- 29/4/12
- 57
- 10
tác phẩm đầu tay , mọi người cứ chém thật mạnh , mạnh hết sức vào
Sinh ra từ hư vô , kết tinh từ Lửa , Nước , Đất và Gió , tôi luyện trong ánh sáng và bóng tối hàng triệu năm từ thuở hỗn man
Là Kristall - tinh thể đồng nhất và duy nhất
Là Chúa trời hay Ma quỷ , là quyền lực tối thượng hay là thảm họa diệt vong.
Chương I – Lên đường
Năm 627 , Kỉ nguyên hòa bình mới thành lập chưa lâu của Mittenlander đang lung lay.
Gigan Pferder - Vua của thảo nguyên mênh mông…
Hỡi những chiến binh!
…một ngày nào đó mặt trời không còn tỏa nắng ấm đánh thức những con tim ngủ mơ trong dêm trường tăm tối , nhưng hôm nay! ánh sáng của những thanh gươm vẫn sẽ tỏa sang khắp vùng bình nguyên Selenglass
…một ngày nào đó gió sẽ không cất lên những tiếng hát cổ xưa vang vong trong không gian xóa tan đi nỗi sợ hãi và những cơn đau , nhưng hôm nay ! tiếng trống trận dập dồn vẫn cứ vang lên cùng bài ca chiến thắng
… một ngày nào đó sẽ chỉ còn màn đêm vĩnh cửu của tối tăm , ánh lửa hi vọng sẽ lụi tàn và những giây phút huy hoàng của quá khứ sẽ chìm vào quên lãng , nhưng hôm nay! máu của kẻ thù vẫn sẽ đổ xuống , vì tự do , vì hạnh phúc , vì sự trường tồn , vì chiến thắng vinh quang của dân tộc
… hỡi nhưng người anh em , chiến thắng vĩ đại của chúng ta sẽ vang lên trong mỗi khúc ca , ghi dấu vào từng trang sách ,1 huyền thoại mới sẽ bắt đầu.
Đững sợ hãi cái chết , vì chúng ta không thể chết ,đừng hèn nhát đẻ thần chết cướp đi linh hồn , chúng ta dũng cảm và chúng ta sống mãi , bời vì ý chí của Lửa là bất tử ….
Tiến lên nào hỡi những chiến binh quả cảm ! Tiến lên..
Năm nghìn chiến binh , Năm nghìn ngọn giáo , Năm nghìn chiến mã nhuốm màu đỏ của ánh bình minh , bước từng bước nặng nề dấn thân vào cuộc chiến tàn khốc . Máu sẽ đổ , tiếng kêu la , đau đớn sẽ ngập tràn , cái chết ở trước mắt , va họ vẫn sẽ tiến lên. Họ có biết không ?
Họ biết chứ , đức vua Gigan Pferder cũng biết , nhưng họ là những chiến binh ,tất cả những người đàn ông , những ngừơi con của đất nước này đều là nhũng chiến binh, họ là hiện thân của lửa và tất cả bọn họ đều có trái tim mạnh mẽ , vũng trãi như dãy núi Grundburg, mạnh mẽ như những cơn cuồng phong trên thảo nguyên Selenglas , và bình thản trước cái chêt như dòng song Mellingan bất diệt . Họ không sợ chết , dù giáo có gãy , dù khiên có vỡ , dù giáp trụ tả tơi , họ vẫn sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng . Trong đêm đen tối nhất , ngọn lửa hi vọng vẫn còn le lói, và họ sẽ không để nó lụi tàn đâu . Không! Nhất định là không!
Bụi quầng sau gót chân của những chiến binh đang nhạt dần phía chân trời . Mặt trời đang lên cao , nhưng ánh nắng đã không con vẻ tươi sáng của thời hoàng kim , từng dòng suối , thân cây mang trông ảm đạm như 1 bức tranh cũ kĩ đã nhuốm màu thời gian .Sương mù phủ trắng lên không gian u tối .Sẽ còn lâu lắm sương mới tan , sẽ còn lâu lắm mới được thấy lại mặt trời rực rỡ.
Những người đàn ông đã ra đi , bỏ lại đằng sau bức tường đá đổ nát là bàn tay gầy guộc của người mẹ già , lời than thở của người vợ trẻ , đôi mắt ngơ ngác của lũ trẻ thơ , bỏ lại đằng sau nhũng lo âu , sợ sệt , tuyệt vong lẫn sụ uất ức và căm hờn . Họ phải đi vì danh dự của giống nòi , vì hi vọng cho 1 ngày mai mặt tròi sẽ lại tỏa nắng trên bình nguyên Selenglas , vì hi vọng cho sự tồn tại mỏng manh của dân tộc . Nhưng nếu họ không thể trở về …
Cách đó bảy ngày đường chim krok bay , làng Đá Đen – xứ sở của những con ngựa nhanh nhất vùng Selenglass ,bảy trăm kị sĩ đang tập hợp và sẵn sàng lên đường .
Trong phòng khách của ngôi nhà gỗ lớn nhất làng nằm trên đỉnh đồi vị Tộc trưởng ngồi trầm ngâm, đã 2 đêm liền ông không ngủ .Đôi mắt nâu nghiêm nghị của ông dường như sâu hơn , vầng trán rộng thêm nhiều nếp nhăn hơn , chòm râu xồm xoàm và mái tóc hoa râm đã gần như trở nên bạc trắng Trong những giờ phút cuối cùng trước khi lên đường, người kị sĩ già , 1 trong 7 chiến binh vĩ đại nhất trên hảo nguyên , kẻ đã nhiều lần trốn thoát khỏi bàn tay thần chết , con trai của Gió , thủ lĩnh làng Đá Đen Gigan Donnertius ông đang lo lắng điều gì ?
-Thưa tộc trưởng , mặt trời sắp lên rồi , các chiến binh đang đợi ngài – Gomez- người cận vệ trung thành thông báo với cái cúi người kính trọng như thường lệ .
-Này Gomez , ngươi đã cùng ta chiến đấu suốt gần bốn mươi năm qua , vậy cho ta hỏi ngươi 1 điều : đã bao giờ ngươi cảm thấy run sợ trước khi ra trận chưa ?
-Thưa ngài , những kẻ khôn ngoan luôn biết mình nên sợ hãi trước điều gì . Tôi không sợ chiến tranh , tôi chỉ sợ cái chết của mình trở thành vô nghĩa .
-Kể từ lúc ta đủ sức cầm thanh kiếm ,khi ta hạ gục kẻ thù đầu tiên trên võ đài, rồi trận chiến đầu tiên với lũ Blutskopf trên ngọn đồi Nanh Sói , suôt hàng trăm trận đánh , ta luôn chiến đấu với niềm tin với loài người và lòng thù hận trước kẻ thù . ta cũng có những lúc sợ hãi , nhữn cơn yếu đuối là ta đánh mất trí khôn , nhưng ta luôn biết trước mặt ta là kẻ thù và đòng đội đứng bên cạnh ta. Nhưng 1 khi những đồng đội luôn kề vai sát cánh bên ta lại quay mũi kiếm chống lại ta thì qui luật ấy không còn nữa . Và giờ đây , Gomez , ta đang sợ ,sợ phải chiến đấu trong trận chiến vô nghĩa này .
Một khoảng lặng bao trùm căn phòng cùng với khói thuốc lá mịt mù . Ngoài sân , những tia nắng đầu tiên đang yếu ớt lách mình qua màn sương dày đặc .
-Thưa ngài chúng ta có thể chờ đợi thêm vài ngày nữa , có thể những người Margi sẽ tỉnh ngộ và rút quân , cũng có thể những tin tình báo là nhầm lẫn và thực ra chúng ta cũng chỉ là 1 làng nhỏ nên…
-Không !- Gigan Donnert ngắt lời bàng một giọng nói quả quyết nhất- dù cho đó là đồng đội cũ , nhưng một khi mũi gươm của họ chĩa vào ta , chĩa vào đồng loại của ta , chĩa vào danh dự của chúng ta thì họ là kẻ thù . 1 khi đức vua Gigan Pfeder gọi , những kị sĩ Đá Đen sẽ trả lời .chúng ta sẽ cho những kẻ phản bội thấy tốc độ và sức mạnh kinh hồn của gió . Chuẩn bị ngựa và lên đường thôi !
-Vâng thưa ngài , ngựa đã sẵn sang.
Những tia nắng nhợt nhạt của buổi sớm mua đông trườn lên những mái nhà bằng gỗ của nhũng người du mục , trong ngôi làng nhỏ nằm trơ trọi giữa thảo nguyên bây giờ chỉ còn người già , phụ nữ và trẻ con là còn ở lại . Mà không , ngay cả trẻ con cũng muốn lên đường . Trong thế giới của chiến tranh liên miên luôn có những đứa trẻ như thế.
Erd Shwerstein .Nó là một đứa trẻ , ít ra là về độ tuổi , nhưng hình như mong muốn chứng tỏ mình và việc luyện tập mỗi ngày làm nó lớn trước tuổi , mười lăm tuổi và trông nó gần giống một chiến binh thực thụ , ngoài việc nó có hơi gầy hơn những bức tượng chiến binh bằng gỗ dựng ở thao trường và khuôn mặt thiếu niên chính hiệu . Với mái tóc nâu rối bù ,vài cái mụn , vài nốt tàn nhang ,khuôn mặt hơi dài với mũi cao và đặc biệt là đôi mắt xanh lam khác thường chẳng giống ai , trông nó thì biết không phải người gốc ở vùng này nhưng cũng chẳng ai quan tâm , dân làng Đá Đen nổi tiếng là phóng khoáng và vô tư , điều quan trọng là nó là con trai của cha nó và cha nó là một chiến binh quả cảm . nhưng nó thì còn phải vài năm nữa nó mới được dự lễ trưởng thành , được coi là người lớn , được cầm kiếm thật và được chiến đấu
Như một chiến binh thực sự.
Nhưng nó không thể đợi được , đứa trẻ trong nó quá háo hức được chứng tỏ mình , nó muốn làm người lớn , nó muốn chiến đấu , nó muốn rong ruổi trên lung ngựa , giết tất cả những kẻ thù mà nó gặp , đoạt lấy danh dự và vinh quang trên chiến trường như nhũng chiến binh vĩ đại mà nó từng khao khát trở thành , mưu lược như Con trai của gió Gigan Donnerter,mạnh mẽ như Hổ trắng Gigan Vulkaner , vững vàng như Đầu Đá Gigan Berger , và oai hùng như Chúa tể thảo nguyên –đức vua Gigan Pferder và nó sẽ đổi tên nó với chữ Gigan kiêu hãnh đặt đằng trước. Nó thèm muốn những vinh dự,háo hức như tất cả nhũng đứa trẻ mong ước được trở thành người lớn , được nhớ đến và được tôn trọng ,
Nó háo hức muốn được tham gia vào trận chiến này . Nó phải tìm mọi cách để được ra trận
Erd sẽ ra trận hôm nay ! Ta sẽ cầu xin Tộc trưởng , dù có phải ôm chân ài ta cũng sẽ ôm lấy chân ngài ra tận mặt trận
Vừa nghĩ nó vừa dắt 2 con ngựa , con ngựa non của nó và Dunken- Con ngựa ô nổi tiếng nhanh nhất vùng đồng cỏ của ngài Gigan Donnerter. Trông chúng đi cạnh nhau chẳng khác nào màn đêm bất tạn không một ngôi sao với một con lợn con , quá khác biệt !
Grand Donnerter đẩy cánh cửa gỗ bước ra , anh mắt điềm tĩnh như chưa hề thức nhiều đêm liền lo lắng và suy tư . Ông vẫn luôn là một kẻ khôn ngoan , không bao giờ tiết lộ mọi thứ qua vẻ mặt .
Vừa trèo lên ngựa thì tiếng thằng nhóc chăn ngựa làm ông khựng lại.
-Tôi muốn chiến đấu , thưa ngài Gigan Donnerter, tia chớp đen vĩ đại .Hãy cho tôi ra trận !
Tộc trưởng nhìn nó cau mày rồi cười khẩy :
- Ra trận , ngươi làm ta cười đến ngã ngựa .
- Chiên tranh không phải là nhà trẻ hay chuồng ngựa , nó chỉ dành cho những người đàn ông thực sự . Về nhà ngay khi mẹ ngươi còn chưa thức dậy và bắt đầu lo lắng vì sự vắng mặt của ngươi . Mất một người đàn ông là quá đủ , ngôi nhà của ngươi không cần thêm một giải băng đen trên cánh cửa nữa đâu.
Tộc chưởng ngắt lời với ánh mắt phảng phất chút buồn , ông thúc ngựa đi để lại Erd đầy hụt hẫng phía sau .Ông đã chạm vào phần tối trong con người luôn lạc quan của nó .
Mười ba năm trước khi nó mới bập bẹ tiếng cha và em gái nó vừa đầy tháng thì cha nó đã phải theo tiếng gọi của nhiệm vụ , lên đường tiến vè phía bắc ,với tư cách đại đội trưởng ,chống lại sự nhũng nhiễu của lũ Fleder- những con quái vật có cánh dơi to lớn , sinh sống thành bầy trên núi tuyết . Nhiệm vụ thành công , hàng trăm con bị tiêu diệt , số còn lại chạy trốn và lẩn sâu vào những rặng núi , nhưng ông thì không trở về nữa , người cuối cùng nhìn thấy ông khi ông đang đuổi theo con Fleder đầu đàn , rồi người ta tìm thấy ngựa của ông bên cạnh một bờ vực dựng đứng và con sông bên dưới lạnh ngắt gào thét cuộn chảy suốt đêm ngày .
Họ coi như ông đã hi sinh rồi bắt đầu thương tiếc và hết lời ca tụng ông như một chiến binh dũng cảm , những đồng đội cũ của ông luôn vỗ vai nó trong lúc nó rót bia đen cho họ ở quán Ba Con Rồng , bảo nó rằng cha nó là người kị sĩ vĩ đại , rằng ông ta nhanh như gió và lưỡi lao chẳng bao giờ trượt mục tiêu, rằng ông ấy luôn là người xung phong trong chiến trận , rằng ông là một chỉ huy đại tài, rằng đau buồn này và đáng tiếc kia . Đấy là tất cả những gì nó biết về cha nó ngoài những hình ảnh mơ hồ còn sót lại từ hồi bé xíu . Từ đó đến nay nhà nó luôn có một giải băng đen cuốn quanh cánh cửa - một vinh dự dành cho những sự hi sinh quả cảm từ Tộc trưởng . Vào những ngày đầu tiên mẹ nó không cho người ta buộc nó lên, bà cũng chẳng thèm chấp nhận lễ tang và tấm bia vinh dự mà người ta làm cho người chồng sấu số cuả bà , cho đến khi Tộc trưởng phải tự tay buộc nó ,nhưng bia mộ và lễ tang thì không .Từ đó đến nay không lúc nào bà từ bỏ ý nghĩ rằng ông còn sống và sẽ trỏ về . Nhưng ông vẫn chưa trở về . Còn nó vẫn lớn lên bình thường như mọi đứa trẻ nông dân trong làng , chăm sóc ngựa cho trưởng làng , thỉnh thoảng giúp việc ở quán Ba Con Rồng ,hang ngày tập cưỡi ngựa , ném lao và đấu kiếm với những chiến binh già và hi vọng một ngày nào đó được ra trận .
-Dù ngài không muốn thì tôi vẫn là một chiến binh
Gằn lên một cách bướng bỉnh , nôn nóng được chứng tỏ mình làm nó quên mất hình như có ai đó đang ở nhà và lo lắng cho nó , nó leo lên ngựa , hết sưc tức tối . Bất chợ ánh mắt nó ánh lên sang rực , mỉm cười đày ma mãnh , nó thúc ngựa phi thật nhanh đuổi theo Tộc trưởng rồi gọi lớn :
-Thưa đức ngài ! dù sao thì cũng cho cháu tiễn ngài và mọi người ra trận chứ
-Cứ tìm mọi cách xu nịnh ta đi nhưng ngươi biết rằng ta cững rắn như đá và chẳng thể lay chuyển được đâu !
-Tất nhiên là cháu biết và cháu cũng chẳng muốn lay chuyển ngài .
Nó vừa thì thầm vừa cười điệu cười tinh quái quen thuộc .

Kristall
Sinh ra từ hư vô , kết tinh từ Lửa , Nước , Đất và Gió , tôi luyện trong ánh sáng và bóng tối hàng triệu năm từ thuở hỗn man
Là Kristall - tinh thể đồng nhất và duy nhất
Là Chúa trời hay Ma quỷ , là quyền lực tối thượng hay là thảm họa diệt vong.
Chương I – Lên đường
Năm 627 , Kỉ nguyên hòa bình mới thành lập chưa lâu của Mittenlander đang lung lay.
Gigan Pferder - Vua của thảo nguyên mênh mông…
Hỡi những chiến binh!
…một ngày nào đó mặt trời không còn tỏa nắng ấm đánh thức những con tim ngủ mơ trong dêm trường tăm tối , nhưng hôm nay! ánh sáng của những thanh gươm vẫn sẽ tỏa sang khắp vùng bình nguyên Selenglass
…một ngày nào đó gió sẽ không cất lên những tiếng hát cổ xưa vang vong trong không gian xóa tan đi nỗi sợ hãi và những cơn đau , nhưng hôm nay ! tiếng trống trận dập dồn vẫn cứ vang lên cùng bài ca chiến thắng
… một ngày nào đó sẽ chỉ còn màn đêm vĩnh cửu của tối tăm , ánh lửa hi vọng sẽ lụi tàn và những giây phút huy hoàng của quá khứ sẽ chìm vào quên lãng , nhưng hôm nay! máu của kẻ thù vẫn sẽ đổ xuống , vì tự do , vì hạnh phúc , vì sự trường tồn , vì chiến thắng vinh quang của dân tộc
… hỡi nhưng người anh em , chiến thắng vĩ đại của chúng ta sẽ vang lên trong mỗi khúc ca , ghi dấu vào từng trang sách ,1 huyền thoại mới sẽ bắt đầu.
Đững sợ hãi cái chết , vì chúng ta không thể chết ,đừng hèn nhát đẻ thần chết cướp đi linh hồn , chúng ta dũng cảm và chúng ta sống mãi , bời vì ý chí của Lửa là bất tử ….
Tiến lên nào hỡi những chiến binh quả cảm ! Tiến lên..
Năm nghìn chiến binh , Năm nghìn ngọn giáo , Năm nghìn chiến mã nhuốm màu đỏ của ánh bình minh , bước từng bước nặng nề dấn thân vào cuộc chiến tàn khốc . Máu sẽ đổ , tiếng kêu la , đau đớn sẽ ngập tràn , cái chết ở trước mắt , va họ vẫn sẽ tiến lên. Họ có biết không ?
Họ biết chứ , đức vua Gigan Pferder cũng biết , nhưng họ là những chiến binh ,tất cả những người đàn ông , những ngừơi con của đất nước này đều là nhũng chiến binh, họ là hiện thân của lửa và tất cả bọn họ đều có trái tim mạnh mẽ , vũng trãi như dãy núi Grundburg, mạnh mẽ như những cơn cuồng phong trên thảo nguyên Selenglas , và bình thản trước cái chêt như dòng song Mellingan bất diệt . Họ không sợ chết , dù giáo có gãy , dù khiên có vỡ , dù giáp trụ tả tơi , họ vẫn sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng . Trong đêm đen tối nhất , ngọn lửa hi vọng vẫn còn le lói, và họ sẽ không để nó lụi tàn đâu . Không! Nhất định là không!
Bụi quầng sau gót chân của những chiến binh đang nhạt dần phía chân trời . Mặt trời đang lên cao , nhưng ánh nắng đã không con vẻ tươi sáng của thời hoàng kim , từng dòng suối , thân cây mang trông ảm đạm như 1 bức tranh cũ kĩ đã nhuốm màu thời gian .Sương mù phủ trắng lên không gian u tối .Sẽ còn lâu lắm sương mới tan , sẽ còn lâu lắm mới được thấy lại mặt trời rực rỡ.
Những người đàn ông đã ra đi , bỏ lại đằng sau bức tường đá đổ nát là bàn tay gầy guộc của người mẹ già , lời than thở của người vợ trẻ , đôi mắt ngơ ngác của lũ trẻ thơ , bỏ lại đằng sau nhũng lo âu , sợ sệt , tuyệt vong lẫn sụ uất ức và căm hờn . Họ phải đi vì danh dự của giống nòi , vì hi vọng cho 1 ngày mai mặt tròi sẽ lại tỏa nắng trên bình nguyên Selenglas , vì hi vọng cho sự tồn tại mỏng manh của dân tộc . Nhưng nếu họ không thể trở về …
Cách đó bảy ngày đường chim krok bay , làng Đá Đen – xứ sở của những con ngựa nhanh nhất vùng Selenglass ,bảy trăm kị sĩ đang tập hợp và sẵn sàng lên đường .
Trong phòng khách của ngôi nhà gỗ lớn nhất làng nằm trên đỉnh đồi vị Tộc trưởng ngồi trầm ngâm, đã 2 đêm liền ông không ngủ .Đôi mắt nâu nghiêm nghị của ông dường như sâu hơn , vầng trán rộng thêm nhiều nếp nhăn hơn , chòm râu xồm xoàm và mái tóc hoa râm đã gần như trở nên bạc trắng Trong những giờ phút cuối cùng trước khi lên đường, người kị sĩ già , 1 trong 7 chiến binh vĩ đại nhất trên hảo nguyên , kẻ đã nhiều lần trốn thoát khỏi bàn tay thần chết , con trai của Gió , thủ lĩnh làng Đá Đen Gigan Donnertius ông đang lo lắng điều gì ?
-Thưa tộc trưởng , mặt trời sắp lên rồi , các chiến binh đang đợi ngài – Gomez- người cận vệ trung thành thông báo với cái cúi người kính trọng như thường lệ .
-Này Gomez , ngươi đã cùng ta chiến đấu suốt gần bốn mươi năm qua , vậy cho ta hỏi ngươi 1 điều : đã bao giờ ngươi cảm thấy run sợ trước khi ra trận chưa ?
-Thưa ngài , những kẻ khôn ngoan luôn biết mình nên sợ hãi trước điều gì . Tôi không sợ chiến tranh , tôi chỉ sợ cái chết của mình trở thành vô nghĩa .
-Kể từ lúc ta đủ sức cầm thanh kiếm ,khi ta hạ gục kẻ thù đầu tiên trên võ đài, rồi trận chiến đầu tiên với lũ Blutskopf trên ngọn đồi Nanh Sói , suôt hàng trăm trận đánh , ta luôn chiến đấu với niềm tin với loài người và lòng thù hận trước kẻ thù . ta cũng có những lúc sợ hãi , nhữn cơn yếu đuối là ta đánh mất trí khôn , nhưng ta luôn biết trước mặt ta là kẻ thù và đòng đội đứng bên cạnh ta. Nhưng 1 khi những đồng đội luôn kề vai sát cánh bên ta lại quay mũi kiếm chống lại ta thì qui luật ấy không còn nữa . Và giờ đây , Gomez , ta đang sợ ,sợ phải chiến đấu trong trận chiến vô nghĩa này .
Một khoảng lặng bao trùm căn phòng cùng với khói thuốc lá mịt mù . Ngoài sân , những tia nắng đầu tiên đang yếu ớt lách mình qua màn sương dày đặc .
-Thưa ngài chúng ta có thể chờ đợi thêm vài ngày nữa , có thể những người Margi sẽ tỉnh ngộ và rút quân , cũng có thể những tin tình báo là nhầm lẫn và thực ra chúng ta cũng chỉ là 1 làng nhỏ nên…
-Không !- Gigan Donnert ngắt lời bàng một giọng nói quả quyết nhất- dù cho đó là đồng đội cũ , nhưng một khi mũi gươm của họ chĩa vào ta , chĩa vào đồng loại của ta , chĩa vào danh dự của chúng ta thì họ là kẻ thù . 1 khi đức vua Gigan Pfeder gọi , những kị sĩ Đá Đen sẽ trả lời .chúng ta sẽ cho những kẻ phản bội thấy tốc độ và sức mạnh kinh hồn của gió . Chuẩn bị ngựa và lên đường thôi !
-Vâng thưa ngài , ngựa đã sẵn sang.
Những tia nắng nhợt nhạt của buổi sớm mua đông trườn lên những mái nhà bằng gỗ của nhũng người du mục , trong ngôi làng nhỏ nằm trơ trọi giữa thảo nguyên bây giờ chỉ còn người già , phụ nữ và trẻ con là còn ở lại . Mà không , ngay cả trẻ con cũng muốn lên đường . Trong thế giới của chiến tranh liên miên luôn có những đứa trẻ như thế.
Erd Shwerstein .Nó là một đứa trẻ , ít ra là về độ tuổi , nhưng hình như mong muốn chứng tỏ mình và việc luyện tập mỗi ngày làm nó lớn trước tuổi , mười lăm tuổi và trông nó gần giống một chiến binh thực thụ , ngoài việc nó có hơi gầy hơn những bức tượng chiến binh bằng gỗ dựng ở thao trường và khuôn mặt thiếu niên chính hiệu . Với mái tóc nâu rối bù ,vài cái mụn , vài nốt tàn nhang ,khuôn mặt hơi dài với mũi cao và đặc biệt là đôi mắt xanh lam khác thường chẳng giống ai , trông nó thì biết không phải người gốc ở vùng này nhưng cũng chẳng ai quan tâm , dân làng Đá Đen nổi tiếng là phóng khoáng và vô tư , điều quan trọng là nó là con trai của cha nó và cha nó là một chiến binh quả cảm . nhưng nó thì còn phải vài năm nữa nó mới được dự lễ trưởng thành , được coi là người lớn , được cầm kiếm thật và được chiến đấu
Như một chiến binh thực sự.
Nhưng nó không thể đợi được , đứa trẻ trong nó quá háo hức được chứng tỏ mình , nó muốn làm người lớn , nó muốn chiến đấu , nó muốn rong ruổi trên lung ngựa , giết tất cả những kẻ thù mà nó gặp , đoạt lấy danh dự và vinh quang trên chiến trường như nhũng chiến binh vĩ đại mà nó từng khao khát trở thành , mưu lược như Con trai của gió Gigan Donnerter,mạnh mẽ như Hổ trắng Gigan Vulkaner , vững vàng như Đầu Đá Gigan Berger , và oai hùng như Chúa tể thảo nguyên –đức vua Gigan Pferder và nó sẽ đổi tên nó với chữ Gigan kiêu hãnh đặt đằng trước. Nó thèm muốn những vinh dự,háo hức như tất cả nhũng đứa trẻ mong ước được trở thành người lớn , được nhớ đến và được tôn trọng ,
Nó háo hức muốn được tham gia vào trận chiến này . Nó phải tìm mọi cách để được ra trận
Erd sẽ ra trận hôm nay ! Ta sẽ cầu xin Tộc trưởng , dù có phải ôm chân ài ta cũng sẽ ôm lấy chân ngài ra tận mặt trận
Vừa nghĩ nó vừa dắt 2 con ngựa , con ngựa non của nó và Dunken- Con ngựa ô nổi tiếng nhanh nhất vùng đồng cỏ của ngài Gigan Donnerter. Trông chúng đi cạnh nhau chẳng khác nào màn đêm bất tạn không một ngôi sao với một con lợn con , quá khác biệt !
Grand Donnerter đẩy cánh cửa gỗ bước ra , anh mắt điềm tĩnh như chưa hề thức nhiều đêm liền lo lắng và suy tư . Ông vẫn luôn là một kẻ khôn ngoan , không bao giờ tiết lộ mọi thứ qua vẻ mặt .
Vừa trèo lên ngựa thì tiếng thằng nhóc chăn ngựa làm ông khựng lại.
-Tôi muốn chiến đấu , thưa ngài Gigan Donnerter, tia chớp đen vĩ đại .Hãy cho tôi ra trận !
Tộc trưởng nhìn nó cau mày rồi cười khẩy :
- Ra trận , ngươi làm ta cười đến ngã ngựa .
- Chiên tranh không phải là nhà trẻ hay chuồng ngựa , nó chỉ dành cho những người đàn ông thực sự . Về nhà ngay khi mẹ ngươi còn chưa thức dậy và bắt đầu lo lắng vì sự vắng mặt của ngươi . Mất một người đàn ông là quá đủ , ngôi nhà của ngươi không cần thêm một giải băng đen trên cánh cửa nữa đâu.
Tộc chưởng ngắt lời với ánh mắt phảng phất chút buồn , ông thúc ngựa đi để lại Erd đầy hụt hẫng phía sau .Ông đã chạm vào phần tối trong con người luôn lạc quan của nó .
Mười ba năm trước khi nó mới bập bẹ tiếng cha và em gái nó vừa đầy tháng thì cha nó đã phải theo tiếng gọi của nhiệm vụ , lên đường tiến vè phía bắc ,với tư cách đại đội trưởng ,chống lại sự nhũng nhiễu của lũ Fleder- những con quái vật có cánh dơi to lớn , sinh sống thành bầy trên núi tuyết . Nhiệm vụ thành công , hàng trăm con bị tiêu diệt , số còn lại chạy trốn và lẩn sâu vào những rặng núi , nhưng ông thì không trở về nữa , người cuối cùng nhìn thấy ông khi ông đang đuổi theo con Fleder đầu đàn , rồi người ta tìm thấy ngựa của ông bên cạnh một bờ vực dựng đứng và con sông bên dưới lạnh ngắt gào thét cuộn chảy suốt đêm ngày .
Họ coi như ông đã hi sinh rồi bắt đầu thương tiếc và hết lời ca tụng ông như một chiến binh dũng cảm , những đồng đội cũ của ông luôn vỗ vai nó trong lúc nó rót bia đen cho họ ở quán Ba Con Rồng , bảo nó rằng cha nó là người kị sĩ vĩ đại , rằng ông ta nhanh như gió và lưỡi lao chẳng bao giờ trượt mục tiêu, rằng ông ấy luôn là người xung phong trong chiến trận , rằng ông là một chỉ huy đại tài, rằng đau buồn này và đáng tiếc kia . Đấy là tất cả những gì nó biết về cha nó ngoài những hình ảnh mơ hồ còn sót lại từ hồi bé xíu . Từ đó đến nay nhà nó luôn có một giải băng đen cuốn quanh cánh cửa - một vinh dự dành cho những sự hi sinh quả cảm từ Tộc trưởng . Vào những ngày đầu tiên mẹ nó không cho người ta buộc nó lên, bà cũng chẳng thèm chấp nhận lễ tang và tấm bia vinh dự mà người ta làm cho người chồng sấu số cuả bà , cho đến khi Tộc trưởng phải tự tay buộc nó ,nhưng bia mộ và lễ tang thì không .Từ đó đến nay không lúc nào bà từ bỏ ý nghĩ rằng ông còn sống và sẽ trỏ về . Nhưng ông vẫn chưa trở về . Còn nó vẫn lớn lên bình thường như mọi đứa trẻ nông dân trong làng , chăm sóc ngựa cho trưởng làng , thỉnh thoảng giúp việc ở quán Ba Con Rồng ,hang ngày tập cưỡi ngựa , ném lao và đấu kiếm với những chiến binh già và hi vọng một ngày nào đó được ra trận .
-Dù ngài không muốn thì tôi vẫn là một chiến binh
Gằn lên một cách bướng bỉnh , nôn nóng được chứng tỏ mình làm nó quên mất hình như có ai đó đang ở nhà và lo lắng cho nó , nó leo lên ngựa , hết sưc tức tối . Bất chợ ánh mắt nó ánh lên sang rực , mỉm cười đày ma mãnh , nó thúc ngựa phi thật nhanh đuổi theo Tộc trưởng rồi gọi lớn :
-Thưa đức ngài ! dù sao thì cũng cho cháu tiễn ngài và mọi người ra trận chứ
-Cứ tìm mọi cách xu nịnh ta đi nhưng ngươi biết rằng ta cững rắn như đá và chẳng thể lay chuyển được đâu !
-Tất nhiên là cháu biết và cháu cũng chẳng muốn lay chuyển ngài .
Nó vừa thì thầm vừa cười điệu cười tinh quái quen thuộc .
Last edited by a moderator:
.
, co mod nào hảo tâm ko ?