Machiavelli
Mr & Ms Pac-Man
Authors: Machiavelli (Kvothe)
Genres: Epic fantasy
Rating: M
Warning: war, blood, sex
Prologue
Đôi mắt xanh, rất trong của Raviel tối đi khi ông lần lượt chạm vào các quân bài. Vị sáng lập hội Magi chán ngán lắc đầu, bất kì học trò nào của ông, căn cứ vào những bi kịch xảy ra suốt sáu tháng qua đều sẽ lí giải chúng theo cùng một hướng. Nhưng còn quân bài thứ năm...
Raviel lặng lẽ rời khỏi trướng, toán cận vệ Archent dợm bước theo nhưng ông đã ra hiệu cho họ giữ nguyên vị trí. Hai giờ trước bình minh, doanh trại im lặng như tờ. Lều trại của mười bảy binh đoàn Temariel đều tăm tắp và được các công sự kiên cố bao bọc. Về phía nam là doanh trại của bốn binh đoàn từ Reveran. Lần đầu trông thấy họ dựng trại, Raviel không khỏi phì cười. Mỗi tiểu đội sẽ cắm trại ở đâu tùy ý, nhưng phải hướng về lều chỉ huy của đại đội. Đến lượt mình, lều của chỉ huy đại đội phải hướng về trướng của tiểu đoàn và cứ thế, lên đến cấp binh đoàn. Ngoài điều lệ duy nhất nọ, tất cả là một mớ hỗn loạn. Cách vài hôm, các viên chỉ huy lại nháo nhào lên khi đoàn tiếp tế không cách gì tiếp cận được với các đơn vị hoặc giao nhầm tên nỏ cho quân thiết kỵ, đá mài gươm cho nhà bếp, đá lửa cho bộ binh... Xa về phía đông là lều da của các đội kỵ binh du mục, rồi còn hằng hà sa số những lều trướng khác, tỏa đi khắp mọi hướng. Ba mươi tư binh đoàn, hơn một trăm bảy mươi ngàn chiến binh, hàng vạn ngựa chiến và hằng hà sa số các đoàn tiếp vận đổ về từ khắp mọi miền của Alemaria. Ngôn ngữ của họ khác nhau và cũng chẳng cùng một nền văn hóa, nhưng tất cả đều đáp lại lời hiệu triệu của hoàng đế.
Mọi người bảo rằng chỉ cần được trông thấy Arez hay nghe người diễn thuyết, ta sẽ không bao giờ còn cảm thấy nghi ngờ hay chán nản. Sau bốn thế kỉ dưới ách cai trị hà khắc của các Meister và mối đe dọa liên tục từ lũ rồng, các bộ lạc man rợ phương bắc, hòa bình là một giấc mơ mà rất nhiều người sẵn sàng đổ máu để đạt được. Rất nhiều máu đã đổ, nhiều thành phố bị san bằng, rồi cũng đến ngày bầu trời Alemaria vắng bóng những đôi cánh dơi khổng lồ, mặt đất thoát khỏi lời nguyền của đám phù thủy điên loạn. Trong khi Arez trở về phương tây, bắt đầu xây dựng lại Alemaria từ đống tro tàn thì Syhart -thống soái tài ba nhất của đế chế- tiếp tục cuộc thánh chiến xa hơn nữa về phương đông để bứng tận gốc những thành lũy cuối cùng của các Meister.
Sau hai mươi ba năm, rốt cuộc y cũng trờ về. Nhưng đó chẳng còn là chàng thống lĩnh đầy nhiệt huyết và hoài bảo năm nào. Raviel khẽ lắc đầu, ông không thể hiểu nỗi sức mạnh nào đã khiến Syhart trở thành con người như thế: tiền bạc, danh vọng, quyền lực... y chưa bao giờ để tâm đến những thứ tầm thường ấy. Vậy thì vì nguyên do gì? Miệng Raviel chợt đắng chát, hai mươi ba năm ở giữa đám Meister điên loạn, với tài năng của Syhart, ai biết được hắn đã đạt được những quyền năng to lớn thế nào? 'Nhưng Arez đã kinh qua hàng trăm trận đánh và chưa bao giờ thất bại, sẽ không bao giờ thất bại.' Raviel tự nhủ, vậy thì điều khiến ông lo lắng là gì?
Cuộc chiến nho nhỏ giữa Tanceli và Lusanca, hai học trò tài năng nhất của ông? Khi biết tin cha mình bị Syhart sát hại, Tanceli bèn đến tìm Lusanca để trả thù. Tanceli giờ đã mù lòa, Lusanca sống chết thế nào không rõ và cả một dòng pháp thuật bị khai tử bởi những người vốn tôn sùng tri thức hơn hết thảy mọi thứ trên đời.
Hay ông cảm thấy chua xót vì thảm họa ập xuống thành Udine? Ngay cả Arez cũng quỳ xuống và khóc khi người trông thấy tàn tích của thành phố ấy. Veroni đã chết, bị giết bởi chính người anh em kết nghĩa của mình. Sau Udine, năm thành phố khác cũng bị các binh đoàn của Syhart tàn phá tan hoang. Giấc mơ hòa bình bị đạp đổ ngay trước khi nó có thể trở thành hiện thực.
'Không, không phải.'
" Cậu đang e ngại điều gì sao, Raviel?"
" Thần sẽ không bao giờ khiến người thất vọng, thưa chúa thượng." Vị sáng lập hội Magi cúi đầu đáp lại, ngạc nhiên vì mình không cảm nhận được sự hiện diện của Arez sớm hơn.
" Ta chưa bao giờ nghi ngờ điều đó, không một phút giây nào."
" Các quân bài đã chỉ ra chúng ta sẽ đạt được một thắng lợi vĩ đại vào ngày mai." Raviel chậm rãi nói, rồi ông chợt nhận ra điều khiến lòng mình bất an. Quân bài thứ năm: lưỡi tầm sét giáng xuống chiếc đe vỡ, biểu thị một thắng lợi vĩ đại đạt được thông qua sự hi sinh cao cả.
Tận đáy lòng, Raviel chỉ mong mình chính là vật hi sinh ấy.
Genres: Epic fantasy
Rating: M
Warning: war, blood, sex
Prologue
Đôi mắt xanh, rất trong của Raviel tối đi khi ông lần lượt chạm vào các quân bài. Vị sáng lập hội Magi chán ngán lắc đầu, bất kì học trò nào của ông, căn cứ vào những bi kịch xảy ra suốt sáu tháng qua đều sẽ lí giải chúng theo cùng một hướng. Nhưng còn quân bài thứ năm...
Raviel lặng lẽ rời khỏi trướng, toán cận vệ Archent dợm bước theo nhưng ông đã ra hiệu cho họ giữ nguyên vị trí. Hai giờ trước bình minh, doanh trại im lặng như tờ. Lều trại của mười bảy binh đoàn Temariel đều tăm tắp và được các công sự kiên cố bao bọc. Về phía nam là doanh trại của bốn binh đoàn từ Reveran. Lần đầu trông thấy họ dựng trại, Raviel không khỏi phì cười. Mỗi tiểu đội sẽ cắm trại ở đâu tùy ý, nhưng phải hướng về lều chỉ huy của đại đội. Đến lượt mình, lều của chỉ huy đại đội phải hướng về trướng của tiểu đoàn và cứ thế, lên đến cấp binh đoàn. Ngoài điều lệ duy nhất nọ, tất cả là một mớ hỗn loạn. Cách vài hôm, các viên chỉ huy lại nháo nhào lên khi đoàn tiếp tế không cách gì tiếp cận được với các đơn vị hoặc giao nhầm tên nỏ cho quân thiết kỵ, đá mài gươm cho nhà bếp, đá lửa cho bộ binh... Xa về phía đông là lều da của các đội kỵ binh du mục, rồi còn hằng hà sa số những lều trướng khác, tỏa đi khắp mọi hướng. Ba mươi tư binh đoàn, hơn một trăm bảy mươi ngàn chiến binh, hàng vạn ngựa chiến và hằng hà sa số các đoàn tiếp vận đổ về từ khắp mọi miền của Alemaria. Ngôn ngữ của họ khác nhau và cũng chẳng cùng một nền văn hóa, nhưng tất cả đều đáp lại lời hiệu triệu của hoàng đế.
Mọi người bảo rằng chỉ cần được trông thấy Arez hay nghe người diễn thuyết, ta sẽ không bao giờ còn cảm thấy nghi ngờ hay chán nản. Sau bốn thế kỉ dưới ách cai trị hà khắc của các Meister và mối đe dọa liên tục từ lũ rồng, các bộ lạc man rợ phương bắc, hòa bình là một giấc mơ mà rất nhiều người sẵn sàng đổ máu để đạt được. Rất nhiều máu đã đổ, nhiều thành phố bị san bằng, rồi cũng đến ngày bầu trời Alemaria vắng bóng những đôi cánh dơi khổng lồ, mặt đất thoát khỏi lời nguyền của đám phù thủy điên loạn. Trong khi Arez trở về phương tây, bắt đầu xây dựng lại Alemaria từ đống tro tàn thì Syhart -thống soái tài ba nhất của đế chế- tiếp tục cuộc thánh chiến xa hơn nữa về phương đông để bứng tận gốc những thành lũy cuối cùng của các Meister.
Sau hai mươi ba năm, rốt cuộc y cũng trờ về. Nhưng đó chẳng còn là chàng thống lĩnh đầy nhiệt huyết và hoài bảo năm nào. Raviel khẽ lắc đầu, ông không thể hiểu nỗi sức mạnh nào đã khiến Syhart trở thành con người như thế: tiền bạc, danh vọng, quyền lực... y chưa bao giờ để tâm đến những thứ tầm thường ấy. Vậy thì vì nguyên do gì? Miệng Raviel chợt đắng chát, hai mươi ba năm ở giữa đám Meister điên loạn, với tài năng của Syhart, ai biết được hắn đã đạt được những quyền năng to lớn thế nào? 'Nhưng Arez đã kinh qua hàng trăm trận đánh và chưa bao giờ thất bại, sẽ không bao giờ thất bại.' Raviel tự nhủ, vậy thì điều khiến ông lo lắng là gì?
Cuộc chiến nho nhỏ giữa Tanceli và Lusanca, hai học trò tài năng nhất của ông? Khi biết tin cha mình bị Syhart sát hại, Tanceli bèn đến tìm Lusanca để trả thù. Tanceli giờ đã mù lòa, Lusanca sống chết thế nào không rõ và cả một dòng pháp thuật bị khai tử bởi những người vốn tôn sùng tri thức hơn hết thảy mọi thứ trên đời.
Hay ông cảm thấy chua xót vì thảm họa ập xuống thành Udine? Ngay cả Arez cũng quỳ xuống và khóc khi người trông thấy tàn tích của thành phố ấy. Veroni đã chết, bị giết bởi chính người anh em kết nghĩa của mình. Sau Udine, năm thành phố khác cũng bị các binh đoàn của Syhart tàn phá tan hoang. Giấc mơ hòa bình bị đạp đổ ngay trước khi nó có thể trở thành hiện thực.
'Không, không phải.'
" Cậu đang e ngại điều gì sao, Raviel?"
" Thần sẽ không bao giờ khiến người thất vọng, thưa chúa thượng." Vị sáng lập hội Magi cúi đầu đáp lại, ngạc nhiên vì mình không cảm nhận được sự hiện diện của Arez sớm hơn.
" Ta chưa bao giờ nghi ngờ điều đó, không một phút giây nào."
" Các quân bài đã chỉ ra chúng ta sẽ đạt được một thắng lợi vĩ đại vào ngày mai." Raviel chậm rãi nói, rồi ông chợt nhận ra điều khiến lòng mình bất an. Quân bài thứ năm: lưỡi tầm sét giáng xuống chiếc đe vỡ, biểu thị một thắng lợi vĩ đại đạt được thông qua sự hi sinh cao cả.
Tận đáy lòng, Raviel chỉ mong mình chính là vật hi sinh ấy.
Chỉnh sửa cuối:
. Cậu nên tóm tắt một chút sao người đọc dễ hiểu