đích gì ? Đó là những thứ chỉ có thể biết được khi quyển sách đang gần kề đến hồi kết.
Nghĩa là vẫn còn rất lâu, nhưng cũng đồng thời rất ngắn.
Về phần gã, gã ta đi tới, nhặt lấy hộp cơm lên và dùng đôi đũa đi kèm nhâm nhi một miếng
“Mặn quá…thêm tương ớt và chút mayonnaise sẽ ngon hơn…”
------
Ê ẩm…Đó là cảm giác đầu tiên mà tôi có được khi thức dậy sau giấc ngủ dài với mặt đất bầu bạn. Vết thương của tôi không còn đau nữa, thật kì diệu, nhưng kì diệu hơn là tôi không thấy đói, phép thuật của nhỏ Elf kia đa năng như vậy à ? Dù sao tôi cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ vẩn vơ. Thực ra, suy nghĩ về việc đã đến giờ đi học bù là một suy nghĩ đến sau, bởi vì suy nghĩ đầu tiên của tôi là việc hộp cơm yêu dấu của mình biến đi đâu mất tiêu rồi, nếu có nát tôi cũng định lau lại sàn nhà cho đỡ khổ, nhưng chuyện đi học đã được đặt lên trên khi tôi thấy không còn dấu tích gì của hộp cơm nữa. Có một người đủ rộng rãi để lau dọn mớ tạp nham mà tôi gây ra à ? Ít ra cũng nên đủ nhân từ để đánh thức tôi dậy chứ. Thôi kệ.
------
Buổi học bù kết thúc cũng gần 11 giờ 30 đêm. Như kế hoạch định sẵn, Kein đã trốn ngay vào 7 giờ tối. Thành thử giờ đây chắc nó đang nhảy nhảy nhót nhót điên cuồng giữa một đám đông chật nít. Thôi kệ…tôi lấy đồ đạc của mình ra khỏi hộc bàn, kiểm tra xem mình có còn thiếu gì không và ra về.
Đường phố đêm giao thừa quả thật rất đông đúc. Tôi không dám về bằng xe điện ban đêm, bởi vì kiểu nào nó cũng đông chẳng khác gì lò mổ heo mổ vịt. Vì thế, tôi định đi bộ. Mất một tiếng, hơi mỏi, nhưng đỡ hơn bị mất ví mà chẳng biết thằng quỷ nào lấy mất. Nói gì chứ giờ đây mạng tôi phụ thuộc vào cái ví này đây, nên cẩn thận không bao giờ là thừa cả.
Khi ra ngoài trường…tôi gặp một kẻ rất dỗi lạ lùng, nhưng cũng chẳng kém phần thú vị. Không biết rằng đó là kẻ về sau mà tôi sẽ phải chửi rủa rất là nhiều trong những ngày kế tiếp.
“Yo…nhóc.” – Gã comple tóc trắng quái dị ấy chào tôi ngay trước cổng trường không một bóng người – “Đi đâu đấy ?”
“Anh là đòi nợ chuyên nghiệp phải không ? Hay là Mafia ? hay là Yakuza ? Hay là cảnh sát bị Mafia hay Yakuza mua ? Nói gì thì nói…tôi không mang họ Charlie, nhà tôi không có ba mẹ nào mang họ Charlie cả. Anh tìm dưới cảng xem, có thể có ai đó đang ngủ với cá mang họ Charlie, chứ tôi không mang họ Charlie.”
“Chú bình tĩnh đi…bố mẹ chú chẳng làm gì anh hay Sếp anh đâu.” – Gã cười khẩy, đáp lại.
“Nếu vậy thì lạ nhỉ…tôi nhớ là mình đâu có cho ai mượn tiền.” – Tôi bắt đầu mò lại trí nhớ của mình.
“Bộ trong đầu chú lúc nào cũng chỉ có tiền thôi à ? Thiệt tình…” – Gã ta cười nhạo tôi một cái – “Anh chẳng cần gì tiền chú hết, dù chú cho thì anh vẫn lấy. Chỉ là…anh muốn chú đón giao thừa ở trong trường. Chứ đón giao thừa ngoài đường thì…chán lắm.”
Tôi thực sự không hiểu gã ta đang nói cái quái gì, và gã có quan hệ thế nào với tôi. Có thể gã là anh của tên Kein, mang theo trong mình rất nhiều gien lặn của hắn. Nhưng thực sự, có cái gì đó trong tôi cứ nhiếc rằng nếu như từ chối lời đề nghị này của hắn, tôi sẽ phải hối hận.
…
“Thôi…đằng nào cũng vậy. Nghe lời anh một lần đó…nhưng nhớ rằng…tôi có mắt thần sau gáy đấy. Có mang xe tăng đến anh cũng không lôi ra nổi xu nào trong ví tôi đâu.”
“Ok ok…Nghe rõ nghe rõ…” – Gã ta cười hiền từ đáp.
“Mà bác bảo vệ đâu rồi ?” – Tôi thật sự không an tâm khi không có bác bảo vệ già vô dụng bên cạnh.
“Bảo vệ được trường cho về sớm rồi…đấy là sự thật. Thôi…Happy New Year…” – Gã ta chào tôi một cái rồi biến khuất dạng vào trong màn đêm. Gã là người hay là ma ? Tôi chẳng quan tâm. Ngày hôm nay gặp một bọn Elf và bị chúng đánh bầm dập khiến tôi đủ tức rồi. Giờ đây có rồng xuất hiện chắc tôi cũng chẳng quan tâm đâu.
Gần đây có một máy bán nước, kế hoạch duy nhất trong đầu tôi hiện giờ là mua một lon cà phê và ngồi đoán mò trong trường xem liệu mình có bị lừa hay không.
------
“Được rồi mọi người. Giờ khắc quan trọng đã gần kề. Mọi người đã chuẩn bị cùng Emi-nyan chưa ?” – Nữ Idol Emi Kojiki lên tiếng bằng chiếc micro tự chế của mình. Đây là quảng trường thành phố tên gọi Lionhart, nơi này chưa bao giờ nhộn nhịp hơn thế trong những đợt giao thừa trước đó, tất cả là nhờ cô gái nhỏ dễ thương đến từ Nhật Bản – một trong những nước thành viên của UNEO.
“YEAHHHH…” – Những chàng trai phía dưới cỗ vũ nồng nhiệt cho cô bé.
Chiếc đồng hồ khổng lồ được trang trí trên sân khấu bắt đầu hiện lên con số 10, và tất cả mọi người tại đây đều im lặng, chuẩn bị cho một năm mới dần dần chuyển bước.
“10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
HAPPY NEW YEAR…”
-----
“Và…mình đã bị lừa.” – Tôi bắt đầu chửi mình khi nghe lời người lạ, thật may là không mất xu nào trừ tiền cà phê. Mà khoan, để ở lại đây, tôi cũng phải mua cà phê, mà cà phê cũng phải tốn tiền. Thế mình vừa bị lừa mất tiền rồi. Hu hu…
“BỤP…”
Mọi thứ tự dưng tối đen lại, đèn đường, đèn trường, kể cả chiếc máy bán nước tự động kia. Cúp điện à ? Cúp điện đầu năm mới à ? Xui quá. Mà khoan, tính ra thì việc tôi bị mất tiền đầu năm thì xui hơn. Hic…năm nay tính sao đây.
ẦM…
Trước khi tôi kịp nhận biết chuyện gì đang xảy ra, thì một vụ nổ lớn xuất hiện, nó hình như đến từ “khu bị giới hạn”, chẳng nhẽ…bọn người tại Nhánh Chính vừa gây ra chuyện gì à ?
Tôi không biết…tôi không biết gì cả.
Đó là suy nghĩ của tôi khi tôi thấy “nó”.
“Nó” không phải là một thứ bình thường hay là gì… “Nó” rất to…rất rộng, to hơn những gì hằng ngày mà tôi thấy. “Nó” phải dài cỡ xe buýt.
“Nó” rất đáng sợ. Ngay cả khi đôi mắt tôi chưa nhìn thấy trong màn đêm, nhưng dưới ánh trăng sáng ngày đầu năm, tôi có thể nhìn rõ nó.
Nhìn thấy đôi nanh của nó, đôi hàm của nó. Ánh mắt dữ tợn của nó. Móng vuốt của nó. Đuôi của nó. Sự đáng sợ của nó. Và đôi cánh vút bay trên trời cao của nó.
Nó là một con rồng…Một con Hắc Long. Một thứ đến từ tưởng tượng, và tôi ước rằng nó cứ ở trong trí tưởng tượng của con người.
Nó làm cái gì tại đây ? Tại thế giới loài người này ? Tại Earth này ? Tại Trái Đất này ? Tại Tetra này ? Tại Trái đất dưới mọi tên gọi và mọi thứ tiếng khác ?
Nó không được phép tồn tại…Trở lại Accel Zone đi…con thằn lằn chết tiệt kia.
Giờ đây tôi cũng thấy mình thật là dũng cảm, rất dũng cảm, quả là dũng cảm khi chửi một con bò sát có thể biến một đạo quân hiện đại thành tro bụi. Thật dũng cảm quá đi…tôi ơi, tôi nên đoạt giải Nobel dành cho những người dũng cảm.
Chết tiệt…tôi còn đứng đây làm gì…
Tôi phải chạy, phải chạy. Trường học có thể trở thành pháo đài cho tôi. Vì nếu chạy rông ra ngoài, với đôi cánh và ánh mắt nhìn thấu màn đêm ấy…nó sẽ tìm ra tôi, sẽ ăn tôi với mọi cách mà nó nghĩ ra được. Trừ khi óc nó bã đậu quá không biết làm các món hấp hay kho với tôi là nguyên liệu. Tôi thì thích chiên. Chắc Victor Charlie chiên sẽ là một đặc sản ngon trong thực đơn của loài rồng.
Tôi đang nghĩ gì thế này ?
Chạy…chạy…chạy…
Tôi chạy vào trong toà nhà chính.
…
…Cốt chỉ để bị đánh chìm trong đống đổ nát của toà nhà…khi ngọn lửa vĩ đại của nó đánh chìm nơi này. Chôn vùi tôi vào trong mớ gạch nát.
Chết tiệt…cái gã đểu đó.
Ánh sáng…tôi không còn thấy được ánh sáng.
Và mọi thứ chìm sâu vào trong màn đêm, bởi một con thằn lằn phun lửa chết tiệt.
Day 0 : Ended
Chỉnh sửa cuối:
Một câu chuyện mới sặc mùi phiêu lưu, bi kịch và viễn tưởng
Chúc mừng sự trở lại 
Nhg trước đó cậu ta phải chải răng rồng đã 

Chứ ko có nhiều cái để nói lắm a
.
. Cậu sẽ ko phải thất vọng đâu 

CHi tiết cái vòng pt này chắc hẳn là