Axetylen
C O N T R A
.Tên truyện : Here No More
.Tác Giả : Axetylen - Ankan
.Thể Loại: Advanture, Super Natural, Tragedy....
.Tóm Tắt : Anh hùng, họ không chỉ là người bảo vệ công lý, họ cũng có một quá khứ phiền muộn như bao con người khác.
Lấy một số ý tưởng từ Batman: The Gotham Knight ^^
Video<----Click
Hà, đây chỉ là một truyện cũ mình copy lại bên Lộc Tiên, edit và post lên thôi, mọi người cứ thoải mái đọc, không comment cũng được, nhưng mà nếu có chỗ nào không hay xin cứ nói ra, mình xin tiếp thu hết để sửa sai cho sau này.
@Gia và Med: Hai cậu đọc có khi sẽ thấy lại bóng dáng Arkadian của bạn Lucifer trong này. Hì hì, điều này không có gì lạ vì mình vốn 'viết lại' từ truyện của cậu ấy mà ^^
Dưới những con phố chạy dài, trong một đêm tối mưa ướt đẫm, một cuộc rượt bắt diễn ra giữa xe cảnh sát và một chiếc xe thể thao màu đỏ, nhưng dường như cơn mưa này không ủng hộ những cảnh sát kia, không một ai trong số họ có thể đuổi theo kịp tốc độ hay chặn đứng được sự ngang tàng của chiếc xe đó.
Bên trong chiếc xe, một đám người trùm khăn đen liên tục nã súng vào những chiếc xe đang đeo bám lấy mình, tên lái xe có vẻ là một tay đua đường phố thực thụ, không một chướng ngại vật nào có thể làm cho tay hắn nao núng, dù là tự nhiên hay của cảnh sát dựng ra. Hắn và đồng bọn - những tên cướp có vũ trang, đã thoát được khỏi một nhà băng rất lớn dưới sự bao vây của rất nhiều cảnh sát. Bọn chúng đã làm nổ 1 chiếc xe tải và hai căn nhà đối diện để tung hoả mù, sau đó ung dung leo lên xe bỏ trốn trong lúc bao nhiêu người phải vật lộn với đống hoang tàn do chúng để lại.
Trước khi thực hiện vụ cướp này, tất cả bọn chúng trừ tên lái xe, có lẽ đã dùng ma tuý, để cho sự điên loạn lấn át nỗi sợ, và bọn chúng dường như đã thành công. Số lượng xe cảnh sát đã dần ít đi, trực thăng cũng không còn nhìn thấy nữa, cả bọn sắp tới được đường hầm cao tốc số 2, tại đây sẽ rất dễ cho bọn chúng trà trộn vào dòng xe và dòng người qua lại.
Khi mà tưởng chừng đã mất dấu chiếc xe đỏ, một tiếng nổ phát ra từ đâu đó đã thu hút xe cảnh sát, tất cả những gì mà những cảnh sát tới nơi đó chứng kiến là chiếc xe đỏ đã bị phá huỷ bằng một sức mạnh khủng khiếp nào đó, tên lái xe chết ngay tại chỗ, 4 tên cướp có vũ trang còn lại bị hạ gục chỉ trong vài giây, bọn chúng nằm bất động kế bên đống lửa đã bốc cháy ngùn ngụt.
Ai nấy cũng đều sững sờ khi một bóng đen với chiếc mặt nạ Phantom, là kẻ dường như đã thực hiện tất cả những chuyện đó, tất cả chỉ kéo dài hơn 1 phút, sau đó bóng đen ấy cũng biến mất vào trong đám lửa.
”Hãy báo cáo tình hình ở đó đi, đã bắt được chiếc xe màu đỏ kia chưa?”
”Vâng thưa đại tá...tất cả bọn cướp ….đã......bị hạ gục....”
”Thật vậy sao? “
”Vâng ạ, nhưng dường như sức mạnh đó…là từ một con quái vật"
“Cái gì cơ ?”
…..
…..
Trời vẫn mưa. Mãi không ngừng.
Trên tầng thượng của một trong những toà nhà cao nhất thành phố, con quái vật mang mặt nạ Phantom ngồi đó, im lặng, mặc cho mưa cứ tuôn xối xả, mỗi lúc một dày hơn.
Rồi bất chợt nó tháo chiếc mặt nạ ra, đằng sau đó là một khuôn mặt của một thanh niên trẻ có những đường nét thu hút, thế nhưng tại sao trên khuôn mặt ấy lại phảng phất một nuỗn buồn vô hạn như vậy?
Và những dòng nước từ đôi mắt của người ấy chảy xuống không ngừng, một đôi mắt kỳ lạ với hai màu khác nhau ở mỗi con ngươi.
Mưa lại mỗi lúc lại nặng hạt thêm, mưa làm nhoà đi mất hình dáng nhỏ bé của con người kia, tất cả sau đó chỉ còn lại một màu trắng xoá.
Mùa đông, tuyết rơi trắng cả hai bên con đường, thành phố chìm trong một màu tối êm dịu dù cho là sáng hay chiều. Những vết tích hư hại, bẩn thỉu cùng những con đường đầy xe cộ nhường chỗ cho một khung cảnh vắng lặng và yên bình hoà với sắc trắng dịu nhẹ. Đây là mùa yên tĩnh nhất của thành phố, nhịp sống dường như lập tức chậm lại phân nữa khi những hạt tuyết đầu tiên rơi xuống.
Một người đàn ông trẻ đi trong cơn mưa tuyết, không đội mũ hay cầm ô, khuôn mặt u buồn và mệt mỏi, anh ta chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài tay không cài cúc, không quấn khăn choàng cổ. Bất cứ ai nhìn thấy sẽ chắc chắn coi gã đó đang cố là tự sát khi ăn mặc như thế giữa mùa đông lạnh lẽo này.
Người đàn ông dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ, đẩy cửa bước vào trong đó, người phụ nữ đang lau dọn bàn ghế thấy anh ta liền mỉm cười chào thân thiện.
“Cậu lại không chịu mang theo áo ấm và khăn choàng cổ rồi”-người phụ nữ nói nhẹ nhàng-“Cậu không thấy lạnh thật sao ?”
“Phải”-Người kia trả lời, có vẻ hờ hững
Anh ta xoay bước đi lên cầu thang, đôi mắt vẫn trông như kẻ mất hồn.
Người phụ nữ quay sang nói vội trước khi người kia đi mất
“Hôm nay, Lelina lại tiếp tục tuyệt thực, tôi vẫn không thể dỗ nó được, chỉ biết chờ cậu về xem sao.”
Không thấy tiếng đáp lại, người đàn ông tiếp tục bước đi, nhưng người phụ nữ chắc chắn anh ta đã nghe thấy.
Nơi này là một quán ăn kiêm nhà trọ nhỏ với chỉ vài căn phòng ở trên tầng 2 là được cho thuê. Những khách hàng ở đây hầu hết đều sống khép kín, ít tiếp xúc với những người thuê phòng khác, người đàn ông kia cũng thế, anh ta cứ lầm lũi sáng đi làm, chiều lẳng lặng về rồi lên phòng nhốt mình lại, cứ thế ngày qua ngày.
Có nhiều lần anh ta cũng giúp bà chủ nhà trọ này, là người phụ nữ ban nãy, trông coi quán ăn khi bà ta có việc bận. Khi đó có không ít những cô gái đã để ý đến vẻ đẹp lạnh lùng của anh ta, nhưng đối với anh ta thì mọi chuyện dường như chỉ là vô nghĩa, đôi mắt anh ta lúc nào cũng nhìn vào hư vô và dường như luôn nghĩ đến một ai đó mỗi khi thảnh thơi.
Người đàn ông bước vào căn phòng của mình, một căn phòng trống trơn chẳng có gì nổi bật. Có lẽ thứ đặc biệt duy nhất là một cô bé tóc vàng óng xinh đẹp tựa như thiên thần đang ngồi trên chiếc xe đẩy gần góc tường.
Mối quan hệ của hai người họ là gì không ai biết, nhưng theo bà chủ nhà trọ thì họ trông giống như hai người xa lạ vô tình ở chung một phòng hơn là hai anh em hay một cặp tình nhân.
Cũng giống như người đàn ông, đôi mắt cô bé mang một vẻ đẹp băng giá, một đôi mắt không có chứa đựng cảm xúc, đôi mắt của sự cô độc.
Hai con người tưởng chừng như giống nhau này thực ra lại đang ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Bước lại gần chỗ cô bé đang ngồi, người đàn ông đột nhiên mở lời
“Lại thêm một ngày không ăn không uống, em thực sự muốn chết đến như vậy sao?”
Đôi mắt cô bé không nhìn vào người đàn ông, chỉ đáp trả bằng giọng lạnh lùng.
“Nếu ăn chỉ đề duy trì sự sống mà không cảm thấy mùi vị gì thì thà không ăn còn tốt hơn.”
Người đàn ông không đáp lại, chỉ với tay lấy chỗ thức ăn mà cô gái kia không động đến, bỏ vào miệng rồi ăn cứ như chẳng để ý gì đến xung quanh cả.
“Thật không hiểu nỗi, một kẻ như anh thì tiếp tục sống làm gì chứ? Không có cảm xúc, không hoài bão, không có một thứ gì để lưu luyến hay hy vọng cả. Có khác gì một cỗ máy kia chứ?”
Vẫn liên tục đưa vào trong miệng chỗ đồ ăn nguội lạnh, người đàn ông nói:
“Tôi đang sống nốt phần còn lại mạng sống của những người khác.”
“Ha, vậy thì chắc những người nhờ anh sống giùm chắc phải thất vọng lắm khi biết anh đang sống như một xác chết biết đi thế này.”-Cô bé tóc vàng kia chế giễu
“Thôi đi !”-Người đàn ông đột nhiên gắt lên
“Tôi nói không đúng sao? Anh sống như vậy khác gì đã chết chứ, những người kia sẽ vui mừng lắm sao nếu thấy anh đang phí phạm phần đời còn lại của mình không vì thứ gì cả ?"
“Những người như chúng ta, tốt nhất là nên chết đi, nhường chỗ lại cho những người đáng sống hơn được sống.”-Giọng nói cô bé bỗng yếu ớt đi và chuyển thành tiếng khóc
“Hãy để tôi chết đi !"
Đây không phải là lần đầu tiên khi cô bé bật khóc thật lớn và một mực đòi chết, lần đầu tiên là sau khi anh cứu được cô trong một vụ tai nạn khủng khiếp, mất cả gia đình và đôi chân, nỗi đau đó không phải là một thứ gì dễ hình dung được. Nhất là khi theo nhiều nhân chứng kể lại thì bởi vì cứu tính mạng của cô bé cho nên cha mẹ của cô mới bị chiếc xe đè chết.
Mọi người ở bệnh viện đã cố gắng giúp cô vượt qua nỗi mất mát quá lớn này, nhưng rút cuộc không ai có thể chăm sóc cho cô bé đến cùng, cho nên bất đắc dĩ anh phải nhận nuôi cô. Sống với một kẻ như anh rõ ràng không hề làm tình hình của cô bé khá hơn, cô ăn rất ít và trở nên lầm lì ít nói, không muốn đến trường học và cũng không chịu tiếp xúc với bất cứ ai khác.
Nhiều lần anh đã định nói với cô bé là hãy cố gắng sống vì cha mẹ mình, nhưng làm sao anh có thể có tư cách nói thế trong khi anh lại là một kẻ như thế này.
Nhưng hôm nay, có thứ gì đó rất khác, có điều gì đó bỗng dưng làm cho anh cảm thấy muốn giúp cô bé này thoát khỏi bờ vực tăm tối của cô ngay lập tức. Anh ngồi dậy lấy cái công tắc mở tivi lên.
Trên vô tuyến, đang có 1 buổi tường thuật về vụ cướp nhà băng 2 tuần trước đó.
“Chúng ta sống không chỉ vì bản thân chúng ta, mà còn vì những người cần đến chúng ta nữa.”-Anh chậm rãi nói.
Cô bé thừa biết anh chính là cái gã mà người ta gọi là quái vật, hay Phantom, kẻ chuyên giúp đỡ cảnh sát tiêu diệt những tên tội phạm nguy hiểm, nhưng cô luôn chế giễu rằng ”Thế giới này không cần anh vẫn có thể tồn tại được như thường”.
Cũng như những lần trước, tin tức trên tivi không hề làm cô chú ý
“Không có ai cần tôi sống vì họ cả.”
Anh đột nhiên quay lại nhìn cô bé và nói
“Thế tôi thì sao, nếu có thể, tôi muốn em hãy sống vì tôi, được chứ?”
Cô bé bất ngờ tròn hai mắt nhìn anh, một lúc sau đôi mắt đẹp bỗng nhoè đi về lệ. Có lẽ cô không bao giờ ngờ được là sẽ có lúc anh nói với cô những lời này.
“Anh thực sự đã không sống vì mình, nhưng là sống cho những người đã chết vì anh. Vậy xin em, hãy tiếp tục sống cho những người đã chết vì em, và cả những người đang sống vì em”
Cô bé bất giác cảm thấy bối rối và ngượng ngùng, nhưng anh vẫn tiếp tục
“Anh đã sai khi sống mà không có mục đích, không có hoài bão suốt những năm qua. Nhưng hãy giúp anh sửa chửa lỗi lầm ấy nhé, hãy cùng nhau sống tiếp vì những người tuy đã rời xa nhưng vẫn yêu thương chúng ta nhé.”
Trong phút chốc, cái khoảng cách vô tận giữa hai người họ bỗng dưng không còn tồn tại nữa. Tự dưng giờ đây cô bé cảm thấy rằng, cái anh cần và cái cô cần chỉ là một người để chia sẻ, cảm thông với nhau niềm vui lẫn nỗi buồn. Và không ai có thể đồng cảm với họ hơn chính họ, anh cũng đã thừa nhận điều đó.
Và như một người bạn chân thành, anh cười, tuy có hơi kỳ cục nhưng vẫn là nụ cười đầu tiên cô thấy từ anh
“Lelina, em có muốn nghe câu chuyện về một con người bình thường đã trở nên trở thành con quái vật mang tên Phantom như thế nào không?"
Cô bé biết anh nói đến ai, và dường như anh cũng đang thật lòng cởi mở về bản thân mình. Cảm thấy không có lý do gì để từ chối lời đề nghị của anh, cô bé khẽ gật đầu
Anh đặt cô bé ngồi dựa lưng lên giường, bản thân anh lấy một chiếc ghế khác ngồi đối diện với cô. Và đợi cho cô bé đã thực sự sẵn sàng, anh liền cười và nói
“Vậy, chúng ta bắt đầu câu chuyện nhé !"
.Tác Giả : Axetylen - Ankan
.Thể Loại: Advanture, Super Natural, Tragedy....
.Tóm Tắt : Anh hùng, họ không chỉ là người bảo vệ công lý, họ cũng có một quá khứ phiền muộn như bao con người khác.
Lấy một số ý tưởng từ Batman: The Gotham Knight ^^
Video<----Click
Hà, đây chỉ là một truyện cũ mình copy lại bên Lộc Tiên, edit và post lên thôi, mọi người cứ thoải mái đọc, không comment cũng được, nhưng mà nếu có chỗ nào không hay xin cứ nói ra, mình xin tiếp thu hết để sửa sai cho sau này.
@Gia và Med: Hai cậu đọc có khi sẽ thấy lại bóng dáng Arkadian của bạn Lucifer trong này. Hì hì, điều này không có gì lạ vì mình vốn 'viết lại' từ truyện của cậu ấy mà ^^
0
Dưới những con phố chạy dài, trong một đêm tối mưa ướt đẫm, một cuộc rượt bắt diễn ra giữa xe cảnh sát và một chiếc xe thể thao màu đỏ, nhưng dường như cơn mưa này không ủng hộ những cảnh sát kia, không một ai trong số họ có thể đuổi theo kịp tốc độ hay chặn đứng được sự ngang tàng của chiếc xe đó.
Bên trong chiếc xe, một đám người trùm khăn đen liên tục nã súng vào những chiếc xe đang đeo bám lấy mình, tên lái xe có vẻ là một tay đua đường phố thực thụ, không một chướng ngại vật nào có thể làm cho tay hắn nao núng, dù là tự nhiên hay của cảnh sát dựng ra. Hắn và đồng bọn - những tên cướp có vũ trang, đã thoát được khỏi một nhà băng rất lớn dưới sự bao vây của rất nhiều cảnh sát. Bọn chúng đã làm nổ 1 chiếc xe tải và hai căn nhà đối diện để tung hoả mù, sau đó ung dung leo lên xe bỏ trốn trong lúc bao nhiêu người phải vật lộn với đống hoang tàn do chúng để lại.
Trước khi thực hiện vụ cướp này, tất cả bọn chúng trừ tên lái xe, có lẽ đã dùng ma tuý, để cho sự điên loạn lấn át nỗi sợ, và bọn chúng dường như đã thành công. Số lượng xe cảnh sát đã dần ít đi, trực thăng cũng không còn nhìn thấy nữa, cả bọn sắp tới được đường hầm cao tốc số 2, tại đây sẽ rất dễ cho bọn chúng trà trộn vào dòng xe và dòng người qua lại.
Khi mà tưởng chừng đã mất dấu chiếc xe đỏ, một tiếng nổ phát ra từ đâu đó đã thu hút xe cảnh sát, tất cả những gì mà những cảnh sát tới nơi đó chứng kiến là chiếc xe đỏ đã bị phá huỷ bằng một sức mạnh khủng khiếp nào đó, tên lái xe chết ngay tại chỗ, 4 tên cướp có vũ trang còn lại bị hạ gục chỉ trong vài giây, bọn chúng nằm bất động kế bên đống lửa đã bốc cháy ngùn ngụt.
Ai nấy cũng đều sững sờ khi một bóng đen với chiếc mặt nạ Phantom, là kẻ dường như đã thực hiện tất cả những chuyện đó, tất cả chỉ kéo dài hơn 1 phút, sau đó bóng đen ấy cũng biến mất vào trong đám lửa.
”Hãy báo cáo tình hình ở đó đi, đã bắt được chiếc xe màu đỏ kia chưa?”
”Vâng thưa đại tá...tất cả bọn cướp ….đã......bị hạ gục....”
”Thật vậy sao? “
”Vâng ạ, nhưng dường như sức mạnh đó…là từ một con quái vật"
“Cái gì cơ ?”
…..
…..
Trời vẫn mưa. Mãi không ngừng.
Trên tầng thượng của một trong những toà nhà cao nhất thành phố, con quái vật mang mặt nạ Phantom ngồi đó, im lặng, mặc cho mưa cứ tuôn xối xả, mỗi lúc một dày hơn.
Rồi bất chợt nó tháo chiếc mặt nạ ra, đằng sau đó là một khuôn mặt của một thanh niên trẻ có những đường nét thu hút, thế nhưng tại sao trên khuôn mặt ấy lại phảng phất một nuỗn buồn vô hạn như vậy?
Và những dòng nước từ đôi mắt của người ấy chảy xuống không ngừng, một đôi mắt kỳ lạ với hai màu khác nhau ở mỗi con ngươi.
Mưa lại mỗi lúc lại nặng hạt thêm, mưa làm nhoà đi mất hình dáng nhỏ bé của con người kia, tất cả sau đó chỉ còn lại một màu trắng xoá.
---------
1
Mùa đông, tuyết rơi trắng cả hai bên con đường, thành phố chìm trong một màu tối êm dịu dù cho là sáng hay chiều. Những vết tích hư hại, bẩn thỉu cùng những con đường đầy xe cộ nhường chỗ cho một khung cảnh vắng lặng và yên bình hoà với sắc trắng dịu nhẹ. Đây là mùa yên tĩnh nhất của thành phố, nhịp sống dường như lập tức chậm lại phân nữa khi những hạt tuyết đầu tiên rơi xuống.
Một người đàn ông trẻ đi trong cơn mưa tuyết, không đội mũ hay cầm ô, khuôn mặt u buồn và mệt mỏi, anh ta chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài tay không cài cúc, không quấn khăn choàng cổ. Bất cứ ai nhìn thấy sẽ chắc chắn coi gã đó đang cố là tự sát khi ăn mặc như thế giữa mùa đông lạnh lẽo này.
Người đàn ông dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ, đẩy cửa bước vào trong đó, người phụ nữ đang lau dọn bàn ghế thấy anh ta liền mỉm cười chào thân thiện.
“Cậu lại không chịu mang theo áo ấm và khăn choàng cổ rồi”-người phụ nữ nói nhẹ nhàng-“Cậu không thấy lạnh thật sao ?”
“Phải”-Người kia trả lời, có vẻ hờ hững
Anh ta xoay bước đi lên cầu thang, đôi mắt vẫn trông như kẻ mất hồn.
Người phụ nữ quay sang nói vội trước khi người kia đi mất
“Hôm nay, Lelina lại tiếp tục tuyệt thực, tôi vẫn không thể dỗ nó được, chỉ biết chờ cậu về xem sao.”
Không thấy tiếng đáp lại, người đàn ông tiếp tục bước đi, nhưng người phụ nữ chắc chắn anh ta đã nghe thấy.
Nơi này là một quán ăn kiêm nhà trọ nhỏ với chỉ vài căn phòng ở trên tầng 2 là được cho thuê. Những khách hàng ở đây hầu hết đều sống khép kín, ít tiếp xúc với những người thuê phòng khác, người đàn ông kia cũng thế, anh ta cứ lầm lũi sáng đi làm, chiều lẳng lặng về rồi lên phòng nhốt mình lại, cứ thế ngày qua ngày.
Có nhiều lần anh ta cũng giúp bà chủ nhà trọ này, là người phụ nữ ban nãy, trông coi quán ăn khi bà ta có việc bận. Khi đó có không ít những cô gái đã để ý đến vẻ đẹp lạnh lùng của anh ta, nhưng đối với anh ta thì mọi chuyện dường như chỉ là vô nghĩa, đôi mắt anh ta lúc nào cũng nhìn vào hư vô và dường như luôn nghĩ đến một ai đó mỗi khi thảnh thơi.
Người đàn ông bước vào căn phòng của mình, một căn phòng trống trơn chẳng có gì nổi bật. Có lẽ thứ đặc biệt duy nhất là một cô bé tóc vàng óng xinh đẹp tựa như thiên thần đang ngồi trên chiếc xe đẩy gần góc tường.
Mối quan hệ của hai người họ là gì không ai biết, nhưng theo bà chủ nhà trọ thì họ trông giống như hai người xa lạ vô tình ở chung một phòng hơn là hai anh em hay một cặp tình nhân.
Cũng giống như người đàn ông, đôi mắt cô bé mang một vẻ đẹp băng giá, một đôi mắt không có chứa đựng cảm xúc, đôi mắt của sự cô độc.
Hai con người tưởng chừng như giống nhau này thực ra lại đang ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Bước lại gần chỗ cô bé đang ngồi, người đàn ông đột nhiên mở lời
“Lại thêm một ngày không ăn không uống, em thực sự muốn chết đến như vậy sao?”
Đôi mắt cô bé không nhìn vào người đàn ông, chỉ đáp trả bằng giọng lạnh lùng.
“Nếu ăn chỉ đề duy trì sự sống mà không cảm thấy mùi vị gì thì thà không ăn còn tốt hơn.”
Người đàn ông không đáp lại, chỉ với tay lấy chỗ thức ăn mà cô gái kia không động đến, bỏ vào miệng rồi ăn cứ như chẳng để ý gì đến xung quanh cả.
“Thật không hiểu nỗi, một kẻ như anh thì tiếp tục sống làm gì chứ? Không có cảm xúc, không hoài bão, không có một thứ gì để lưu luyến hay hy vọng cả. Có khác gì một cỗ máy kia chứ?”
Vẫn liên tục đưa vào trong miệng chỗ đồ ăn nguội lạnh, người đàn ông nói:
“Tôi đang sống nốt phần còn lại mạng sống của những người khác.”
“Ha, vậy thì chắc những người nhờ anh sống giùm chắc phải thất vọng lắm khi biết anh đang sống như một xác chết biết đi thế này.”-Cô bé tóc vàng kia chế giễu
“Thôi đi !”-Người đàn ông đột nhiên gắt lên
“Tôi nói không đúng sao? Anh sống như vậy khác gì đã chết chứ, những người kia sẽ vui mừng lắm sao nếu thấy anh đang phí phạm phần đời còn lại của mình không vì thứ gì cả ?"
“Những người như chúng ta, tốt nhất là nên chết đi, nhường chỗ lại cho những người đáng sống hơn được sống.”-Giọng nói cô bé bỗng yếu ớt đi và chuyển thành tiếng khóc
“Hãy để tôi chết đi !"
Đây không phải là lần đầu tiên khi cô bé bật khóc thật lớn và một mực đòi chết, lần đầu tiên là sau khi anh cứu được cô trong một vụ tai nạn khủng khiếp, mất cả gia đình và đôi chân, nỗi đau đó không phải là một thứ gì dễ hình dung được. Nhất là khi theo nhiều nhân chứng kể lại thì bởi vì cứu tính mạng của cô bé cho nên cha mẹ của cô mới bị chiếc xe đè chết.
Mọi người ở bệnh viện đã cố gắng giúp cô vượt qua nỗi mất mát quá lớn này, nhưng rút cuộc không ai có thể chăm sóc cho cô bé đến cùng, cho nên bất đắc dĩ anh phải nhận nuôi cô. Sống với một kẻ như anh rõ ràng không hề làm tình hình của cô bé khá hơn, cô ăn rất ít và trở nên lầm lì ít nói, không muốn đến trường học và cũng không chịu tiếp xúc với bất cứ ai khác.
Nhiều lần anh đã định nói với cô bé là hãy cố gắng sống vì cha mẹ mình, nhưng làm sao anh có thể có tư cách nói thế trong khi anh lại là một kẻ như thế này.
Nhưng hôm nay, có thứ gì đó rất khác, có điều gì đó bỗng dưng làm cho anh cảm thấy muốn giúp cô bé này thoát khỏi bờ vực tăm tối của cô ngay lập tức. Anh ngồi dậy lấy cái công tắc mở tivi lên.
Trên vô tuyến, đang có 1 buổi tường thuật về vụ cướp nhà băng 2 tuần trước đó.
“Chúng ta sống không chỉ vì bản thân chúng ta, mà còn vì những người cần đến chúng ta nữa.”-Anh chậm rãi nói.
Cô bé thừa biết anh chính là cái gã mà người ta gọi là quái vật, hay Phantom, kẻ chuyên giúp đỡ cảnh sát tiêu diệt những tên tội phạm nguy hiểm, nhưng cô luôn chế giễu rằng ”Thế giới này không cần anh vẫn có thể tồn tại được như thường”.
Cũng như những lần trước, tin tức trên tivi không hề làm cô chú ý
“Không có ai cần tôi sống vì họ cả.”
Anh đột nhiên quay lại nhìn cô bé và nói
“Thế tôi thì sao, nếu có thể, tôi muốn em hãy sống vì tôi, được chứ?”
Cô bé bất ngờ tròn hai mắt nhìn anh, một lúc sau đôi mắt đẹp bỗng nhoè đi về lệ. Có lẽ cô không bao giờ ngờ được là sẽ có lúc anh nói với cô những lời này.
“Anh thực sự đã không sống vì mình, nhưng là sống cho những người đã chết vì anh. Vậy xin em, hãy tiếp tục sống cho những người đã chết vì em, và cả những người đang sống vì em”
Cô bé bất giác cảm thấy bối rối và ngượng ngùng, nhưng anh vẫn tiếp tục
“Anh đã sai khi sống mà không có mục đích, không có hoài bão suốt những năm qua. Nhưng hãy giúp anh sửa chửa lỗi lầm ấy nhé, hãy cùng nhau sống tiếp vì những người tuy đã rời xa nhưng vẫn yêu thương chúng ta nhé.”
Trong phút chốc, cái khoảng cách vô tận giữa hai người họ bỗng dưng không còn tồn tại nữa. Tự dưng giờ đây cô bé cảm thấy rằng, cái anh cần và cái cô cần chỉ là một người để chia sẻ, cảm thông với nhau niềm vui lẫn nỗi buồn. Và không ai có thể đồng cảm với họ hơn chính họ, anh cũng đã thừa nhận điều đó.
Và như một người bạn chân thành, anh cười, tuy có hơi kỳ cục nhưng vẫn là nụ cười đầu tiên cô thấy từ anh
“Lelina, em có muốn nghe câu chuyện về một con người bình thường đã trở nên trở thành con quái vật mang tên Phantom như thế nào không?"
Cô bé biết anh nói đến ai, và dường như anh cũng đang thật lòng cởi mở về bản thân mình. Cảm thấy không có lý do gì để từ chối lời đề nghị của anh, cô bé khẽ gật đầu
Anh đặt cô bé ngồi dựa lưng lên giường, bản thân anh lấy một chiếc ghế khác ngồi đối diện với cô. Và đợi cho cô bé đã thực sự sẵn sàng, anh liền cười và nói
“Vậy, chúng ta bắt đầu câu chuyện nhé !"
Chỉnh sửa cuối:

Vừa vô nv chính đã có 1 cô gái làm điểm tựa rồi nhỉ :)
.
..............................thôi không nghĩ nữa. nếu có thì ủng hộ hết minh satori