Chương VIII – Quá khứ
Tiếng gầm càng lúc càng lớn kèm theo đó là những tán cây rung lên từng hồi và đổ xuống dưới sự giận dữ của một con quái thú. Con quái thú này có thân hình to lớn, nhìn giống như loài khủng long nhưng có cái đuôi là một con rắn và cái đầu lại là xương sọ của một con rồng. Vốn dĩ đây là con Skesaurus, một trong 20 loài quái thú xếp vào hàng Vua Thú có tính khí hung dữ nhất. Chúng thường sống yên ổn sâu trong rừng và cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài vì thế nên ít khi chúng nổi giận, trừ khi có người tới chủ động gây sự.
Cặp mắt đỏ rực nằm sâu trong hốc sọ trắng của com Skesaurus nhìn theo một bóng người đang tức tốc chạy trốn, cái miệng đầy răng sắc nhọn không ngừng rống lên từng tiếng vang dội cả khu rừng. Oruj vừa nhìn con quái thú đằng sau, vừa vội vàng luồn lách qua các cành cây đang đổ ập xuống đầu, trong lòng cảm thấy sợ hãi : “ Cái lão già hồ đồ, tự nhiên đặt điều kiện bảo ta làm cái việc nguy hiểm chết người này. Hừ, lão tưởng lão là ai chứ ? Ái !”. Ngay lúc đó một thân cây lớn từ phía bên phải lao thẳng vào Oruj, cậu liền hoảng hốt búng chân nhảy lên né tránh. Không ngờ ngay khi vừa nhảy lên thì một bộ móng vuốt sắc nhọn của con quái thú vươn tới vồ lấy Oruj. Ngay lúc đó toàn thân Oruj phát ra ánh sáng đỏ chói, ánh sáng đỏ mạnh mẽ làm con quái thú chói mắt liền thu lại bàn tay đầy móng vuốt đưa lên che mắt, hành động của nó liền trở nên chậm chạp, luống cuống, miệng không ngừng gầm lên đầy tức giận. Lợi dụng khoảnh khắc đó, Oruj lao nhanh về phía quái thú, cậu vừa né cái đuôi rắn đang lao đến, vừa vận Ma lực tạo ra hai quả cầu lửa nhỏ trong không trung. Hai quả cầu lửa nhỏ bằng nắm tay theo sự điều khiển của Oruj bay về phía chân trái của quái thú và bắt đầu tạo thành quỹ đạo xoay tròn. Hai quả cầu lửa xoay càng lúc càng nhanh rồi đột ngột phát nổ. Con Skesaurus đau đơn rống lên đầy tức giận, dần mất đà rồi ngã xuống. Oruj lợi dụng lúc đó chạy thật nhanh về phía bìa rừng, để lại sau lưng khoảng rừng không ngừng rung động chịu sự phẫn nộ của quái thú.
Đã ba năm trôi qua kể từ khi biến cố xảy ra ở làng Oruj, cậu đã học được hết những gì Albus dạy. Trải qua sự rèn luyện khắc nghiệt trong ba năm đó đã khiến Oruj trưởng thành hơn rất nhiều. So với trước đây thì Oruj cao lớn hơn, khuôn mặt trở nên già dặn hơn nhưng vẫn giữ vẻ thư sinh với đôi mắt đen, hàng lông mày rậm và khóe miệng luôn nở một nụ cười tự tin cộng thêm mái tóc dài được cột gọn sau lưng. Tất cả những cái đó khiến cho Oruj tuy mang một vẻ hoang dã do sống lâu trong rừng nhưng không giấu được vẻ đẹp ngoại hình của cậu.
Nhảy lên một vài cành cây, Oruj móc trong ngực áo ra một bọc vải màu đen, cậu kiểm tra cẩn thận vật đựng trong đó rồi thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nhún mình lao về phía trước. Hôm nay Oruj quả thật cực kỳ may mắn khi chọc giận một con quái thú mang cấp độ Vua Thú mà có thể chạy thoát một cách an toàn. Với trình độ chiến đấu của cậu, khả năng đánh thắng được nó là không thể, thậm chí khả năng bị chết là rất cao. Khi Oruj nghe Albus đề nghị lấy việc trộm trứng của Skesaurus làm “bài kiểm tra nho nhỏ”, thân thể cậu toát mồ hôi hột. Cậu ngờ rằng lão già trước mặt lớn tuổi nên sinh ra lú lẫn, lẩm cẩm mất rồi. Sau một hồi tranh cãi, Oruj bị dọa nạt nếu không thực hiện thì sẽ phải chịu mùi thuốc “đặc chế” trong suốt một tháng. Trong một tháng mà phải chịu đựng mùi thum thủm kinh khủng kia cả ngày lẫn đêm, dễ Oruj tuyệt thực mà chết mất. Cuối cùng suy nghĩ thiệt hơn, Oruj chọn con đường chết trong tay Vua Thú, chết vì chiến đấu còn vẻ vang hơn là chết vì đói.
- Cháu về rồi đây !
Oruj vừa nói vừa mở cửa căn chòi gỗ. Cậu bước nhẹ nhàng về phía lão già đang ngồi nhắm mắt trên chiếc giường duy nhất. Lão chính là Albus, trải qua ba năm bộ dạng lão trông thật yếu nhược, mái tóc nay đã bạc hết, khuôn mặt đầy nếp nhăn nhưng vẫn mang vẻ hồng hào. Lão từ từ mở mắt nhìn Oruj, đôi mắt xanh uyên thâm như muốn nhìn xuyên thấu tâm tư người khác của lão dường như là thứ duy nhất không hề thay đổi. Oruj đứng trước mặt Albus, từ trong chiếc bọc màu đen lôi ra một quả trứng lớn màu ngọc bích xanh và trắng xen lẫn, vui vẻ nói :
- Trứng Skesaurus của ông đây ! Như vậy là cháu hoàn thành bài kiểm tra rồi nhé.
Albus nhìn quả trứng trên tay Oruj, lão cười :
- Làm sao mà ta biết cháu lấy nó mà không đánh động đến con mẹ ?
- Nếu cháu làm nó thức giấc thì liệu cháu có lành lặn trở về gặp ông thế này không ?
Oruj tự tin trả lời trước cái nhìn đầy nghi ngờ của Albus. Lão cười giòn :
- Cháu giỏi mồm mép lắm, tiếng gầm ban nãy trong rừng đủ lớn để ta có thể nghe thấy đấy. Ta còn tưởng sau này đỡ một miệng cơm nữa cơ. - Lão nói, trên vẻ mặt tỏ ra tiếc rẻ.
Oruj biết mình bị nói xỏ, cậu tức giận :
- Cháu mà chết, liệu sau này ốm yếu ai đỡ ông đi giải quyết “chuyện đại sự” đây ?
Rồi Oruj chỉ vào quả trứng, khuôn mặt đầy vẻ tự hào :
- Nhưng mục đích là lấy được thứ này đúng không, như vậy là cháu đã hoàn thành nhiệm vụ.
Cầm quả trứng Oruj đặt trên bàn, Albus xem xét cẩn thận. Ánh mắt lão lóe lên một chút kinh ngạc :
- Đây không phải là trứng Skesaurus, mà là một thứ được nó coi như báu vật. Mặc dù ta không biết nó là cái gì, nhưng cháu lấy được nó là may mắn lắm đấy, không có một con Skesaurus nào chịu để mất báu vật của mình một cách dễ dàng như thế đâu.
Nghe lão nói vậy, Oruj cũng có chút ngạc nhiên lẫn tò mò :
- Vật mà nó canh giữ kỹ càng như thế chắc không phải bình thường, có khi nào quả trứng này khi ăn vào sẽ nâng cao ma lực chăng ?
Albus thấy Oruj nói vậy, lão cũng không nói gì, bản thân lão cũng không rõ tác dụng của quả trứng này, liệu nên ăn hay nên để nó nở ra, lợi hại chỗ nào vô tình lão cũng không biết. Rồi lão ra hiệu gọi Oruj lại gần :
- Trong ba năm vừa qua cháu tiến bộ rất nhanh, không còn là thằng nhóc yếu đuối trước đây nữa. Nhưng dù cháu tiến bộ nhanh đến đâu thì Ma lực bên trong cơ thể cháu cũng chỉ lớn lên một cách từ từ. Hiện nay tuy cháu đã đạt đến cấp độ Triệu Dụng nhưng mới ở dạng sơ cấp, chỉ có thể tùy ý sử dụng một nguyên tố thuần khiết. Vì thế cháu vẫn chưa đủ sức theo đuổi mong muốn của bản thân....
Albus ôm ngực ho một hồi rồi nói tiếp :
- ... Muốn trở nên mạnh mẽ hơn cháu cần khoảng thời gian nhiều hơn ba năm vừa qua...
Lão càng ho dữ dội hơn, một tay lão ôm ngực, một tay đưa ra ngăn Oruj đi tới đỡ lão :
- Không sao.
Oruj lo lắng nhìn lão :
- Mấy tháng gần đây cháu thấy sức khỏe của ông rất tệ, có phải ông bị bệnh không ?
Albus vừa cười vừa nói :
- Đúng là ta không được khỏe, chỉ bất quá đây là bệnh của người già.
Oruj hỏi với giọng châm chọc :
- Có Ma thuật mà cũng bó tay với bệnh tật sao ? Không phải ông nói ông có sức khỏe hơn người sao ?
Nhìn gương mặt cười cợt của Oruj, lão già nổi giận :
- Cái thằng mất dạy hay đặt điều này ! Ta nói như vậy bao giờ chứ ?
Rồi lão đột nhiên chuyển giọng :
- Cháu lại đây.
Oruj nhìn lão khó hiểu, trong lòng nghĩ không biết lão già này chuẩn bị giở trò ma quỷ gì nữa.
- Nếu ta dùng toàn bộ Ma lực của bản thân truyền cho cháu, khả dĩ có thể khiến cháu mạnh đột tiến, khoảnh khắc đạt đến bước cuối cùng trong cấp độ Triệu Hợp, có hi vọng tiến tới cấp độ Triệu Hồi.
Oruj nhìn lão một cách kinh dị, trong lòng cậu không ngờ ông lão trước mặt lại đề nghị một vấn đề kì quặc như vậy. Dĩ nhiên ban đầu cậu cho rằng đây lại là một trò đùa của lão nhằm làm cậu rơi vào bẫy. Trước đây Oruj đã có quá nhiều kinh nghiệm về Albus trong suốt thời gian sống cùng lão. Không một lúc nào cậu được yên tĩnh nghỉ ngơi, Albus luôn tận dụng mọi sơ hở khi cậu không phòng bị mà tấn công, kể cả lúc ngủ hay lúc đi “công chuyện”. Những lần như vậy lão luôn khiến Oruj tiến vào hoàn cảnh dở khóc dở cười, chỉ có thể nhìn lão một cách tức giận nhưng không làm được gì. Mãi cho đến 1 tháng gần đây, tình trạng sức khỏe của Albus đột nhiên suy giảm, từ một lão già ranh ma quỷ quyệt liền trở thành lão già yếu đuối bệnh tật nên Oruj mới có thể sống một cách an lành không lo bị lão giở trò. Nhưng cũng chính vì vậy sâu trong đầu Oruj mới hình thành một bản năng phản ứng tức thì với sự việc kì lạ đột nhiên phát sinh, điều này vô cùng hữu ích trong cuộc sống sau này của cậu.
Oruj hỏi lão đầy ngờ vực :
- Ông định cho cháu toàn bộ Ma lực của ông ư ?
- Đúng vậy.
Nhìn lão già đang ngồi trước mặt, khuôn mặt lão trở nên nghiêm nghị không có vẻ như đang trêu đùa, Oruj hơi chột dạ :
- Ma lực cũng như sinh lực của con người, nếu như mất hết thì sẽ không khác gì người tàn phế. Hơn nữa...
- Cháu có muốn trả thù không ? – Albus đột ngột ngắt lời Oruj.
- Tất nhiên là cháu muốn, nhưng không phải bằng cách này. Nếu chưa đủ mạnh mẽ, cháu có thể luyện tập thêm.
Albus cười khổ :
- Luyện tập ư ?
Rồi lão thở dài :
- Cháu có biết những kẻ thù của cháu sở hữu sức mạnh thế nào không ? Nếu luyện tập, liệu cháu có thể trong một chốc mà có khả năng trả thù không ?
- Nhưng...
- Không nhưng gì cả ! Ta đã quyết định rồi...
Albus nhìn ra cửa sổ, ánh hoàng hôn bắt đầu chuyển từ màu vàng sang đỏ thẫm, lão khẽ nói :
- Ta hiện giờ sức khỏe rất yếu, ngày càng tiến gần đến cánh cửa địa ngục... Ta không muốn Ma lực của mình bị mất đi một cách vô ích. Đằng nào cũng chết, chi bằng trước khi chết ta có thể giúp cháu...
Lão lại ho, Oruj nhìn thấy lão như vậy, trong lòng dấy lên một tình cảm thân thiết, lo lắng :
- Không phải ông nói bệnh của ông là bệnh của người già hay sao ? Chỉ cần nghỉ ngơi một vài ngày là khỏi mà ?
Albus nhìn Oruj mỉm cười :
- Ha ha... Thằng nhóc khờ... Đỡ ta ra ngoài một chút nào.
Lão chuyển mình, Oruj đi tới một tay đỡ lão đứng lên. Khi chạm vào thân thể Albus, Oruj không ngờ rằng lão già trước mặt mình trước đây khỏe mạnh, nhanh nhẹn nay lại yếu nhược đến như vậy. Cơ thể lão tựa như không có một chút sức lực nào, có lẽ đúng là lão đã đến giới hạn của cuộc sống rồi.
Oruj đưa lão đến ngồi trên một gốc cây, bản thân cậu cũng ngồi xuống bên cạnh lão, cùng lão ngắm nhìn cảnh hoàng hôn. Những tia sáng màu đỏ vàng rơi trên những tán cây màu xanh tạo nên màu sắc đặc biệt ảm đạm, khiến tâm tư con người như chùng xuống.
Albus nhẹ giọng nói :
- Cách đây 11 năm, ta cũng đã từng cùng những người bạn thân thiết nhất ngắm nhìn cảnh hoàng hôn. Không ngờ 11 năm sau ta lại còn có thể cùng con của một trong số bọn họ thưởng thức cảnh vật này...
Oruj nghe xong giật mình quay sang nhìn Albus đầy kích động, giọng cậu run run :
- Ông nói sao ? Ông... cha của cháu... không lẽ....
Albus không nhìn Oruj, khuôn mặt lão lúc này như chìm vào trong quá khứ, đầy cảm xúc và hoài niệm :
- Mười một năm về trước, thời điểm thế giới chìm đắm trong cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối. Quái thú hoành hành, khói lửa và máu tanh có ở khắp nơi. Khi đó người đứng đầu thế lực bóng tối là chúa tể Yggra, vua quỷ sở hữu sức mạnh khủng khiếp có khả năng hủy diệt mọi thứ. Hắn là một kẻ vô cùng độc ác và đầy tham vọng với ý muốn phá hủy thế giới hiện tại để tái tạo lại một thế giới mới do quái thú làm chủ. Trước mối đe dọa diệt vong đáng sợ đó, có không ít người tài giỏi, mạnh mẽ đứng lên chống lại Yggra. Họ kết hợp lại với nhau tạo thành một liên minh , trực tiếp đối đầu, phá tan âm mưu của Yggra... khụ khụ !
Albus lại ho, rất lâu sau khi ổn định lại, lão mới nói tiếp, nhưng giọng có vẻ như đã yếu đi :
- Khi đó ta và hai người bạn thân khác cũng tham gia cuộc chiến, chỉ huy quân đội liên minh liên tục đẩy lùi những đoàn quân quái thú khát máu ra khỏi những thành phố chủ chốt. Nhưng không ngờ trong một lần ra quân phản công, quân đội bị rơi vào bẫy phục kích do bọn quái thú giăng ra, cả ba chúng ta đều bị thương nặng. Tại khoảnh khắc bất lực nhìn lưỡi đao sắc ngọt của một con quái thú sắp chém vào thân thể, kết thúc cuộc sống thì có một người với thanh kiếm được bao phủ trong ngọn lửa đỏ rực lao tới ngăn cản con quái thú...
Lão ngừng kể, giọng run run quay nhìn Oruj, rồi lão xúc động nói tiếp :
- Người ra tay cứu ba người chúng ta đó là Zenne Ihceka... Cha của cháu !
Oruj liên tục bị bất ngờ, trong lòng cậu tràn ngập nhiều cảm xúc đan xen lẫn nhau. Cha của Oruj đã bỏ mẹ con cậu từ khi cậu mới được 1 tuổi. Mặc dù được mẹ hết lòng yêu quý nhưng dường như vẫn chưa đủ bù đắp cho cậu, Oruj luôn cảm thấy thiếu thốn tình cảm của cha. Đã không ít lần Oruj tò mò hỏi mẹ về cha của mình, về nơi ông đang ở, về lý do mà ông không về chơi với cậu. Những lúc như vậy Selena luôn ôm Oruj vào lòng, dỗ dành cậu vào một ngày không xa, cha của cậu sẽ trở về nhà. “Một ngày không xa...”, bản thân bà cũng không biết đó là khi nào, bà không nỡ nói dối trước cặp mắt ngây thơ của Oruj, cũng không nỡ làm nó ánh lên những tia thất vọng. Dần dần Oruj trở nên tin tưởng vào một ngày nào đó, một ngày mà theo quan niệm non nớt của cậu sẽ nhanh chóng đến và người cha mà cậu chưa từng được gặp mặt sẽ trở về, bế cậu lên vai đi dong khắp phố, mua cho cậu những chiếc kẹo bọc đường trong suốt, những chiếc bánh mật ong nóng hổi, cùng cậu chơi trò ném cầu tuyết và vật lộn trên khoảnh vườn sau nhà. Thế rồi cho đến một ngày... cái ngày định mệnh khủng khiếp đó...
Oruj không ngừng nỗ lực nghe ngóng tin tức về cha của mình trong các chuyến giao hàng tại các thành phố lớn nhưng không thu được kết quả nào. Giờ đây có người ngồi trước mặt cậu, đột nhiên nhắc đến cha mình làm Oruj không ngừng kích động, khuôn mặt như chờ đợi một thứ rất lâu rồi nhìn chằm chằm vào Albus.
- Từ đó Zenne và ba chúng ta trở thành bạn thân, cùng nhau chiến đấu chống lại Yggra. Nhờ sự trợ giúp của 4 thanh thánh kiếm trong truyền thuyết, 4 người chúng ta có được sức mạnh của Saint Knight và do đó đội quân liên minh liên tục đánh chiếm lại từng mảnh đất từ lũ quái vật. Không lâu sau đội quân liên minh đánh vào lâu đài bóng tối của Yggra. Đây cũng là cuộc chiến cuối cùng, đẫm máu và chết chóc. Tuy đội quân quái thú bị tiêu diệt hết nhưng dù cố gắng đến mấy, dù có được sức mạnh của thánh kiếm nhưng vẫn không thể giết được Yggra. Cuối cùng chúng ta quyết định phong ấn vua quỷ bằng ma pháp cổ xưa, tiêu diệt cơ thể của Yggra và nhấn chìm vĩnh viễn linh hồn hắn xuống tầng sâu nhất của mặt đất. Tuy nhiên cái giá phải trả cũng rất lớn, người sử dụng ma pháp phong ấn này ngoài việc hi sinh bản thân còn phải đem thứ quan trọng nhất ra làm vật giao ước, vật giao ước bị hủy thì phong ấn sẽ hết hiệu lực. Do đó đó ta và 2 người kia khi thực hiện ma pháp, trong tâm niệm tính mạng bản thân là quan trọng nhất vì khi đó cơ thể sẽ cùng chìm vào trong phong ấn, vĩnh viễn tồn tại cùng nó. Nhưng... ngay lúc quan trọng nhất...
Albus giọng run run, nhìn sang Oruj :
- Zenne không nghĩ rằng tính mạng bản thân là quan trọng, cậu ta nghĩ đến gia đình, đến Selena và đến cháu, Oruj à.
Oruj bàng hoàng nhìn Albus, lúc này đôi mắt cậu tựa như xa xăm, như nhòe đi cùng quá khứ. Sự thật về cha cậu đây sao ? Sự thật về lý do mà cha cậu bỏ rơi mẹ con cậu đây sao ? Bao nhiêu câu hỏi cùng cảm xúc cùng dấy lên trong lòng Oruj, khiến cậu như chìm vào trong thế giới khác, thế thới của quá khứ, của nội tâm.
- Trước khi thực hiện phong ấn, cả 4 chúng ta đều đã thỏa thuận về vật giao ước, tinh thần đã sẵn sàng chuẩn bị. Nhưng cuối cùng, dù mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ là con người, không thể thoát khỏi tình cảm đơn thuần... Khi biết bản thân đã phạm phải sai lầm lớn, Zenne lập tức điều chỉnh tâm niệm của mình. Nhưng không kịp nữa... giao ước đã được thiết lập, không gian phong ấn bắt đầu đóng kín. Trong khoảnh khắc đó, Zenne quyết định thay thế vào vị trí của ta, cùng 2 người kia đẩy ta ra khỏi ảnh hưởng của phong ấn gửi gắm hi vọng ta có thể bảo vệ được gia đình của cậu ấy.
Nói đến đây, khuôn mặt Albus như phải chịu nỗi giằng xé nội tâm, thể hiện hoàn toàn cảm xúc đau buồn khi đó...
- Khi thoát khỏi nơi đó, toàn bộ sức mạnh của ta đã cạn, cần có thời gian để hồi phục. Trong khoảng thời gian đó, ta cho rằng đám tay chân của Yggra sẽ chưa thể ngay lập tức truy tìm ra thứ quan trọng nhất đối với Zenne. Nhưng... ta đã lầm, bọn chúng đã biết ngay khi Zenne có sự thay đổi bất thường. Khi ta đến nơi thì tất cả đã quá muộn, chỉ có thể kịp cứu cháu...
Lúc này đôi mắt Oruj đã thấm đẫm nước mắt, sự thật về quá khứ, sự thật về cha cậu, sự thật về cái chết của mẹ cậu, sự thật về việc cậu bị đuổi giết. Tất cả đều vì tình cảm của cha cậu dành cho cậu ! Lâu nay bản thân Oruj luôn cho rằng cha mình là một người vô trách nhiệm, bỏ rơi mẹ con cậu trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại, khiến Oruj chưa thể tiếp nhận ngay được.
- Ông nói dối !
- Ta hoàn toàn nói sự thật...
Albus khổ sở nhìn Oruj :
- Cháu chưa bao giờ thắc mắc tại sao cháu đến được ngôi làng này ư ? Là ta đã cứu cháu.
Oruj gào lên, cậu hiện giờ đã hoàn toàn mất bình tĩnh :
- Vậy tại sao ông không đi trả thù, ông giỏi lắm mà, là thánh chiến gì đó mà !
- Nếu ta có thể, không cần đến cháu phải nhắc nhở, ta đã làm rồi... Chỉ là, tuy ta thoát khỏi sức mạnh phong ấn nhưng cơ thể cũng bị ảnh hưởng trầm trọng, sinh mệnh bị suy giảm theo năm tháng, thành ra ta cũng không sống được bao lâu nữa.
Rồi lão thở dài :
- Ta rất tiếc đã không thể tự tay chăm sóc cháu mà phải gửi nhờ người khác. Tuy nhiên trong suốt 11 năm qua, ta chưa từng rời mắt khỏi cháu. Ta nguyện ý dùng toàn bộ thời gian còn lại sống trong rừng để bảo vệ cháu, thực hiện trọn sự gửi gắm năm xưa của cha cháu. Ta thực sự xin lỗi...
- Vậy ư ?
Oruj cười đau khổ :
- Ông nói là bảo vệ cháu ? Vậy cái đêm mà ngôi làng bị hủy ông ở đâu ? Sao không ra tay đi ?
Albus nói, giọng điệu có chút thê lương :
- Như ta đã nói, sinh mệnh của ta càng ngày càng yếu, đương nhiên không đủ khả năng cứu cả ngôi làng. Điều này làm ta cảm thấy rất ân hận. Khi cứu cháu ta đã phải trả giá một nửa thời gian sống để ngăn cản ma pháp của tên đó rồi... Bất quá, số thời gian còn lại cũng chỉ đủ sống đến lúc này... đủ để nhìn thấy cháu trưởng thành...
Oruj không nói gì, tậm trạng của cậu hiện giờ vô cùng hỗn loạn. Albus biết điều đó, lão nhẹ giọng nói :
- Cái chết của mẹ cháu, sự mất mát mà cháu phải trải qua ta hoàn toàn hiểu. Đây cũng chính là lỗi của ta năm đó đã quá chủ quan... Đáng lẽ ta phải là người trả thù cho cái chết của mẹ cháu nhưng ta lại không có khả năng. Phải trông chờ vào cháu ta thấy vô cùng xấu hổ về bản thân. Hiện giờ ta chỉ có thể làm nốt một việc cuối cùng để hoàn thành một phần nào sự trông mong của cha cháu và cũng để bù đắp cho lỗi lầm ngày đó.
Nghe lão nói vậy, Oruj dần lấy lại bình tĩnh. Lão già trước mặt cậu xưa nay chưa bao giờ có biểu hiện như thế, khiến cậu cảm thấy khó xử. Dù sao lão cũng là bạn của cha cậu, đã dạy dỗ, cưu mang cậu trong 3 năm vừa qua. Tình cảm dù không phải ruột thịt nhưng cũng gần như cha nuôi. Mặc dù Albus tỏ ra rất nghiêm khắc, thường xuyên áp dụng những ý tưởng quái đản lên người cậu nhưng Oruj ít nhiều cũng có lòng kính trọng với lão.
Thấy biểu hiện chần chừ của Oruj, Albus cất tiếng :
- Thời gian còn lại của ta không nhiều nữa đâu.
- Nhưng... như vậy ông sẽ bị kiệt sức mà chết mất.
- Nếu không cho cháu toàn bộ sức mạnh, ta cũng vẫn sẽ chết. Ta muốn trước lúc đó có thể để lại một chút gì đó giúp cho cháu...
Albus có vẻ kiên quyết mang toàn bộ ma lực cả đời của mình cho Oruj. Thấy lão như vậy, Oruj mặc dù không muốn nhưng cũng buộc phải ngồi xuống trước mặt lão. Nhìn bộ dạng già nua kia, Oruj cảm thấy không nỡ.
- Tốt lắm...
Rồi Albus nhắm mắt lại. Chỉ trong chốc lát, vô số điểm sáng nhỏ từ thân thể lão bay lên, theo đó là những luồng khí ôn hòa, ấm áp bắt đầu lan tỏa ra xung quanh, bao bọc lấy thân thể Albus, khiến lão từ một lão già yếu nhược như trở thành một người khỏe mạnh có muôn ngàn hào quang bao bọc. Các điểm sáng chuyển động càng lúc càng nhanh, không ngừng hấp thu nguồn ma lực lan tỏa từ cơ thể Albus rồi dần dần tụ lại thành một quang cầu nhỏ màu xanh nhạt, lơ lửng trên đầu của lão. Dưới sự điều khiển của Albus, quang cầu di chuyển về phía Oruj, khi còn cách cậu một khoảng nhỏ liền vỡ ra thành những dải ánh sáng bao bọc xung quanh Oruj rồi dần hấp thu vào trong cơ thể của cậu. Quá trình kết thúc cũng là lúc màn đêm buông xuống.
Oruj dần mở mắt ra, cậu cảm thấy toàn bộ cơ thể có sự biến đổi. Các giác quan trở nên nhanh nhạy hơn, thể chất sung mãn hơn. Nhưng duy nhất ma lực của cậu không những không tăng lên mà dường như hoàn toàn biến mất. Oruj kinh hãi nhìn Albus đầy thắc mắc. Lúc này trông lão vô cùng thảm hại. Sắc mặt mất đi vẻ hồng hào và nhăn nheo, đôi mắt không còn tinh nhanh nữa mà trở nên mờ đục.
Thấy được ánh mắt Oruj nhìn mình, Albus nhẹ nhàng giải thích, giọng nói của lão lúc này đặc biệt yếu ớt, nếu không phải cả hai đang ở trong một khu rừng yên tĩnh chỉ có tiếng côn trùng kêu đêm thì Oruj không thể biết được lão đang nói gì
- Không cần phải lo lắng như vậy... nguồn ma lực của ta tuy hoàn toàn hấp thu vào trong cơ thể cháu nhưng chưa thể dung nhập vào ma lực của cháu... Nguồn ma lực của mỗi người đều có sự khác biệt mà chỉ có bản thân họ mới có thể sử dụng. Chính vì vậy nguồn ma lực của ta khi vào cơ thể của cháu chắc chắn sẽ có xung đột. Để tránh sự việc đáng tiếc xảy ra, ta tạm thời phong ấn cả ma lực của ta lẫn của cháu !
Oruj nghe Albus nói vậy, người cậu không ngừng toát mồ hôi hột. Bị mất đi sức mạnh trong thời điểm này không phải là một việc tự sát hay sao?
- Có cách nào khôi phục lại hay không ? Nếu không thì ông thu hồi lại ma lực của ông đi, rồi tháo bỏ phong ấn cho cháu.
- Không sao, ta chỉ tạm thời phong tỏa, ngăn không cho cháu sử dụng Ma thuật. Bắt buộc cháu phải rèn luyện để hoàn toàn dung hợp nguồn ma lực của ta. Một người nếu tự nhiên có được sức mạnh to lớn một cách dễ dàng sẽ sinh ra tính ỷ lại, vô cùng có hại cho con đường luyện tập sau này. Ta hoàn toàn có thể dung hợp giúp cháu, nhưng ta không làm vậy. Hi vọng cháu từng bước từng bước trải nghiệm quá trình gian khổ, cảm nhận được sự khó khăn khi bước lên đỉnh cao. Có như vậy cháu mới hoàn thiện được bản thân mình...
Oruj kinh dị nhìn Albus, lão liền mỉm cười, chỉ là nụ cười của lão làm khuôn mặt trở nên nhăn nheo, khiến người ta có cảm giác như lão đang mếu
- Còn một thứ... ta muốn... tặng cho cháu...
Albus chỉ tay vào căn chòi, Oruj theo lời chỉ dẫn của lão, lấy thanh gươm thường hay treo trong góc chòi xuống. Đây là thứ duy nhất trong chòi làm Oruj tò mò, sống cùng lão 3 năm nay nhưng chưa thấy lão lấy ra sử dụng bao giờ, bản thân cậu cũng chưa từng lôi ra xem thử.
Đặt thanh gươm trước mặt Albus. Lúc này lão đang nhắm mắt, làm cậu phải gọi vài ba lần mới mở mắt ra. Đôi tay già nua chầm chậm lướt qua cán kiếm đang tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, lão xúc động :
- Thanh kiếm này có tên là Thủy Linh Kiếm, một trong bốn thanh thánh kiếm trong truyền thuyết. Mười một năm trước nó đã cùng 3 thanh thánh kiếm kia và 3 người bạn của ta chiến đấu chống lại Yggra... Nay ta tặng cho cháu... Sức mạnh của thanh thánh kiếm này rất lớn, trong quãng thời gian cháu chưa sử dụng được Ma thuật, nó có thể sẽ trợ giúp cho cháu...
Vừa nói, lão vừa đẩy thanh kiếm cho Oruj. Lúc này lão quả thật rất yếu ớt, đôi tay không thể trực tiếp nâng thanh kiếm lên được.
- Nghe đây... kẻ giết mẹ cháu, truy giết cháu và kẻ phá hủy ngôi làng là một. Thế lực của bọn chúng rất mạnh. Mục đích giết cháu là để phá vỡ giao ước phong ấn trước đây nhằm hồi sinh Yggra. Cháu hãy chú ý, khi chưa đủ sức mạnh, tuyệt đối không được trực tiếp đối đầu với chúng, nhất là Ma Thần Agemo Nevar và Chủ nhân của lâu đài bóng tối Brah...
- Cháu nhớ rồi.
- Tốt lắm... - Albus nói một cách khó nhọc, đôi mắt lão nhắm lại như muốn nghỉ ngơi sau chằng đường mệt mỏi.
Oruj cầm thanh kiếm dưới đất lên, cậu cảm nhận được phía dưới chiếc bao bằng da kia là lưỡi gươm sắc bén đầy quyền uy. Không khó để tưởng tượng được nó đã tham gia các cuộc chiến khủng khiếp đến mức nào.
- Cám ơn ông.
Oruj vui mừng quang sang nói với Albus. Lão vẫn ngồi yên bất động, đôi mắt nhắm chặt, không trả lời Oruj...
- Ông ơi...
Oruj cảm thấy lạc lõng...
- Ông... tỉnh dậy đi, xem cháu cầm nó có hợp không này...
Lúc này trên gương mặt già nua trầm lặng đó tồn tại duy nhất nụ cười mãn nguyện. Lão đã chết, chết sau khi hoàn thành tâm nguyện, sau khi thực hiện trọn lời hứa với người bạn của mình...
Oruj đứng đó, cậu nhìn chằm chằm vào Albus. Lão sẽ vĩnh viễn như vậy, không bao giờ tỉnh dậy nữa. Oruj cảm thấy mất mát, chưa bao giờ cậu thấy lão già trước mặt cần thiết với cậu như lúc này. Oruj lặng lẽ quỳ xuống lạy rồi an táng cho lão. Trước khi chôn cất, Oruj đặt thanh thánh kiếm nằm bên cạnh thi thể của Albus, cậu không muốn lấy đi người bạn chiến đấu của lão, muốn nó luôn được ở bên chủ nhân...
Khi thanh kiếm chạm xuống nền đất bên cạnh Albus, trên thân kiếm phát ra những tia sáng nhỏ, chầm chậm bay vòng quanh thân thể Albus. Chiếc bao kiếm bằng da lúc này hoàn toàn biến mất để lộ lưỡi kiếm trong suốt như được làm bằng thủy tinh, những ký tự cổ được khắc trên thân kiếm chỗ nối liền với chuôi không ngừng lấp lánh tỏa ra ánh sáng. Thanh kiếm chầm chậm lơ lửng phía trên huyệt mộ kéo theo thi thể Albus cũng dần bay lên. Những tia sáng từ thân kiếm tỏa ra càng nhiều, rồi dần tụ lại thành khối băng lớn xung quanh nó, bao bọc lấy Albus bên trong tạo thành một ngôi mộ bằng băng, vĩnh viễn lưu giữ thi thể lão khỏi sự tàn phá của thời gian. Bên trong lớp băng ấy, khuôn mặt già nua in đậm dấu ấn từng trải của năm tháng nhưng vẫn nở một mụ cười mãn nguyện. Có lẽ lúc này, lão không tiếc nuối một chút nào, dường như đối với lão cái chết chỉ như sự chuyển biến giữa hai cuộc sống. Nhẹ nhàng mà thanh thản.