Giới thiệu sơ nét: Câu chuyện về số phận con người (Khoa học viễn tưởng, Fantasy)
Tình trạng: Đang viết
P/S: Truyện có nhiều chi tiết ảnh hưởng đến tôn giáo, mong các bạn thông cảm.
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
[/SPOIL]
Chương 1: Giấc mơ
[spoil] -Hộc...hộc.....
Nam đang chạy trên đôi chân trần.Anh chạy thục mạng một cách điên dại mà thậm chí không hiểu lí do vì sao mình chạy. Theo sau là những đoạn đường quốc lộ tối tăm dưới bóng đèn đường vàng nghệ mờ ảo...
-Hộc...hộc.....
Những bóng đèn đường tắt dần...tắt dần. Nam đặt chân đến đâu, những ngọn đèn đường tắt dần đến đó, anh vẫn chạy...vẫn chạy. Nỗi kinh hoàng phía sau làm anh không thể ngừng lại.
-Kịch, bụp.
Vấp một hòn đá, thân hình to lớn của người thanh niên té vật ra đường lăn vài vòng. Những ánh đèn đã bỏ rơi anh, bóng tối bắt đầu bao trùm lấy anh. Nó càng gần hơn.....gần hơn....Bóng tối, bóng tối gọi tên anh.
-Nam....
Muốn chạy, nhưng bóng tối bao trùm lấy anh. Bóng tối níu chân anh, nắm lấy hai cánh tay anh. Anh la hét, gào thét trong nỗi kinh hoàng xung quanh anh. Không một tiếng động nào vang lên. Anh cố hết sức...không một tiếng động, cổ họng anh như bị bịt lại bởi một cuộn băng keo tởm lợm
-Ư...ư....ơ........aaaaaaaa..................
-Nam Nam! dậy đi con, mơ gì mà la dữ vậy.
Mẹ anh khẽ lay người thanh niên đang nằm mớ ngủ ú ớ trên giường. Nam choàng dậy, mồ hôi nhễ nhại, đồng tử của co lại, hai tay nổi gân guốc như mới vừa trải qua một cuộc đấu vật với tử thần.
-Thì ra là mơ...-Nam nghĩ thầm
Giấc mơ kì lạ này, nó đã đeo bám suốt một quãng đời của anh. Từ khi sinh ra cho đến bây giờ. Tính luôn kể cả cái hồi anh mới 5 tuổi, và bây giờ là 25. Anh đã trãi qua 3 giấc mơ như thế này. Một cái lúc 5 tuổi, một cái năm 18 tuổi và một cái vừa nãy, 25 tuổi. Những giấc mơ đều là những trãi nghiệm kì lạ. Đặc biệt là anh nhớ rõ như in, không sai một chi tiết.
-Thôi, sáng rồi ông tướng, dậy đi làm đi, lớn tồng ngồng rồi mà còn mớ ngủ la làng y như hồi nhỏ.-Mẹ anh nói, giọng hơi buồn cười.
Nam bật tung mùng mền và đứng lên. Vương vai một cái rồi đánh răng ăn sáng, chuẩn bị đi làm..
Vẫn như thường ngày, Nam cuốc bộ đến nơi làm việc. Nơi anh sống và cơ quan cách cũng không xa. Chỉ mất khoảng mười phút từ nhà đến cơ quan.
Bước đi vội trong dòng người tấp nập vào buổi sáng. Anh nổi bật hẳn lên so với những người khác với chiều cao 1m95 và khuôn mặt hình chữ điền có thần thái rắn rỏi lạ thường.
Diện một bộ complê vừa mới mua hôm trước. Nghề của anh cũng cần giao thiệp nhiều nên phải luôn có một vẻ ngoài dễ coi và đáng tin cậy, anh là một nhân viên tư vấn bất động sản.
Trong mười phút ngắn ngủi, đầu óc của người thanh niên vẫn không ngừng hoạt động. Anh luôn có một suy nghĩ, một suy nghĩ luôn ám ảnh anh, đó là cái chết. Anh luôn khát khao muốn biết được rằng khi con người ta chết đi sẽ tàn lụi theo mây gió hay như niềm tin của người Châu Á, sẽ có một kiếp khác, một cơ hội làm người khác hoặc đó sẽ là một sự bắt đầu của một cuộc sống mới, cuộc sống khác như người Châu Âu thường nói.
Đôi lúc, Nam nghĩ mình bị thần kinh vì những ý nghĩ như vậy. Nhưng anh biết rằng điều đó hoàn toàn sai. Chỉ đơn giản rằng có một sức mạnh nào đó đã khắc lên trí não anh một thói quen vô điều kiện bắt anh phải luôn suy nghĩ về nó, về cái chết, và về bóng tối, những thứ đáng sợ.
Và có một điều đến bây giờ anh vẫn còn thắc mắc. Khi anh chưa ra trường, công ti đã săn đón anh, kí hợp đồng và một mức lương mà ai nhìn vào cũng phải kinh ngạc cho một sinh viên cho ra trường. Đến khi anh vừa đi làm, anh thăng tiến cực nhanh mà không gặp nhiều trở ngại. Điều thần bí là công ti của anh có vẻ rất nhàn nhạ và ít khách hàng nhưng lại luôn luôn rất giàu có. Cuộc sống của anh là những điều kì lạ nối tiếp nhau mà anh chẳng thể nào giải thích được.
Công ti anh đã ngay trước mắt “Môi giới bất động sản Bằng An”, cái biểng to tổ bố mà không lẩn đi đâu được. Tiến vào chổ của mình, Nam tươi cười chào đồng nghiệp và mọi người một cách vui vẻ. Bỗng anh Tiến, thư kí của giám đốc thông báo trên loa.
-Cậu Nguyễn Thành Nam ở phòng 17c lên văn phòng giám đốc, có việc gấp. Nhắc lại, cậu Nguyễn Thành Nam ở phòng 17c lên văn phòng giám đốc, có việc gấp.
Nam nhận ra đó là mình.Anh đẩy ghế ra và tiến về hướng phòng của giám đốc mà không hề biết đây là một bước ngoặc của số phận.[/spoil]
Chương 2:Định mệnh
[spoil]
-Thịch thịch thịch.- Tiếng gõ cửa của phòng giám đốc.
-Mời cậu vào.- Giám đốc An từ tốn nói.
-Két....kịch.-Nam đưa cánh tay rắn chắt của mình nắm lấy nắm đấm cửa, cố gắng vặn sao cho nhẹ nhàng hết sức có thể.
Bước vào căn phòng của ngài giác đốc khả kính. Nam không quên chào ông:
-Chào ông. Gọi cháu đến văn phòng của ông chắc phải có việc gấp lắm ạ.- Mọi người trong công ti thường gọi giám đốc bằng ông và xưng bằng cháu.
Ông An là một người không có vẻ hẳn già nhưng cũng đã cao tuổi, gần bảy mươi, ông rất yêu quý mọi người và mọi người cũng rất quý mến ông.
Ông An cười, vẫn cái giọng nói chắc nịch như biết hết tất cả của chàng trai trẻ này:
-Ừm ừm phải, hà hà. Lúc nào cũng sổ sàng thế thì khách của tôi chạy mất hết đấy, anh bạn trẻ ạ. Đây, cậu ngồi xuống đây.
Nam đỏ mặt ngại ngùng , cười gượng. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bành đặt ngay chổ đối diện giám đốc.
Ông An nghiêm mặt lại, đôi môi nở một nụ cười nhẹ. Vầng tráng ông nhăn nhăn, một bên chân mày hơi nhướn lên làm cho người giám đốc lớn tuổi toát ra một vẻ bí hiểm lạ thường.Ông nói.
-Tôi biết từ khi vào làm công ti này, cậu đã thắc mắc rất nhiều việc.
Mặt Nam chưa bất ngờ. Chỉ hơi ngạc nhiên, anh trả lại câu nói của ngài giám đốc một cách từ tốn.
-Đúng, cháu có rất nhiều thắc mắc, ví dụ như vì sao công ti chúng ta giàu có như vậy mà rất ế ẩm. Thứ hai là công ti chúng ta không hề có trong danh sách những doanh nghiệp lớn mạnh dẫu tài sản có thể thuộc hàng nhất nhì cả nước.
Ông An vẫn cười.
-Đó không phải là tất cả. Tôi còn biết, cậu có những giấc mơ kì lạ....Những giấc mơ không thể giải thích được. Trong một giấc mơ, cậu đã thấy chiếc thập tự giá bằng bạc dính đầy máu.
Nam bị bất ngờ và có phần xúc động. Trong giấc mơ lúc anh năm tuổi, một chiếc thập tự giá dính đầy máu đã đè chết mẹ anh, tất nhiên là trong mơ. Làm thế quái nào mà ông ta biết được??
Thấy Nam có vẻ bối rối. Ông cười, từ tốn nói tiếp:
-Đó là những mà tôi biết về cậu, bây giờ là những điều tôi sẽ nói cho cậu.
Nam bồn chồn:
-Làm sao mà....?
Ông An giơ ngón tay trỏ lên, ra một dấu hiệu im lặng:
-Trước khi tôi nói cho cậu những điều cậu muốn nghe, cậu nên biết trước ba điều.
Ông giơ một ngón tay lên:
-Thứ nhất, có cái gọi là ma thuật.
Rồi đến ngón tay thứ hai:
-Thứ hai, có cái gọi là thần thánh.
Và cuối cùng là ba ngón tay:
-Thứ ba, câu chuyện này hoàn toàn là thật.
Nói rồi, ông đập mạnh cả bàn tay mình xuống mặt bàng. Từng vệt sáng tỏa ra từ tay ông như nhữ dòng điện xé tan không gian xung quanh. Gió thổi cuồn cuộn và đồ đạc trong phòng bay hỗn độn.Như bị nhấc bổng lên, Nam ngơ ngác, không giang xung quanh anh trắng dần, trắng dần. Khi cảm thấy buốt nhói ở tay, anh nhìn xuống và phát hiện ra cái bớt nhỏ hình chấm tròn ở bàn tay phải đang biến dạng, rỉ máu và chuyển sang hình thập tự giá đáng sợ.
-Á...á........-Nam kêu lên hoảng loạn, mắt anh trắng xóa không thấy gì, tai anh ù lên, khó chịu.
Bỗng một người nắm lấy tay và kéo anh lên. Bình tĩnh lại, anh dần dần nhận ra đó là cánh tay của ông An. Anh chống tay, đứng dậy, đối mặt với ông An. Không gian xung quanh vẫn trắng xóa, không còn căn phòng nào nữa. Chỉ có Nam và ông An đứng trên phông nền trắng xóa, không hiện hữu bất cứ thứ gì nữa.
Khi Nam hoàn toàn đứng dậy, anh hỏi.
-Đây là đâu?
Ông An nói:
-Đây là “thế giới tĩnh”, một phép thuật sơ đẳng. Tôi không muốn người khác có thể nghe được bất cứ thứ gì của cuộc nói chuyện giữa chúng ta nên phải thực hiện nó. Những điều tôi sắp nói cậu cũng phải nghe cho kĩ.
Nam gật nhẹ đầu như muốn nói là “rõ rồi”. Ông An tiếp.
-Tôi sẽ nói cho cậu biết sự thật về cái chết.
Đồng tử của Nam co lại.Câu hỏi đã đi theo anh không biết bao nhiêu năm, sắp được giải đáp.
-Có lúc nào cậu thắc mắc rằng khi chúng ta chết đi thì sẽ đi về đâu?
Nam đáp.
-Có, tôi luôn tự hỏi.
Ông An tiếp.
-Và có khi nào cậu luôn tự hỏi vì sao câu hỏi đó không chịu ra khỏi đầu cậu không??
-Đúng là như vậy.- Nam trả lời một cách vội vã.
-Vậy thì hãy nhìn lên tay cậu.
Nam đưa tay lên, nhìn lại lần nữa, chiếc thập tự giá vẫn còn đó, máu vẫn rỉ ra, nhưng anh không cảm thấy đau nữa. Ông An cũng đưa tay lên, cũng một chiếc thập tự giá.
-Chúng ta là những kẻ được chọn.
Thấy Nam ngơ ngác, ông nói tiếp.
-Cậu thắc mắc sau khi chết, chúng ta sẽ đến đâu? Đúng vậy, chúng ta sẽ đến thế giới của những thánh thần. Nhưng thế giới đó mới chính là địa ngục.
Ông giơ bàn ra, sử dụng một phép thuật kì lạ tạo ra hình ảnh giữa không gian. Một người đàn ông đàn dần nuốt một thứ gì đó trong suốt và đục ngầu như khói thuốc lá.
-Chúng ta, toàn thế giới này là thực phẩm của thánh thần.
-Hình ảnh gì thế kia?-Nam thắc mắc
-Một thiên thần.-Ông An trả lời như lặn giọng đi.
Nam nhìn những hình đang xuất hiện trên tay ông An. Đó là người một cánh trắng, hắn mặc một loại áo chùng cổ xưa. Nhưng vì một lẽ nào đó mà khuôn mặt của hắn thật đáng sợ. Răng hắn thưa thớt như những chiếc đinh gỉ sét tua tủa ra trên hai hàm ướm đầy máu tươi. Mắt hắn trắng dã và nổi gân lên như những kẻ điên lâu ngày mới lành bệnh.
-Một thiên thần?-Nam tiếp tục nói, giọng nghi hoặc.
Ông An giơ hai tay ra như một người đang diễn thuyết, tiếp tục nói.
-Thực phẩm của thánh thần không có nghĩa là họ sẽ ăn tươi nuốt sống chúng ta. Họ sẽ cứu rỗi linh hồn chúng ta, nhưng đó là sự “cứu rỗi” dối trá. Đấng “thượng đế” và những “thiên thần” của ngài sẽ nuốt chửng chúng ta, sẽ ăn tươi nuốt sống chúng ta như những hạt đậu mà chúng ta thường ăn. “Bọn chúng” đã tạo ra trái đất như một cánh đồng để nuôi sống chúng. Một cánh đồng đầy rẫy những đau khổ, tuyệt vọng, chiến tranh, bệnh tật và ganh ghét lẫn nhau của con người. Một cánh đồng để nuôi nấng những đau khổ vì những linh hồn đau khổ là những món đặc sản trong thế giới của chúng.
Nam trơ mắt ra nhìn giám đốc của mình, không tưởng tượng nổi những lời ông nói, anh hiểu rằng đó hoàn toàn là sự thật. Ông An vẫn không ngừng.
- Và chúng muốn chơi đùa với số mệnh của chúng ta, chúng muốn chúng ta kháng cự trong vô vọng nên đã chọn chúng ta, những “kẻ được chọn”. Chúng muốn chúng ta chiến đấu lại chúng vì chúng không thể chịu nổi sự bất bại của chủng tộc chúng, của những thánh thần. Nhưng chúng đã lầm, rồi mai đây, chúng ta sẽ nổi dậy và làm chủ được số phận.
Nam vẫn chăm chú.
-Và tôi cần nói với anh, anh cũng chính là “kẻ được chọn”. Công ti của chúng ta chỉ là một lớp vỏ ngụy trang của tổ chức. Tổ chức này liên kết trên toàn thế giới. Mục tiêu của chúng ta là tiêu diệt những thánh thần, những kẻ đang trêu đùa số phận của chúng ta. Tôi xin nói cho anh một điều, chỉ những người như chúng ta mới có thể sử dụng phép thuật, mới có đủ sức mạnh để đối đầu chúng. Tiêu diệt thiên thần lạc lối và bảo vệ người thân của chúng ta.
-Thiên thần lạc lối?-Nam thắc mắc.
-Đó chính là những kẻ lạc lối và thoát khỏi thiêng đường. Chắc hẳn anh đã từng nghe nghe đến những vụ mất tích không dấu vết. Chính là do bọn chúng thực hiện, bọn chúng đã bắt cóc con người và nuốt sống linh hồn của họ. Bọn man rợ.-Nói đến đây ông An bỗng xúc động.-Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ họ. Nam! chúng ta phải bảo vệ những con người không có khả năng kháng cự.-Ông nắm hai tay Nam, lắc mạnh.-Hãy tham gia tổ chức, anh sẽ được đào tạo để chiến đấu. Hãy tin tôi, anh có thể sống một cuộc đời bình thường, nhưng nếu thập tự giá bị lộ, anh sẽ gặp nguy hiểm, người thân anh cũng vậy. Và tôi tin chắc rằng anh không muốn khi chết linh hồn của anh sẽ bị nuốt chửng bởi bọn man rợ.
Nam bần thần, có định hình lại những điều mình vừa nghe.” Có thật là như thế không? Có thật là chúng ta chỉ là thức ăn không? Phải làm gì đây?” những dòng suy nghĩ chạy thật nhanh trong tâm trí anh.
-Anh có thể suy nghĩ về việc tham gia tổ chức.-Ông An nói.-Bảy ngày có lẽ đủ cho anh, bảy ngày để suy nghĩ cho thấu đáo, chàng trai trẻ ạ.
Nói rồi, ông An lại nắm chặt tay, đấm thẳng vào không gian trắng xóa vô định. Từ tay ông lại hiện lên những vết nức lan tỏa dần ra các phía. Không gian tĩnh đang dần sụp đổ.
Nam mở mắt, anh dường như vừa trãi qua một giấc mộng dài. Nhưng những điều anh nghe thấy được vẫn rõ như ban ngày.
-Bảy ngày nhé anh bạn trẻ.-Ông An cười nhẹ.-Thôi cậu quay về làm việc đi.
Nam im lặng, cúi chào ông An rồi bước thẳng ra khỏi cửa. Anh vẫn cẩn thận đẩy cửa và đóng nhẹ lại rồi thoăn thoắt biến mất trên hành lang như một người vô hình. Vừa đi vừa suy nghĩ những điều mà anh cảm thấy thật khó để nghĩ.
Khi Nam đi mất, ông An đẩy chiếc ghế ra, đứng dậy. Ông nhìn ra ngoài thành phố qua bức tường được làm bằng kính cường lực. Mắt nheo nheo, đăm chiêu nghĩ ngợi một điều gì đó thật xa xôi, mơ hồ....[/spoil]
Tình trạng: Đang viết
P/S: Truyện có nhiều chi tiết ảnh hưởng đến tôn giáo, mong các bạn thông cảm.
Mục lục
[SPOIL]Chương 1Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
[/SPOIL]
Destiny
Chương 1: Giấc mơ
[spoil] -Hộc...hộc.....
Nam đang chạy trên đôi chân trần.Anh chạy thục mạng một cách điên dại mà thậm chí không hiểu lí do vì sao mình chạy. Theo sau là những đoạn đường quốc lộ tối tăm dưới bóng đèn đường vàng nghệ mờ ảo...
-Hộc...hộc.....
Những bóng đèn đường tắt dần...tắt dần. Nam đặt chân đến đâu, những ngọn đèn đường tắt dần đến đó, anh vẫn chạy...vẫn chạy. Nỗi kinh hoàng phía sau làm anh không thể ngừng lại.
-Kịch, bụp.
Vấp một hòn đá, thân hình to lớn của người thanh niên té vật ra đường lăn vài vòng. Những ánh đèn đã bỏ rơi anh, bóng tối bắt đầu bao trùm lấy anh. Nó càng gần hơn.....gần hơn....Bóng tối, bóng tối gọi tên anh.
-Nam....
Muốn chạy, nhưng bóng tối bao trùm lấy anh. Bóng tối níu chân anh, nắm lấy hai cánh tay anh. Anh la hét, gào thét trong nỗi kinh hoàng xung quanh anh. Không một tiếng động nào vang lên. Anh cố hết sức...không một tiếng động, cổ họng anh như bị bịt lại bởi một cuộn băng keo tởm lợm
-Ư...ư....ơ........aaaaaaaa..................
-Nam Nam! dậy đi con, mơ gì mà la dữ vậy.
Mẹ anh khẽ lay người thanh niên đang nằm mớ ngủ ú ớ trên giường. Nam choàng dậy, mồ hôi nhễ nhại, đồng tử của co lại, hai tay nổi gân guốc như mới vừa trải qua một cuộc đấu vật với tử thần.
-Thì ra là mơ...-Nam nghĩ thầm
Giấc mơ kì lạ này, nó đã đeo bám suốt một quãng đời của anh. Từ khi sinh ra cho đến bây giờ. Tính luôn kể cả cái hồi anh mới 5 tuổi, và bây giờ là 25. Anh đã trãi qua 3 giấc mơ như thế này. Một cái lúc 5 tuổi, một cái năm 18 tuổi và một cái vừa nãy, 25 tuổi. Những giấc mơ đều là những trãi nghiệm kì lạ. Đặc biệt là anh nhớ rõ như in, không sai một chi tiết.
-Thôi, sáng rồi ông tướng, dậy đi làm đi, lớn tồng ngồng rồi mà còn mớ ngủ la làng y như hồi nhỏ.-Mẹ anh nói, giọng hơi buồn cười.
Nam bật tung mùng mền và đứng lên. Vương vai một cái rồi đánh răng ăn sáng, chuẩn bị đi làm..
Vẫn như thường ngày, Nam cuốc bộ đến nơi làm việc. Nơi anh sống và cơ quan cách cũng không xa. Chỉ mất khoảng mười phút từ nhà đến cơ quan.
Bước đi vội trong dòng người tấp nập vào buổi sáng. Anh nổi bật hẳn lên so với những người khác với chiều cao 1m95 và khuôn mặt hình chữ điền có thần thái rắn rỏi lạ thường.
Diện một bộ complê vừa mới mua hôm trước. Nghề của anh cũng cần giao thiệp nhiều nên phải luôn có một vẻ ngoài dễ coi và đáng tin cậy, anh là một nhân viên tư vấn bất động sản.
Trong mười phút ngắn ngủi, đầu óc của người thanh niên vẫn không ngừng hoạt động. Anh luôn có một suy nghĩ, một suy nghĩ luôn ám ảnh anh, đó là cái chết. Anh luôn khát khao muốn biết được rằng khi con người ta chết đi sẽ tàn lụi theo mây gió hay như niềm tin của người Châu Á, sẽ có một kiếp khác, một cơ hội làm người khác hoặc đó sẽ là một sự bắt đầu của một cuộc sống mới, cuộc sống khác như người Châu Âu thường nói.
Đôi lúc, Nam nghĩ mình bị thần kinh vì những ý nghĩ như vậy. Nhưng anh biết rằng điều đó hoàn toàn sai. Chỉ đơn giản rằng có một sức mạnh nào đó đã khắc lên trí não anh một thói quen vô điều kiện bắt anh phải luôn suy nghĩ về nó, về cái chết, và về bóng tối, những thứ đáng sợ.
Và có một điều đến bây giờ anh vẫn còn thắc mắc. Khi anh chưa ra trường, công ti đã săn đón anh, kí hợp đồng và một mức lương mà ai nhìn vào cũng phải kinh ngạc cho một sinh viên cho ra trường. Đến khi anh vừa đi làm, anh thăng tiến cực nhanh mà không gặp nhiều trở ngại. Điều thần bí là công ti của anh có vẻ rất nhàn nhạ và ít khách hàng nhưng lại luôn luôn rất giàu có. Cuộc sống của anh là những điều kì lạ nối tiếp nhau mà anh chẳng thể nào giải thích được.
Công ti anh đã ngay trước mắt “Môi giới bất động sản Bằng An”, cái biểng to tổ bố mà không lẩn đi đâu được. Tiến vào chổ của mình, Nam tươi cười chào đồng nghiệp và mọi người một cách vui vẻ. Bỗng anh Tiến, thư kí của giám đốc thông báo trên loa.
-Cậu Nguyễn Thành Nam ở phòng 17c lên văn phòng giám đốc, có việc gấp. Nhắc lại, cậu Nguyễn Thành Nam ở phòng 17c lên văn phòng giám đốc, có việc gấp.
Nam nhận ra đó là mình.Anh đẩy ghế ra và tiến về hướng phòng của giám đốc mà không hề biết đây là một bước ngoặc của số phận.[/spoil]
Chương 2:Định mệnh
[spoil]
-Thịch thịch thịch.- Tiếng gõ cửa của phòng giám đốc.
-Mời cậu vào.- Giám đốc An từ tốn nói.
-Két....kịch.-Nam đưa cánh tay rắn chắt của mình nắm lấy nắm đấm cửa, cố gắng vặn sao cho nhẹ nhàng hết sức có thể.
Bước vào căn phòng của ngài giác đốc khả kính. Nam không quên chào ông:
-Chào ông. Gọi cháu đến văn phòng của ông chắc phải có việc gấp lắm ạ.- Mọi người trong công ti thường gọi giám đốc bằng ông và xưng bằng cháu.
Ông An là một người không có vẻ hẳn già nhưng cũng đã cao tuổi, gần bảy mươi, ông rất yêu quý mọi người và mọi người cũng rất quý mến ông.
Ông An cười, vẫn cái giọng nói chắc nịch như biết hết tất cả của chàng trai trẻ này:
-Ừm ừm phải, hà hà. Lúc nào cũng sổ sàng thế thì khách của tôi chạy mất hết đấy, anh bạn trẻ ạ. Đây, cậu ngồi xuống đây.
Nam đỏ mặt ngại ngùng , cười gượng. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bành đặt ngay chổ đối diện giám đốc.
Ông An nghiêm mặt lại, đôi môi nở một nụ cười nhẹ. Vầng tráng ông nhăn nhăn, một bên chân mày hơi nhướn lên làm cho người giám đốc lớn tuổi toát ra một vẻ bí hiểm lạ thường.Ông nói.
-Tôi biết từ khi vào làm công ti này, cậu đã thắc mắc rất nhiều việc.
Mặt Nam chưa bất ngờ. Chỉ hơi ngạc nhiên, anh trả lại câu nói của ngài giám đốc một cách từ tốn.
-Đúng, cháu có rất nhiều thắc mắc, ví dụ như vì sao công ti chúng ta giàu có như vậy mà rất ế ẩm. Thứ hai là công ti chúng ta không hề có trong danh sách những doanh nghiệp lớn mạnh dẫu tài sản có thể thuộc hàng nhất nhì cả nước.
Ông An vẫn cười.
-Đó không phải là tất cả. Tôi còn biết, cậu có những giấc mơ kì lạ....Những giấc mơ không thể giải thích được. Trong một giấc mơ, cậu đã thấy chiếc thập tự giá bằng bạc dính đầy máu.
Nam bị bất ngờ và có phần xúc động. Trong giấc mơ lúc anh năm tuổi, một chiếc thập tự giá dính đầy máu đã đè chết mẹ anh, tất nhiên là trong mơ. Làm thế quái nào mà ông ta biết được??
Thấy Nam có vẻ bối rối. Ông cười, từ tốn nói tiếp:
-Đó là những mà tôi biết về cậu, bây giờ là những điều tôi sẽ nói cho cậu.
Nam bồn chồn:
-Làm sao mà....?
Ông An giơ ngón tay trỏ lên, ra một dấu hiệu im lặng:
-Trước khi tôi nói cho cậu những điều cậu muốn nghe, cậu nên biết trước ba điều.
Ông giơ một ngón tay lên:
-Thứ nhất, có cái gọi là ma thuật.
Rồi đến ngón tay thứ hai:
-Thứ hai, có cái gọi là thần thánh.
Và cuối cùng là ba ngón tay:
-Thứ ba, câu chuyện này hoàn toàn là thật.
Nói rồi, ông đập mạnh cả bàn tay mình xuống mặt bàng. Từng vệt sáng tỏa ra từ tay ông như nhữ dòng điện xé tan không gian xung quanh. Gió thổi cuồn cuộn và đồ đạc trong phòng bay hỗn độn.Như bị nhấc bổng lên, Nam ngơ ngác, không giang xung quanh anh trắng dần, trắng dần. Khi cảm thấy buốt nhói ở tay, anh nhìn xuống và phát hiện ra cái bớt nhỏ hình chấm tròn ở bàn tay phải đang biến dạng, rỉ máu và chuyển sang hình thập tự giá đáng sợ.
-Á...á........-Nam kêu lên hoảng loạn, mắt anh trắng xóa không thấy gì, tai anh ù lên, khó chịu.
Bỗng một người nắm lấy tay và kéo anh lên. Bình tĩnh lại, anh dần dần nhận ra đó là cánh tay của ông An. Anh chống tay, đứng dậy, đối mặt với ông An. Không gian xung quanh vẫn trắng xóa, không còn căn phòng nào nữa. Chỉ có Nam và ông An đứng trên phông nền trắng xóa, không hiện hữu bất cứ thứ gì nữa.
Khi Nam hoàn toàn đứng dậy, anh hỏi.
-Đây là đâu?
Ông An nói:
-Đây là “thế giới tĩnh”, một phép thuật sơ đẳng. Tôi không muốn người khác có thể nghe được bất cứ thứ gì của cuộc nói chuyện giữa chúng ta nên phải thực hiện nó. Những điều tôi sắp nói cậu cũng phải nghe cho kĩ.
Nam gật nhẹ đầu như muốn nói là “rõ rồi”. Ông An tiếp.
-Tôi sẽ nói cho cậu biết sự thật về cái chết.
Đồng tử của Nam co lại.Câu hỏi đã đi theo anh không biết bao nhiêu năm, sắp được giải đáp.
-Có lúc nào cậu thắc mắc rằng khi chúng ta chết đi thì sẽ đi về đâu?
Nam đáp.
-Có, tôi luôn tự hỏi.
Ông An tiếp.
-Và có khi nào cậu luôn tự hỏi vì sao câu hỏi đó không chịu ra khỏi đầu cậu không??
-Đúng là như vậy.- Nam trả lời một cách vội vã.
-Vậy thì hãy nhìn lên tay cậu.
Nam đưa tay lên, nhìn lại lần nữa, chiếc thập tự giá vẫn còn đó, máu vẫn rỉ ra, nhưng anh không cảm thấy đau nữa. Ông An cũng đưa tay lên, cũng một chiếc thập tự giá.
-Chúng ta là những kẻ được chọn.
Thấy Nam ngơ ngác, ông nói tiếp.
-Cậu thắc mắc sau khi chết, chúng ta sẽ đến đâu? Đúng vậy, chúng ta sẽ đến thế giới của những thánh thần. Nhưng thế giới đó mới chính là địa ngục.
Ông giơ bàn ra, sử dụng một phép thuật kì lạ tạo ra hình ảnh giữa không gian. Một người đàn ông đàn dần nuốt một thứ gì đó trong suốt và đục ngầu như khói thuốc lá.
-Chúng ta, toàn thế giới này là thực phẩm của thánh thần.
-Hình ảnh gì thế kia?-Nam thắc mắc
-Một thiên thần.-Ông An trả lời như lặn giọng đi.
Nam nhìn những hình đang xuất hiện trên tay ông An. Đó là người một cánh trắng, hắn mặc một loại áo chùng cổ xưa. Nhưng vì một lẽ nào đó mà khuôn mặt của hắn thật đáng sợ. Răng hắn thưa thớt như những chiếc đinh gỉ sét tua tủa ra trên hai hàm ướm đầy máu tươi. Mắt hắn trắng dã và nổi gân lên như những kẻ điên lâu ngày mới lành bệnh.
-Một thiên thần?-Nam tiếp tục nói, giọng nghi hoặc.
Ông An giơ hai tay ra như một người đang diễn thuyết, tiếp tục nói.
-Thực phẩm của thánh thần không có nghĩa là họ sẽ ăn tươi nuốt sống chúng ta. Họ sẽ cứu rỗi linh hồn chúng ta, nhưng đó là sự “cứu rỗi” dối trá. Đấng “thượng đế” và những “thiên thần” của ngài sẽ nuốt chửng chúng ta, sẽ ăn tươi nuốt sống chúng ta như những hạt đậu mà chúng ta thường ăn. “Bọn chúng” đã tạo ra trái đất như một cánh đồng để nuôi sống chúng. Một cánh đồng đầy rẫy những đau khổ, tuyệt vọng, chiến tranh, bệnh tật và ganh ghét lẫn nhau của con người. Một cánh đồng để nuôi nấng những đau khổ vì những linh hồn đau khổ là những món đặc sản trong thế giới của chúng.
Nam trơ mắt ra nhìn giám đốc của mình, không tưởng tượng nổi những lời ông nói, anh hiểu rằng đó hoàn toàn là sự thật. Ông An vẫn không ngừng.
- Và chúng muốn chơi đùa với số mệnh của chúng ta, chúng muốn chúng ta kháng cự trong vô vọng nên đã chọn chúng ta, những “kẻ được chọn”. Chúng muốn chúng ta chiến đấu lại chúng vì chúng không thể chịu nổi sự bất bại của chủng tộc chúng, của những thánh thần. Nhưng chúng đã lầm, rồi mai đây, chúng ta sẽ nổi dậy và làm chủ được số phận.
Nam vẫn chăm chú.
-Và tôi cần nói với anh, anh cũng chính là “kẻ được chọn”. Công ti của chúng ta chỉ là một lớp vỏ ngụy trang của tổ chức. Tổ chức này liên kết trên toàn thế giới. Mục tiêu của chúng ta là tiêu diệt những thánh thần, những kẻ đang trêu đùa số phận của chúng ta. Tôi xin nói cho anh một điều, chỉ những người như chúng ta mới có thể sử dụng phép thuật, mới có đủ sức mạnh để đối đầu chúng. Tiêu diệt thiên thần lạc lối và bảo vệ người thân của chúng ta.
-Thiên thần lạc lối?-Nam thắc mắc.
-Đó chính là những kẻ lạc lối và thoát khỏi thiêng đường. Chắc hẳn anh đã từng nghe nghe đến những vụ mất tích không dấu vết. Chính là do bọn chúng thực hiện, bọn chúng đã bắt cóc con người và nuốt sống linh hồn của họ. Bọn man rợ.-Nói đến đây ông An bỗng xúc động.-Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ họ. Nam! chúng ta phải bảo vệ những con người không có khả năng kháng cự.-Ông nắm hai tay Nam, lắc mạnh.-Hãy tham gia tổ chức, anh sẽ được đào tạo để chiến đấu. Hãy tin tôi, anh có thể sống một cuộc đời bình thường, nhưng nếu thập tự giá bị lộ, anh sẽ gặp nguy hiểm, người thân anh cũng vậy. Và tôi tin chắc rằng anh không muốn khi chết linh hồn của anh sẽ bị nuốt chửng bởi bọn man rợ.
Nam bần thần, có định hình lại những điều mình vừa nghe.” Có thật là như thế không? Có thật là chúng ta chỉ là thức ăn không? Phải làm gì đây?” những dòng suy nghĩ chạy thật nhanh trong tâm trí anh.
-Anh có thể suy nghĩ về việc tham gia tổ chức.-Ông An nói.-Bảy ngày có lẽ đủ cho anh, bảy ngày để suy nghĩ cho thấu đáo, chàng trai trẻ ạ.
Nói rồi, ông An lại nắm chặt tay, đấm thẳng vào không gian trắng xóa vô định. Từ tay ông lại hiện lên những vết nức lan tỏa dần ra các phía. Không gian tĩnh đang dần sụp đổ.
Nam mở mắt, anh dường như vừa trãi qua một giấc mộng dài. Nhưng những điều anh nghe thấy được vẫn rõ như ban ngày.
-Bảy ngày nhé anh bạn trẻ.-Ông An cười nhẹ.-Thôi cậu quay về làm việc đi.
Nam im lặng, cúi chào ông An rồi bước thẳng ra khỏi cửa. Anh vẫn cẩn thận đẩy cửa và đóng nhẹ lại rồi thoăn thoắt biến mất trên hành lang như một người vô hình. Vừa đi vừa suy nghĩ những điều mà anh cảm thấy thật khó để nghĩ.
Khi Nam đi mất, ông An đẩy chiếc ghế ra, đứng dậy. Ông nhìn ra ngoài thành phố qua bức tường được làm bằng kính cường lực. Mắt nheo nheo, đăm chiêu nghĩ ngợi một điều gì đó thật xa xôi, mơ hồ....[/spoil]
Chỉnh sửa cuối:





, dù cái hint về khoa học phía cuối có thể giúp trong việc định hình lại khoa học viễn tưởng cho truyện, nhưng mình nghĩ với phép thuật như thế thì chắc ko đc đâu