Tập 3: Nghìn năm một giấc mộng
Chương 4: Nhìn ra thế giới (4)
[SPOIL]
Châu Phi mùa này rất nóng, ngày đẹp nhất có khi cũng lên đến gần 47 độ C. Không có ai nguyện ý ra đường giờ này, nhất là khách du lịch. Judas ngồi trên ghế bành, trong căn phòng khách sạn tồi tàn mang nhãn mác hai sao. Hắn không còn lựa chọn nào khác, dù có tiền, nhưng nơi này làm gì có chỗ nào tốt hơn để thuê?
Vuốt ve chú báo con đáng yêu đang cuộn tròn trong lòng, Judas ước giá đây mà là Ciel thì hay biết mấy.
“Nước cờ này anh đi tệ lắm.”
Đối mặt với Judas lúc này là một người đàn ông da trắng cao to, tuy diện mạo có vẻ già nua cằn cỗi nhưng đôi mắt quắc thước tinh anh khó mà có thể khiến người ta liên tưởng đến sự yên bình tĩnh lặng của tuổi già, có chăng chỉ là sự trẻ trung đầy chấp nhất.
Judas nhìn vào bàn cờ vua, chiếu bí và hết cờ.
Người đàn ông này khiến Judas nhớ đến Nickson Vandee.
Thật sự rất giống nhau, nhất là ánh mắt và khí thế.
“Là vì trình độ của ông quá khủng khiếp.”
“Cờ vua khác với cờ vây. Emmanuel Lasker, một danh thủ cờ vây đã từng nói rằng: Cờ vua chỉ hạn chế dành cho nhân loại sống trên trái đất, trong khi cờ vây thì lại thoát li khỏi phạm trù của thế giới này. Nếu ở một hành tinh nào đó khác có những sinh vật biết lý luận và sử dụng trí tuệ thì chắc chắn họ sẽ biết đánh cờ vây.”
“Vậy như ông nói, chỉ cần cố gắng thêm nữa thì tôi nhất định sẽ có cơ hội chiến thắng?”
“Không nhất thiết, bởi ngay từ đầu anh đã thua tôi rồi.”
Judas tỏ vẻ không hiểu lắm.
“Cờ vây là loại cờ trí tuệ thuộc về phạm trù không gian, còn cờ vua là loại cờ đơn giản đòi hỏi nhiều nhất về mặt tinh thần.”
Nghe đến đấy, Judas lặp tức trợn mắt, toàn thân lông tóc dựng đứng, phát ra khí thế khủng khiếp vô cùng.
“Trong cờ vua, ngay cả chốt cũng giết vua. Đầu óc của tôi không bằng ông nhưng lý luận đơn giản này tôi vẫn biết. Cờ tôi có thể kém, nhưng về mặt khí thế, một người bình thường như ông có thể so với tôi, một vị Thánh chăng?”
“Tôi nói tinh thần ở đây không phải là sát khí, cất nó đi, anh dọa ai được chứ đừng dọa tôi.”
Người đàn ông đó cười nhạt, lặp tức di chuyển quân cờ trên tay mình, đá quân vua bên phía Judas rớt xuống sàn. Ván cờ cuối cùng cũng đã chấm dứt.
“Ông nghĩ tôi không dám ra tay sao?”
“Có ba lý do để tôi tin chắc điều đó. Thứ nhất, anh lặn lội hơn nửa vòng trái đất đến đây tìm tôi, điều đó chứng tỏ anh cần tôi. Thứ hai, tôi ra điều kiện đánh cờ, anh buộc phải cân nhắc mà làm theo chứng tỏ trong thâm tâm anh vẫn có điều kiêng kị đối với tôi. Cuối cùng chính là vì thân phận của anh, nếu không lầm thì cuối năm nay Giáo Hoàng sẽ sắc phong tước vị Thánh cho anh trước mặt toàn bộ các Hồng Y Giáo Chủ, vào thời điểm nhạy cảm này tôi nghĩ anh nên suy xét cẩn thận trước khi ra tay.”
Judas chợt đăm chiêu, hai lý do đầu có vẻ không lọt lỗ tai cho lắm, nhưng điều cuối cùng thì lại hoàn toàn chính xác. Trước kia Judas từng là một trong mười hai Paladins bảo vệ Giáo Hội, từ khi tiến vào cảnh giới Thánh, hắn đã bị trục xuất tạm thời khỏi nhóm để chờ được sắc phong tước vị Thánh. Điều đó có nghĩa là lúc này các thế lực đối nghịch với Giáo Hoàng hoàn toàn có đủ điều kiện để ra tay với hắn nếu cần.
Judas là vây cánh của Giáo Hoàng, tuy nhiên trong quãng thời gian từ đây đến cuối năm, hắn tạm thời đã trở thành một linh mục bình thường. Không còn thân phận Paladin, ngay cả Giáo Hoàng cũng không thể bảo vệ được hắn.
Tuy rằng hiện nay ngài Benedicto XIX là người đứng đầu Giáo Hội Vatican, nhưng các thế lực thù địch bên trong cũng không phải là ít. Nếu có cơ hội, nhất định chúng sẽ ra tay với Judas, kẻ vừa bị tước đi danh hiệu Paladin hòng tiễu trừ bớt đi một trong những kẻ thân tín nhất của Giáo Hoàng.
Có thể Judas không sợ, nhưng hắn rất muốn sở hữu tước vị Thánh hòng hoàn thành một vài mục đích cá nhân. Thế nên việc sắc phong tước vị rất quan trọng. Nó không chỉ đại diện cho danh dự cá nhân mà còn là cả một tập thể.
Suốt hai nghìn năm nay, gia tộc Iscariot chưa từng có một ai tiến vào cảnh giới Thánh.
Đa số đều chết yểu trước bốn mươi tuổi.
Judas là kẻ đầu tiên, điều đó vinh quang đến cỡ nào? Hai nghìn năm, biết bao thế hệ, hắn là kẻ đầu tiên hoàn thành được di nguyện của tổ tiên.
Người đàn ông trước mặt là một nhân tố quan trọng cho kế hoạch sắp tới của Giáo Hội, nếu giết gã, phe chống đối nhất định sẽ lấy đó làm cớ để ra tay. Một linh mục bình thường, nắm giữ sức mạnh của Thánh trong tay, lại biết rất nhiều điều cơ mật của Giáo Hội, một khi đã không còn thuộc quyền quản chế của Vatican thì kết cục chỉ có một.
Chết!
Ciel chưa hồi phục đủ 20% sức mạnh, lúc này mà đối nghịch với Vatican thì cơ hội thoát thân hoàn toàn là một con số không tròn trĩnh.
Judas không ngu đến mức ấy, hắn cũng sẽ không lựa chọn làm ra mấy cái chuyện nhàm chán kiểu như tức nước vỡ bờ. Ba lão quái vật đang ẩn mình cùng mười hai Paladins, đó là còn chưa kể đến hơn ba trăm Knights với sức chiến đấu ngang ngửa một đội quân nghìn người được vũ trang hoàn chỉnh.
Judas không hề nguyện ý đối chọi với một trong những thế lực lớn nhất thế giới.
Hắn thà nhượng bộ lần này.
Xách cái vali bên cạnh, đặt lên bàn, mở ra và bên trong chỉ toàn là tiền.
Là ba triệu Bảng Anh.
“Anh nghĩ tiền sẽ lung lạc được tôi sao?”
“Ông nghĩ đám keo kiệt kia sẽ cấp kinh phí cho tôi chắc? Đây là tiền riêng của tôi.”
Người đàn ông nọ chợt làm ra vẻ khó hiểu.
“Số tiền này, tôi muốn ông hiến cho một kế, một kế sách đủ cứng để khiến phe chống đối phải câm họng lại sau khi tôi tay trắng trở về từ chỗ ông.”
Đôi mắt ưng chợt tỏa ra nét tinh anh đầy nhiệt huyết.
“Yuri Orlov sir Valentine, hãy giúp tôi lọc máu cho Vatican.”
“Gọi Andrew được rồi, Andrew Valentine.”
Kéo chiếc vali về phía mình, Andew Valentine lại ném cho Judas một tập hồ sơ. Đoạn nghía qua một chút, Judas đột nhiên lộ ra vẻ mặt tươi cười hiếm thấy, một nụ cười thâm sâu đầy uẩn khúc nhưng lại tràn trề tự tin.
Khi Giáo Hoàng hạ lệnh sắc phong tước vị Thánh cho Judas, phe chống đối đã ra sức trì hoãn thời gian, nêu ra đủ mọi điều kiện để làm khó, một trong những điều ấy chính là mời cho bằng được Andrew Valentine gia nhập Vatican.
Thế nhưng Judas đến đây không nhằm mục đích thương thuyết, hắn mang theo tiền, đến để nhờ cậy Andrew Valentine, một trong những trí giả hàng đầu thế giới giúp mình đánh trả một đòn… một đòn đủ đau để khiến phe chống đối Giáo Hoàng phải ngậm miệng vĩnh viễn.
Chính các người ép tôi phải ra tay.
Judas không còn cách nào khác, để mời được Andrew Valentine rất khó, sợ rằng còn khó hơn việc ba anh em Lưu Quan Trương đến mời Ngọa Long Gia Cát xuất sơn. Đưa ra điều kiện như vậy khác nào làm hắn mất mặt, làm Giáo Hoàng và cả gia tộc Iscariot phải khó xử?
“Cám ơn, Andrew…”
Thình lình, di động của Judas chợt reo lên.
“Chuyện gì vậy?”
Từ bên trong điện thoại, một giọng nói trẻ con rất đáng yêu phát ra khiến tâm tình của Judas lâng lâng như vừa cắn phải thuốc kích thích, bất quá nội dung của nó lại khiến hắn bất ngờ vô cùng.
“Lôi Đế chết rồi!”
...
Tỉnh giấc, thứ đầu tiên đập vào tầm mắt vẫn là trần nhà trắng toát, mùi clo xộc vào mũi, lại thêm mớ dây nhợ đang đeo bám xung quanh khiến tôi không khỏi liên tưởng đến nơi đây là bệnh viện. Bên tai còn văng vẳng tiếng của một người phụ nữ, mà kẻ đang tranh cãi với cô ta không ai khác chính là Lý Dương.
“Anh Lee, tôi trịnh trọng tuyên bố lần cuối, nơi đây không phải là nơi anh có thể tùy ý hút thuốc. Anh không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho cô bé bên cạnh chứ?”
“Vậy cho tôi ra ngoài đi.”
“Không được! Cấp trên đã căn dặn là cần anh ở đây để phối hợp nghiên cứu.”
Tỏ vẻ chán nản dập đi điếu thuốc còn đang cháy dở, Lý Dương nhìn về phía tôi, có lẽ anh biết tôi đã sớm tỉnh dậy rồi.
“Tiểu thư Shiki, cô tỉnh rồi, để tôi đi gọi bác sĩ.”
Bỏ ngoài tai thái độ bất phục tùng của Lý Dương, cô nàng y tá lặp tức chạy vội đi, có vẻ như việc tôi tỉnh dậy rất quan trọng thì phải.
“Chúng ta còn sống?”
“Đây không phải là địa ngục, hẳn thế rồi.”
Lý Dương đáp lại tôi bằng cái giọng nhàm chán, tôi cũng mặc kệ, toan gỡ bỏ toàn bộ dây nhợ đang cắm trên người thì lại phát hiện ra toàn thân lúc này không một chút sức lực. Không lẽ mình lại bị thương nặng đến vậy sao?
“Cô bị vỡ lồng ngực, gãy vài cái xương sườn, may mà nội tạng vẫn ổn. Điều dưỡng một chút sẽ khỏi ngay thôi.”
Thằng cha này sao hôm nay lại ăn nói nhã nhặn thế? Mọi khi anh ta nhất định sẽ châm chích cho vài câu, đem danh vọng của tôi dìm sâu xuống tận đáy vực sâu. Không lẽ bị điện của Lôi Đế giật cho hỏng cả não rồi à?
“Tôi cũng muốn giúp cô chữa trị… nhưng không hiểu sao…”
Vẻ mặt của Lý Dương đột nhiên lại rất trịnh trọng khiến tim tôi không khỏi giật thót lên một cái. Nhân tiện, giờ mới để ý, mái tóc đen bồng bềnh trước kia của anh ta đã không còn, hiện tại, quả đầu trọc của Lý Dương trông rất bắt mắt. Quả thật rất giống đám thầy chùa ngày ngày gõ mõ tụng kinh, bất quá cái vẻ mặt du đãng kia thì tuyệt đối không hợp, ngược lại còn pha chút ý vị tếu táo như nhân vật Lỗ Trí Thâm trong tiểu thuyết Thủy Hử vậy.
Tôi đột nhiên bật cười, cái bản mặt ngờ nghệch như kiểu chẳng hiểu đầu đuôi thế nào của Lý Dương lại càng làm tôi chẳng thể kiềm chế được. Cười đến mức đỏ mặt tía tai, thậm chí tôi còn cảm thấy vết thương ở lồng ngực mình đang dần trở nên nghiêm trọng hơn… cười đến độ ho sặc sụa.
“Gì đấy?”
“Không… không có gì… anh nói tiếp đi.”
“Hừm… Healing Potential của tôi lên cấp A+ rồi, nếu giúp cô chữa trị thì rất nhanh sẽ khỏi… nhưng chẳng hiểu sao… năng lực của tôi lúc này lại mất tác dụng trên thân thể của cô.”
Lee rời khỏi giường, tiến đến bên cạnh tôi, khẽ vén tóc chạm vào cổ. Cử chỉ này của anh ta khiến trái tim tôi bỗng nhiên loạn nhịp, và vì vết thương còn khá nặng nên việc hô hấp chợt có hơi khó khăn.
Hành động vô lễ này… thật sự rất thô lỗ…
Nhưng không hiểu sao bất giác tôi lại có chút thích thú?
“Anh… anh làm gì vậy?”
“Có cảm nhận được không? Healing Potential của tôi đang bị một thứ sức mạnh vô hình đẩy lùi. Tôi chẳng thể nào tiến sâu hơn được vào vết thương của cô.”
Lại còn có cả chuyện như vậy? Không lẽ lại là nó…
Tiếng mở cửa lôi tôi và cả Lý Dương quay về với hiện thực, dù chẳng mấy tàn khốc, nhưng cũng khá là gay cấn, bởi kẻ vừa đến chính là Nickson Vandee cùng hàng tá những nhân viên nghiệp vụ khoác áo blouse trắng. Tôi không biết họ là bác sĩ hay nhà nghiên cứu, nhưng với tình trạng thân thể hiện nay thì hẳn tôi chỉ còn nước nằm đó cho họ tùy ý đùa giỡn mà thôi.
Lý Dương sóng vai cùng Nickson Vandee lảng đi nơi khác. Về phần tôi thì thảm rồi, mấy người này thấy tôi nằm một chỗ, không còn sức phản kháng thì hai mắt chợt sáng rực, hệt như một đám sói già vừa thấy một chú cừu non vô hại vậy.
Có ai cứu tôi không?
Chết tiệt, lại bị chụp thuốc mê rồi…
…
“Vậy là tất cả đều đã chết?”
Lý Dương tựa vào ban công sân thượng của bệnh viện, khẽ phì phà điếu thuốc. Cơn nghiện thuốc lá của anh ta đã hoàn toàn chấm dứt kể từ khi tiến vào cảnh giới Thánh, nhưng đây chẳng qua cũng chỉ là thói quen. Mỗi khi suy nghĩ, nếu không kéo vài điếu thì Lý Dương lại cảm thấy có chút trống vắng.
Đây đơn thuần cũng chỉ là một loại động tác tập trung như kiểu học sinh làm bài tập thì thường xoay bút vậy.
Với thể trạng hiện nay, cho dù là trực tiếp hít ma túy cũng chỉ khiến Lý Dương cảm thấy choáng váng một tí thôi, trên cơ bản, thuốc lá bình thường đã chẳng còn mấy tác hại lẫn tác dụng với anh ta.
“Johny Hồng đã chính thức tử trận sau khi thực hiện đòn kết liễu sau chót. Tôi đã gửi xác của anh ta về Trung Quốc rồi, tiền bạc và tất cả những món cổ vật mà anh ta hao phí hơn mười mấy năm ở nước ngoài để tìm kiếm cũng đã được hoàn trả lại cho chính phủ Trung Quốc. Fox Hồng Tâm, Johny Hồng, anh ta thật sự là một quân nhân đáng để tôi tôn trọng.”
Lý Dương đột nhiên bật cười, giọng điệu làm ra vẻ khinh miệt hết sức.
“Ông làm vậy có ích gì, tại sao lại đưa tôi ra đầu ngọn sóng đón gió? Người giết Lôi Đế là Fox Hồng Tâm, vậy mà ông lại giấu nhẹm tên của anh ta đi, thậm chí là cả cái tiểu đội Darkness này cũng đã bị ông xóa sổ hoàn toàn trong tư tưởng.”
“Fox Hồng Tâm là người kết liễu Lôi Đế quả không sai, nhưng vì anh ta là người Trung Quốc. Thêm vào đó, cái tiểu đội Darkness này cũng không nên tồn tại trên thế gian. Tôi đang gầy dựng danh tiếng cho anh đấy Lee.”
Nickson Vandee cũng lôi ra một điếu cigar, vừa châm lửa vừa nói.
“Người Trung Quốc? Tôi mặc kệ ông có hiềm khích gì với đám cộng sản, nhưng chỉ vì tư thù cá nhân mà lại biến cái chết của Fox thành một cái chết vô danh thì quả là hèn hạ.”
Lý Dương tuy ngoài miệng thì trách mắng Nickson Vandee là thế, nhưng trong bụng anh ta lại không còn chút gì gọi là hiềm khích cả. Đây chẳng qua cũng chỉ là thay mặt chiến hữu đã chết đòi lại chút công đạo mà thôi.
Cũng không hẳn là vì Fox Hồng Tâm đã chết một cách cao thượng, đơn giản là nếu tính cả lần này thì tổng cộng Fox đã cứu Lý Dương bốn lần kể từ khi còn hoạt động trên chiến trường Trung Đông.
Bởi trước khi nhận lấy danh hiệu vua bắn tỉa, Fox Hồng Tâm còn có một cái tên khác là Desert Fox (Cáo Sa Mạc), và cũng từng là đồng đội cũ của Lý Dương.
Lại nói, nếu Lý Dương còn chưa đạt đến cảnh giới Thánh mà dám trả treo với Nickson Vandee kiểu này thì sợ rằng anh ta đã sớm thành cái tổ ong rồi. Bản thân Nickson vẫn rất nể mặt Lý Dương, phần là vì anh ta có công lớn nhất trong kế hoạch tiễu trừ Lôi Đế, phần vì kiêng kị thực lực hãi hùng của anh ta.
Đôi lúc, ông chợt cảm thấy hối hận khi đã cung cấp thuốc tiến hóa KH-00245 cho Lý Dương, tuy nhiên chuyện đã đâu vào đó thì có nghĩ về nó cũng chẳng có ích gì.
Thái độ của Nickson Vandee hôm nay rất tốt, hay không muốn nói là quá khiêm nhường so với ngày thường.
“Mikhail vì sao mà chết?”
“Heathcliff Roger.”
Lý Dương bất chợt xiết chặt nắm tay, trong lòng không ngừng hồi tưởng về anh chàng gấu Nga cao lớn tràn đầy khí phách nam nhi đó. Mikhail Lermontov là một quân nhân chuẩn mực, là một người đàn ông rất đáng với hai chữ đàn ông. Nếu nói Fox Hồng Tâm tạo cho Lý Dương cảm giác tôn trọng và sâu lắng thì Mikhail lại nhiều hơn vài phần thân thiết cùng thưởng thức.
Tính cách thẳng thắn đó, giọng nói hào sảng đó, tinh thần bất khuất đó giờ đã không còn.
Darkness là một tổ chức lâm thời, sinh ra và lụi tàn cũng chỉ trong chốc lát.
Nhưng những người như Lý Dương thì lại không cho là vậy.
Mặc kệ Nickson Vandee có xem nó chỉ là một quân cờ hay không, nhưng với lính đánh thuê thì đôi khi một mái nhà tạm bợ cũng rất ấm áp đấy chứ.
Bởi họ chưa từng có nhà.
Họ gặp nhau chưa lâu, đôi khi còn vì chút xích mích mà đánh nhau đến đầu rơi máu chảy, nhưng chính cái mục tiêu vĩnh hằng và lý tưởng bất diệt đã kết nối họ lại với nhau một cách vô hình.
Con người thực chất cũng chỉ là một loài động vật với trí tuệ bậc cao, đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái mà thôi.
Và họ cũng rất cô đơn đấy mà?
Không thể không nói, tính cách của Lý Dương chiếm phần lớn là chữ ‘tình’.
Trước kia, anh ta có thể vì mạng sống mình mà vứt bỏ đồng đội, nhưng nếu thực sự có lý tưởng để theo đuổi, hẳn Lý Dương đã không để bản thân mình trở nên sa ngã như vậy.
Suối mười mấy năm trời chinh chiến, Lý Dương chưa từng tìm ra mục tiêu của cuộc đời. Với anh ta, sống chẳng qua cũng chỉ là một quá trình chết đi mà thôi.
Nhưng… sau khi trở về từ Nhật Bản, sau khi nhận ra bản thân mình vẫn còn là con người từ cái chết của Suzuki Matsuri, sau khi kết nạp Kinoshita Shiki vào đội, và sau khi tiến vào cảnh giới Thánh.
Lý Dương đã dần chạm đến cái gọi là chân lý.
Cảnh giới Thánh không chỉ mang đến cho Lý Dương sức mạnh siêu việt nhân loại, mà trên hết, nó còn khai sáng cho anh ta rất nhiều điều.
Trong đó có cả phần ‘người’ của Lý Dương.
Lý Dương giờ đây đã là một con người hoàn toàn khác, rất có thể anh ta sẽ tiếp tục vứt bỏ, nhưng nếu phải làm vậy thì có chăng cũng chỉ là những chuyện trong quá khứ và con người cũ mà thôi. Cái gọi là tình yêu và đồng đội đã lên ngôi trong tư tưởng của Lý Dương. Anh ta đã bị tấm chân tình của Kinoshita Shiki khuất phục, bị cái chết của những con người đáng được sống xung quanh tác động mạnh mẽ, bị đánh thức bởi lương tri của chính mình.
Lý Dương thề… thề rằng sẽ không bao giờ để bất cứ ai quanh mình phải ngã xuống một lần nữa.
“Là lỗi của tôi, Heathcliff Roger đột nhiên lại bộc phát ra tiềm năng cực lớn mà bỏ chạy. Tôi không thể đuổi theo kịp, và gián tiếp gây ra cái chết của Mikhail Lermontov.”
Tâm trạng của Nickson Vandee cũng ngập tràn ưu tư. Bản thân ông là một người lính trước khi thành đại tướng, nên Nickson hiểu rõ hơn ai hết cái bi ai của kiếp sống quân nhân. Mikhail Lermontov và cả Fox Hồng Tâm đều đã chiếm được sự tôn trọng sâu sắc của người đàn ông này từ sâu tận tâm khảm.
“Không nói vậy được… thôi bỏ đi…”
“Bất quá, Mikhail Lermontov cũng đã hoàn thành mục đích sau cùng của mình.”
Bất giác, Lý Dương đột nhiên lại nghĩ đến con gái của anh ta.
“Heathcliff Roger cũng đã chết, là chết dưới súng của Mikhail.”
Đem những chuyện sầu thảm này gạt sang một bên, Lý Dương thầm quyết trong bụng, nhất định phải báo cho con gái của Mikhail biết việc cha cô ta đã không còn.
“Chúng là ai?”
“Illuminati.”
“Hội kín đó thật sự tồn tại sao?”
“Là có thật, gã tiểu thuyết gia Dan Brown chẳng qua cũng chỉ chế biến một chút để viết thành sách thôi… cũng không sai biệt mấy với ngoài đời thực.”
Nickson Vandee không muốn bàn sâu về vấn đề này, Lý Dương cũng rất thức thời mà đánh trống lảng sang chuyện khác.
“Gửi lời thăm hỏi đến Harry giùm tôi, nếu có duyên thì tương lai nhất định sẽ gặp lại.”
“Lee, anh có hứng thú…”
“Đủ rồi ngài Nickson. Hơn hai tháng trước, ông đã ném cho tôi một cái mồi câu đầy quyến rũ, và cũng chính nó đã khiến tôi phải đánh đổi rất nhiều thứ, thậm chí là phải cược cả mạng sống của mình. Chúng ta dừng ở đây, ông đã đạt được những gì mà mình mong muốn, tôi cũng đã nhận được tiền rồi, giữa chúng ta không nên duy trì bất kỳ một mối quan hệ nào nữa.”
Lý Dương ném điếu thuốc đi, đáp trả lại Nickson Vandee với một phong thái hết sức quyết liệt. Đợi cho đến khi anh ta khuất bóng, Nickson mới khẽ nở một nụ cười lạnh lùng, một nụ cười nhạt nhẽo hiếm hoi đủ làm những người thân quen với ông ta phải giật mình và run lên bần bật… bởi thói quen này chỉ xuất hiện khi Nickson Vandee thực sự đã động sát cơ.
…
Một tháng sau, Bắc Kinh, Trung Quốc.
Sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh vào mùa này thật sự rất đông đúc, nếu chỉ tính riêng lưu lượng các chuyến bay thôi thì mỗi ngày cũng phải có hơn trăm là ít. Không thể phủ định, Bắc Kinh thật sự là một địa điểm du lịch rất tốt… bất quá, không phải ai cũng có tâm tư hưởng thụ điều kiện nghỉ ngơi tuyệt vời như vậy.
Bản thân Lý Dương cũng có thể được vinh danh xếp vào hạng người nhàm chán đó.
“Cô xác định là ba ngày sau sẽ đón chuyến bay gần nhất đi Thượng Hải?”
Kinoshita Shiki tựa người vào băng ghế đá, tinh thần uể oải, khẽ gật gù nhất quán với câu hỏi của Lý Dương. Đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền, Shiki từ sáng đến giờ trông rất biếng nhác, không biết là vì phải ngồi máy bay quá lâu hay đơn thuần chỉ là đang suy ngẫm một số chuyện.
Lý Dương thật sự không hiểu con bé này đang giở trò gì nữa?
Hôm nay Shiki trông rất xinh xắn. Cô không thường xuyên vận đồ con gái, nhưng hôm nay thì lại đặc biệt phá lệ.
Đó thật sự là một bộ cánh rất trẻ trung và cực kỳ hợp với Shiki.
Cảm giác hoàn toàn khác so với vẻ ngoài nam tính trước kia, Kinoshita Shiki lúc này hệt như một thiếu nữ độ tuổi xuân thì tươi mát. Vô cùng quyến rũ và cuốn hút tầm nhìn.
Với chiếc áo váy trắng liền thân kiểu dáng lung linh tạm dài qua hông một tí, và một chiếc quần jean ngắn cũn, phối cùng đôi tất chân dài đang không ngừng bám chặt các đường cong mỹ miều.
Diện mạo đó của Shiki như sinh ra chỉ để lấy mạng của Lý Dương và gần như toàn bộ cánh đàn ông trong chu vi năm mươi mét xung quanh.
Đã thế, bên vai còn đeo thêm một cái túi xách Prada có giá trị lên đến gần mười nghìn USD, nên không những đẹp mà lúc này Shiki còn trông rất thời thượng.
Nhìn cô bé toát ra nét nữ tính hiếm hoi như vậy, Lý Dương đột nhiên lại có cảm giác rất muốn được phạm tội.
“Này, nói gì đi chứ?”
“Tôi vẫn còn mệt quá, anh có thể giữ yên lặng một chút được không?”
“Cái con nhỏ này…”
Lý Dương thầm thở phào, đây mới đúng là Kinoshita Shiki mà anh biết. Luôn châm chọc, chỉ trích và vô cùng kiêu ngạo.
Dường như sau trận chiến với Lôi Đế, đã có một khoảng cách tâm lý giữa hai người. Lý Dương vẫn mãi băn khoăn về nó suốt một thời gian dài, nhưng sau khi chứng kiến việc Shiki đang dần bình phục và ‘bình thường’ trở lại thì mối lo toan đó cũng từ từ phai nhạt đi bớt.
“Chắc tại ngồi máy bay lâu quá ấy mà, thôi tỉnh táo lên, tôi dẫn cô đi ăn.”
Nghe đến ăn uống, Shiki liền lặp tức lấy lại tinh thần.
Quả nhiên Lý Dương đoán không sai, cô bé này chỉ đang nhỏng nhẽo mà thôi.
Bắt một chiếc taxi, cả hai rời khỏi sân bay đến một khu phố ẩm thực lớn. Lý Dương và Shiki đều biết tiếng Trung Quốc nên việc giao tiếp và hỏi đường sẽ chẳng thành vấn đề. Các món ăn đều rất hợp khẩu vị của cả hai nên trạng thái tinh thần của Shiki càng lúc càng được nâng cao thấy rõ. Cuối cùng, sau trải qua vài giờ thưởng ngoạn phố phường, lại còn được mỹ vị tung tăng nhảy múa trên đầu lưỡi khiến cho gương mặt lạnh lùng của Shiki khó mà cau có thêm được.
Cô bé cười lên trông rất xinh.
Lý Dương thầm nhìn trộm mấy lần, may mà anh ta có thể kiểm soát nhịp tim nên mới không bị Thính Kình của Shiki phát hiện ra dấu hiệu mất bình tĩnh.
Nhân tiện…
Với con gái, shopping dường như lại là một thú vui tiêu khiển rất đáng để hưởng thụ. Lý Dương nói riêng và cánh đàn ông nói chung thì ngược lại đều rất bất bình với ý kiến này. Nhưng bất bình thì bất bình, quyền phản đối trong trường hợp này vốn dĩ vô hiệu.
Một cô gái trẻ thậm chí còn có thể đi shopping hàng giờ đồng hồ mà không biết mệt, vậy một võ sư Thấu Kình đỉnh cao, sở hữu thể lực siêu nhân như Kinoshita Shiki thì sao?
Lý Dương có chút phát hoảng với cái suy nghĩ mông lung đó của mình.
Anh tuyệt đối không muốn phí thời gian cả ngày chỉ để đi mua sắm, nhanh chóng bắt lấy cơ hội nghìn năm có một, Lý Dương liền nắm tay Shiki mà bay thẳng vào một cửa hàng đá quý gần đấy.
“Chọn một cái nhé?”
Hướng về phía gian hàng trang sức, chủ yếu vẫn là để lấy lòng và khiến Shiki thỏa mãn một chút, sau đó sẽ lặp tức biến ngay khỏi chỗ này. Lý Dương hiểu rằng Shiki vẫn còn bé và ham vui, nên thay vì mạnh mẽ áp bức, còn không bằng sử dụng chiến thuật ‘cây gậy và củ cà rốt’.
Bất quá có vẻ như Shiki đã hiểu lầm ý của anh chàng rồi thì phải.
Đôi má hồng phấn thoáng chốc ửng đỏ, Shiki đột nhiên lại có chút mông lung, trong lòng như có cả đàn hươu đang chạy loạn, không ngừng giày xéo con tim thiếu nữ mỏng manh dễ vỡ. Nhắc lại, cô bé chỉ mới mười sáu tuổi mà thôi, và tất nhiên là tâm lý của con gái độ tuổi này thì luôn mong được con trai tặng quà.
Có lẽ, tiêu chuẩn về đàn ông của Kinoshita Shiki rất cao, nếu là trước đây thì sợ rằng ngay cả Lý Dương vẫn chưa chắc có thể lọt vào mắt xanh của cô nàng. Bất quá vì là đồng đội, lại thêm nhiều lần vào sinh ra tử cùng nhau nên chẳng biết từ khi nào mà Shiki đã dần chấp nhận Lý Dương là một người theo đuổi không tồi.
Cao to, chững chạc, tuy không mấy đẹp trai và có hơi ‘trưởng thành’ nhưng lại rất giàu có… trên hết là thực lực của Lý Dương hoàn toàn không có gì phải phàn nàn cả.
Shiki thầm nghĩ, bấy nhiêu cũng là quá đủ rồi…
Nếu được ở cạnh người đàn ông này hẳn sẽ cảm giác rất an toàn.
“Được!”
Shiki không khách sáo mà chọn lấy một cái nhẫn hạt xoàn khá mắc tiền, giá trị không dưới $20,000. Cô không thích khuyên tai và dây chuyền, dù là con gái nhưng từ bé đến lớn cô tuyệt đối không bấm lỗ tai hay đeo những thứ linh tinh trên cổ, bởi trong lúc chiến đấu những thứ đó đôi khi lại trở nên thừa thải và tạo thành khuyết điểm chết người.
Nhẫn thì khác, một cú đấm mạnh cùng một điểm tụ lực tốt sẽ khuếch đại cơn đau lên gấp nhiều lần. Đó cũng chính là lý luận về quyền pháp của ông vua Quyền Anh Muhammad Ali. Kinoshita Shiki cực kỳ hâm mộ người đàn ông thần thoại này, băng ghi hình của ông ta, cô bé không biết đã xem bao nhiêu lần mới cảm thấy thỏa mãn.
Shiki chọn nhẫn không ngoài mục đích trưng cho đẹp, mà cô còn xem đó là một món vũ khí tạm thời. Tuy nhiên vì để kỷ niệm lần đầu tiên Lý Dương mua quà cho mình, Shiki thầm nhủ rằng sẽ không dù nó để đánh nhau trừ trường hợp rất bất đắc dĩ.
Nếu Lý Dương biết được suy nghĩ này, hẳn anh ta sẽ lấy lại món quà và từ nay về sau tuyệt đối không mua bất cứ thứ gì cho Shiki nữa.
“Cám ơn, chúc anh chị hạnh phúc.”
Chỉ đơn thuần là một câu nói bâng quơ khi Shiki đón lấy chiếc nhẫn từ tay người bán hàng và tra nó vào ngón giữa, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để cô cảm thấy ngọt ngào vô tận như ăn phải mật ong.
Lý Dương thì không nghĩ phức tạp như vậy, bất quá lực chú ý của anh ta lúc này lại đặt ở bên ngoài cửa hàng. Khẽ gõ ngón tay xuống bàn, làm ra một loạt tín hiệu morse nho nhỏ, nội dung rằng:
“Có kẻ bám đuôi, tách ra, gặp lại ở khách sạn.”
Shiki cũng giả vờ đeo nhẫn lên tay, làm ra vẻ mặt hạnh phúc, thể hiện như mình chỉ là một cô gái bình thường đang đắm chìm trong mật ngọt tình yêu, nhưng cổ họng thì lại không ngừng rung động, ngâm nga vài loại thanh âm vô nghĩa hòng đối đáp lại bằng tín hiệu morse.
“Xử lý được không?”
“Nếu không lầm là đặc cảnh Trung Quốc, đừng vội manh động.”
“Về khách sạn sẽ không bị bắt chứ?”
“Vậy cô đợi tôi trước Đại Sứ Quán.”
“Được!”
Sau khi tính tiền, hai người lần lượt ra khỏi cửa hàng, một trước một sau, nhìn qua thì đầy sơ hở bởi cả hai chẳng có vẻ gì là giống một đôi tình nhân cả.
Trong nháy mắt, họ liền biến mất. Chỉ sau vài giây, có bốn người đàn ông vội vã xuất hiện trước cửa hàng đá quý. Không phát hiện tung tích của Lý Dương và Kinoshita Shiki, họ liền gọi vào bộ đàm và thông báo với cấp trên.
“Chúng tôi đã mất dấu Chó Điên và Kinoshita Shiki.”
“Hừm… các người mau lui về, còn lại để cho Phượng Tổ.”
“Trung Tướng, tôi nghĩ ngài hơi nghiêm trọng hóa vấn đề lên thì phải? Họ là ai mà phải điều động Phượng Tổ trong Thần Châu Lục Tổ ra tay trấn áp chứ?”
“Cứ giữ cái suy nghĩ ấy, Lương Thiếu Tá, tôi dám chắc cậu sẽ vĩnh viễn không bao giờ tiến bộ được.”
Lương Thiếu Tá nghe vậy liền biến sắc, bởi chữ ‘tiến bộ’ mà cấp trên nói ra còn hàm ý là ‘thăng quan’.
“Hoa Vũ Tích, tên thật là Kinoshita Shiki, thiên tài võ thuật trăm năm có một của Nhật Bản. Cái chết của Lôi Đế một tháng trước dường như có bóng dáng của cô ta tham gia.”
“Chó Điên – Lý Dương, một lính đánh thuê hạng A khá nổi danh tại khu vực Đông Á và Đông Nam Á. Thoạt trông thì chẳng có gì đặc biệt nhưng lại chính là người trực tiếp kết liễu Lôi Đế.”
“Lương Thiếu Tá, trình độ mật thám của anh và đồng đội ngược lại chẳng có tác dụng gì trong lần tác chiến này. Thành viên của Phượng Tổ toàn bộ đều là Owners, mọi chuyện còn lại để cho họ được rồi.”
Đến khi cấp trên ngắt bộ đàm, vị Lương Thiếu Tá này mới hoàn hồn trở lại. Không ngờ… thật không ngờ… Lôi Đế danh vang bốn phương đã chết, mà còn chết trong tay hai người mình đang theo dõi.
Chết tiệt, rốt cuộc thì mấy nhân vật khủng bố này đến Bắc Kinh làm cái quỷ gì cơ chứ?
Lương Thiếu Tá tự hỏi.
“Nếu họ mà làm loạn, thương vong là chuyện nhỏ, thể diện của quốc gia mất mới là chuyện lớn…”
“Tuyệt đối sẽ không!”
Chẳng biết từ khi nào, sau lưng Lương Thiếu Tá đã xuất hiện một người thanh niên.
…
Thần Châu Lục Tổ được chính quyền Trung Hoa lập ra từ sau cách mạng Tân Hợi năm 1911. Đó cũng là nơi thu nhận những cao thủ võ lâm của triều đại Mãn Thanh, vốn không còn nơi nương tựa, đành phải chịu sự thu xếp của phe cánh Tôn Trung Sơn.
Thần Châu Lục Tổ ban đầu chỉ có năm tổ, gọi là Thần Châu Ngũ Tổ thì đúng hơn.
Năm tổ ấy lấy tên gọi của năm bài quyền trong Ngũ Hình Quyền mà xưng, lần lượt là:
Long!
Long Tổ là nơi tập trung rất nhiều cao thủ võ thuật, Trung Hoa giải phóng quân hơn hai trăm nghìn người toàn bộ đều được những cao thủ này đào tạo trực tiếp.
Xà!
Xà Tổ là nơi huấn luyện ra những gián điệp siêu cấp. Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa hàng năm gửi hơn chục gián điệp ra nước ngoài, tất cả đều có chung một nơi xuất phát là Xà Tổ.
Hổ!
Hổ Tổ là nơi tập trung nhiều kỳ nhân dị sĩ trong thiên hạ… không có thông tin gì nhiều về Hổ Tổ thần bí này.
Báo!
Báo Tổ là nơi đào tạo đặc công, không những võ công phải giỏi mà còn phải tinh thông vũ khí cùng nhiều kỹ năng đặc trưng cần thiết khác dành cho quân nhân.
Hạc!
Hạc Tổ là cục tình báo trung ương, trải rộng khắp nước, còn có nhiệm vụ thanh trừng tham quan, dọn dẹp tệ nạn. Các thành viên của Hạc Tổ thường là cảnh sát nằm vùng hay thậm chí có thể là bất cứ ai xung quanh ta.
Về phần Phượng Tổ, tổ thứ sáu… nó chỉ vừa được thành lập sau chiến tranh thế giới thứ hai.
Tất cả những thành viên đều là người Trung Quốc, đã gia nhập Đảng và… đều là Owners.
[/SPOIL]