medassin
The Pride of Hiigara
- 13/3/09
- 9,250
- 1,545
Viết liền một mạch mấy ngày và đã hoàn thành, xin mời các bạn thưởng thức 

TRÒ CHƠI HÃO VỌNG
MỞ ĐẦU:
Tôi không muốn chết!
[spoil]
Một câu chuyện sẽ bắt đầu như thế nào ? Một thảm họa kinh hoàng, những con quái vật hung tợn tấn công thành phố, một người lạ mặt đến nói chuyện với bạn… À há, tôi thích cái ý tưởng thứ ba, bởi vì chính nó đã xảy ra với tôi. Tin tôi đi. Cuộc đời hiện thực này luôn ngập tràn những điều kì bí không thế giải thích nổi nếu nhìn bằng con mắt trần trụi không mơ tưởng. Kim tự tháp do ai xây dựng, tam giác Bec-mu-da là thế nào, tôi không cần biết và cũng cóc quan tâm. Điều duy nhất thu hút tôi lúc này là ước vọng. Một cái tên thật phù phiếm phải không nào ? Chính tôi cũng cười khẩy vào nó trước khi tôi thấy sức mạnh và lợi ích nó mang lại. Bạn đừng sốt ruột, ước vọng là gì tôi sẽ giải thích ngay đây nhưng trước khi kể cho bạn câu chuyện kì ảo tôi đã trải qua thì tôi phải nói cho bạn biết tôi là ai đã.
“Két”
Tiếng bánh xe thắng thần tốc trên mặt đường nhựa. Con đường tuy vằng người nhưng với tất cả những ai đang ở trong phạm vi sự kiện xảy ra đều nằm bắt được tình hình ngay lúc này. Họ sắp chứng kiến một tai nạn kinh hoàng. Một chiếc xe tải đang lao thẳng tới một thằng nhóc lơ đễnh đi qua đường. Cảnh tượng sẽ thương tâm hơn nếu thằng nhóc kia nát bấy dưới gầm xe tải. Rồi mọi việc sẽ là một dòng tít đăng báo, một tai nạn giao thông trong hàng chục vụ tai nạn diễn ra hàng ngày. Thời gian dần sẽ đưa nó vào quên lãng.
Khoan đã nào, tôi đã cảnh báo các bạn đây là câu chuyện huyễn hoặc kì ảo chưa. Tai nạn kia nếu là bình thường thì sẽ không có gì đáng nói. Nếu sự việc bất thường thì bạn sẽ nghĩ nó xảy ra theo hướng nào đây.
Cái xe kia sẽ lạc tay lái và ngoặc hướng khác trước khi nó nghiến nát cậu trai ? Hay có thể là một nhân vật siêu phàm bay ra cứu cậu trai hoặc ngăn cản sự điên cuồng của cái xe ? Hoặc cũng có thể là trường hợp… Ơ, nhưng mà tôi lại dông dài rồi. Xin lỗi các bạn, suy nghĩ nhiều luôn là tính xấu của tôi. Đừng nổi nóng, thôi để tôi nói huỵch tẹt câu chuyện sẽ như thế nào cho nghe. Mà đến đây chắc bạn cũng lờ mờ nhận ra tôi là ai. Phải. Tôi chính là cậu trai lơ đễnh đó. Nhân vật chính của vụ tai nạn. Ồ, có lẽ bạn nghĩ tôi là một hồn ma chăng. Không đâu nào. Tôi không đùa dai đến thế đâu. Tôi không có chết mà. Tôi không phải là một cái bóng trong suốt nhìn xuống cái xác nát bét của mình mà hồi tưởng. Tôi vẫn còn sống sờ sờ, vẫn còn thở, vẫn còn kết nối với thực tại bởi sợi dây sự sống. Tôi vẫn sống để mà có thể kể cho các bạn nghe câu chuyện của chính tôi. Câu chuyện về ước vọng của tôi.
-Tôi không muốn chết!- Ý nghĩ vụt hiện ra tức thì khi tôi nhận thấy cái xe lao thẳng tới mình. Ý nghĩ bình thường của bất kì sinh linh nào đối diện với cái chết. Nhưng với tôi nó không hề bình thường. Bởi vì ngay tại thời điểm ước muốn được bật ra trong não bộ thì cũng là thời khắc kích hoạt ước vọng trong tôi, hay nói chính xác hơn là cái vòng đá xanh xù xì trên tay tôi lóe sáng như xác nhận ước muốn của tôi.
“RẦM”
Khả năng của tôi bộc phát ngay tức thì khi cái xe tải đâm thẳng vào tôi. Phần đầu của nó mau chóng bị móp lại, cửa kiếng chắn gió trước đầu xe bể nát vụn. Chiếc xa đã va vào tôi, đụng thẳng vào chính cơ thể con người của tôi. Nhưng giờ đây thân thể tôi không còn là xác thịt phàm trần nữa, mà bây giờ nó mang một sức mạnh siêu nhiên. Giờ đây không gì có thể tổn hại được tôi, cho dù là pháo cao xạ hay tên lửa đạn đạo. Không gì có thể ngoại trừ một thứ dị biệt cũng siêu phàm như tôi. Là bọn chúng. Tôi ngẩng đầu nhìn lên.
Ở các nóc của mấy căn nhà hay đỉnh trụ điện là những con người. Nam có nữ có, quần áo màu da hình dáng muôn hình vạn trạng. Tất cả đều mang vẻ điền đạm quan sát tôi. Tôi không bận tâm tới họ. Họ chả là gì sất bởi đơn giản một lẽ, họ chỉ là những người quan sát, kẻ theo dõi đường đi nước bước của tôi hay fan hâm mộ tôi chẳng hạn và cũng có thể là đấu thủ tiếp theo của tôi nữa. Nhưng hiện thời họ không làm gì tôi được cả. Bởi đây là trận chiến của riêng tôi, không phải của họ.
Tôi liếc mắt dòm chừng cái vòng đá xanh thô kệch của mình. Tôi nhận nó cách đây hai tháng trước, thứ để vào thế giới hão vọng và tôi đã tăng tiến một cách đáng ngạc nhiên đến mức tôi không tin đó là sự thật. Thật nực cười vì đây không hoàn toàn là thật mà.
Con số hiển hiện trên cái vòng đá váng chóe cho tôi biết điều tôi đang chờ đợi. Số 300 lấp lánh như trêu ngươi tôi. Chính xác hơn là con số 300 với đơn vị tính là giây. 5 phút quả là dài, tôi thầm than khổ trong lòng. 5 phút, khoảng thời gian ngắn ngủi quá nhỏ nhoi nếu so với 1440 phút ngày hay 10800 phút một tuần. Nhưng bạn đừng cạn nghĩ như thế, mọi chuyện không hoàn toàn đơn giãn như thế đâu. 5 phút đó sẽ là khoảnh khắc tra tấn khủng khiếp. Bởi trong khoảng thời gian giới hạn ấy, bạn phải đối mắt với sinh tử để bảo vệ ước vọng của chính mình.
Cảnh vật xung quanh tôi đã đóng băng. Từ cái xe tải tông vào tôi bị hất tung lên cho đến những khuôn mặt sửng sốt kinh hoàng của khách đi đường, tất cả lơ lửng và bất động trong thế giới hão vọng. Cái tồn tại duy nhất trong thế giới này chính là người chơi, người xem, thời gian trận đấu và bọn chúng.
Xung quanh tôi bắt đầu xuất hiện lố nhố bọn chúng. Hung hăng và man rợ, tràn ngập khắp các con hẻm, gian hàng hay đường phố, chúng chính là lũ wishess, những sinh vật tước đoạt ước vọng. Chúng không có hình hài cụ thể, khi là những con mèo nhỏ bé, khi khác lại là lũ chó hoang hung dữ hay lũ chim tai quái và hình dạng thường thấy nhất của chúng là những con alien. Ấy là tôi đặt tên cho chúng như thế vì chúng khá giống thứ sinh vật ghê rợn trong phim. Những sinh vật với cái đầu thon dài, mang miệng đầy răng nhọn lỏm chỏm, chân tay đầy móng vuốt và mấu xương đuôi nhọn hoắc xương xẩu, lũ ailen luôn là nỗi ảm ảnh kinh hoàng với những người chơi non dạ. Nhưng lũ wishess, cho dù ở bất kì dáng hình nào cũng đều chung nhất một đặc điểm hình thành nên chúng: Cơ thể đen ngòm chất chứa sự bạo tàn cùng đôi mắt đỏ đục ngầu khát máu. Ngay lúc này đây, hằng hà sa số những ánh mắt đỏ đang chiếu tướng tôi. Từng ấy cặp mắt đủ là kẻ yếu bóng vía khiếp sợ hãi hùng. Nhưng kẻ đó chưa bao giờ là tôi, bởi vì tôi biết bây giờ tôi là ai. Tôi đã thành siêu nhân khi bước chân vào thế giới hão vọng. Tôi không sợ và không ngán bất kì thử thách gì. Tôi sẽ không chùn bước cho tới khi đạt tới ước nguyện cuối cùng.
[/spoil]
Chap sau>>>
Một câu chuyện sẽ bắt đầu như thế nào ? Một thảm họa kinh hoàng, những con quái vật hung tợn tấn công thành phố, một người lạ mặt đến nói chuyện với bạn… À há, tôi thích cái ý tưởng thứ ba, bởi vì chính nó đã xảy ra với tôi. Tin tôi đi. Cuộc đời hiện thực này luôn ngập tràn những điều kì bí không thế giải thích nổi nếu nhìn bằng con mắt trần trụi không mơ tưởng. Kim tự tháp do ai xây dựng, tam giác Bec-mu-da là thế nào, tôi không cần biết và cũng cóc quan tâm. Điều duy nhất thu hút tôi lúc này là ước vọng. Một cái tên thật phù phiếm phải không nào ? Chính tôi cũng cười khẩy vào nó trước khi tôi thấy sức mạnh và lợi ích nó mang lại. Bạn đừng sốt ruột, ước vọng là gì tôi sẽ giải thích ngay đây nhưng trước khi kể cho bạn câu chuyện kì ảo tôi đã trải qua thì tôi phải nói cho bạn biết tôi là ai đã.
“Két”
Tiếng bánh xe thắng thần tốc trên mặt đường nhựa. Con đường tuy vằng người nhưng với tất cả những ai đang ở trong phạm vi sự kiện xảy ra đều nằm bắt được tình hình ngay lúc này. Họ sắp chứng kiến một tai nạn kinh hoàng. Một chiếc xe tải đang lao thẳng tới một thằng nhóc lơ đễnh đi qua đường. Cảnh tượng sẽ thương tâm hơn nếu thằng nhóc kia nát bấy dưới gầm xe tải. Rồi mọi việc sẽ là một dòng tít đăng báo, một tai nạn giao thông trong hàng chục vụ tai nạn diễn ra hàng ngày. Thời gian dần sẽ đưa nó vào quên lãng.
Khoan đã nào, tôi đã cảnh báo các bạn đây là câu chuyện huyễn hoặc kì ảo chưa. Tai nạn kia nếu là bình thường thì sẽ không có gì đáng nói. Nếu sự việc bất thường thì bạn sẽ nghĩ nó xảy ra theo hướng nào đây.
Cái xe kia sẽ lạc tay lái và ngoặc hướng khác trước khi nó nghiến nát cậu trai ? Hay có thể là một nhân vật siêu phàm bay ra cứu cậu trai hoặc ngăn cản sự điên cuồng của cái xe ? Hoặc cũng có thể là trường hợp… Ơ, nhưng mà tôi lại dông dài rồi. Xin lỗi các bạn, suy nghĩ nhiều luôn là tính xấu của tôi. Đừng nổi nóng, thôi để tôi nói huỵch tẹt câu chuyện sẽ như thế nào cho nghe. Mà đến đây chắc bạn cũng lờ mờ nhận ra tôi là ai. Phải. Tôi chính là cậu trai lơ đễnh đó. Nhân vật chính của vụ tai nạn. Ồ, có lẽ bạn nghĩ tôi là một hồn ma chăng. Không đâu nào. Tôi không đùa dai đến thế đâu. Tôi không có chết mà. Tôi không phải là một cái bóng trong suốt nhìn xuống cái xác nát bét của mình mà hồi tưởng. Tôi vẫn còn sống sờ sờ, vẫn còn thở, vẫn còn kết nối với thực tại bởi sợi dây sự sống. Tôi vẫn sống để mà có thể kể cho các bạn nghe câu chuyện của chính tôi. Câu chuyện về ước vọng của tôi.
-Tôi không muốn chết!- Ý nghĩ vụt hiện ra tức thì khi tôi nhận thấy cái xe lao thẳng tới mình. Ý nghĩ bình thường của bất kì sinh linh nào đối diện với cái chết. Nhưng với tôi nó không hề bình thường. Bởi vì ngay tại thời điểm ước muốn được bật ra trong não bộ thì cũng là thời khắc kích hoạt ước vọng trong tôi, hay nói chính xác hơn là cái vòng đá xanh xù xì trên tay tôi lóe sáng như xác nhận ước muốn của tôi.
“RẦM”
Khả năng của tôi bộc phát ngay tức thì khi cái xe tải đâm thẳng vào tôi. Phần đầu của nó mau chóng bị móp lại, cửa kiếng chắn gió trước đầu xe bể nát vụn. Chiếc xa đã va vào tôi, đụng thẳng vào chính cơ thể con người của tôi. Nhưng giờ đây thân thể tôi không còn là xác thịt phàm trần nữa, mà bây giờ nó mang một sức mạnh siêu nhiên. Giờ đây không gì có thể tổn hại được tôi, cho dù là pháo cao xạ hay tên lửa đạn đạo. Không gì có thể ngoại trừ một thứ dị biệt cũng siêu phàm như tôi. Là bọn chúng. Tôi ngẩng đầu nhìn lên.
Ở các nóc của mấy căn nhà hay đỉnh trụ điện là những con người. Nam có nữ có, quần áo màu da hình dáng muôn hình vạn trạng. Tất cả đều mang vẻ điền đạm quan sát tôi. Tôi không bận tâm tới họ. Họ chả là gì sất bởi đơn giản một lẽ, họ chỉ là những người quan sát, kẻ theo dõi đường đi nước bước của tôi hay fan hâm mộ tôi chẳng hạn và cũng có thể là đấu thủ tiếp theo của tôi nữa. Nhưng hiện thời họ không làm gì tôi được cả. Bởi đây là trận chiến của riêng tôi, không phải của họ.
Tôi liếc mắt dòm chừng cái vòng đá xanh thô kệch của mình. Tôi nhận nó cách đây hai tháng trước, thứ để vào thế giới hão vọng và tôi đã tăng tiến một cách đáng ngạc nhiên đến mức tôi không tin đó là sự thật. Thật nực cười vì đây không hoàn toàn là thật mà.
Con số hiển hiện trên cái vòng đá váng chóe cho tôi biết điều tôi đang chờ đợi. Số 300 lấp lánh như trêu ngươi tôi. Chính xác hơn là con số 300 với đơn vị tính là giây. 5 phút quả là dài, tôi thầm than khổ trong lòng. 5 phút, khoảng thời gian ngắn ngủi quá nhỏ nhoi nếu so với 1440 phút ngày hay 10800 phút một tuần. Nhưng bạn đừng cạn nghĩ như thế, mọi chuyện không hoàn toàn đơn giãn như thế đâu. 5 phút đó sẽ là khoảnh khắc tra tấn khủng khiếp. Bởi trong khoảng thời gian giới hạn ấy, bạn phải đối mắt với sinh tử để bảo vệ ước vọng của chính mình.
Cảnh vật xung quanh tôi đã đóng băng. Từ cái xe tải tông vào tôi bị hất tung lên cho đến những khuôn mặt sửng sốt kinh hoàng của khách đi đường, tất cả lơ lửng và bất động trong thế giới hão vọng. Cái tồn tại duy nhất trong thế giới này chính là người chơi, người xem, thời gian trận đấu và bọn chúng.
Xung quanh tôi bắt đầu xuất hiện lố nhố bọn chúng. Hung hăng và man rợ, tràn ngập khắp các con hẻm, gian hàng hay đường phố, chúng chính là lũ wishess, những sinh vật tước đoạt ước vọng. Chúng không có hình hài cụ thể, khi là những con mèo nhỏ bé, khi khác lại là lũ chó hoang hung dữ hay lũ chim tai quái và hình dạng thường thấy nhất của chúng là những con alien. Ấy là tôi đặt tên cho chúng như thế vì chúng khá giống thứ sinh vật ghê rợn trong phim. Những sinh vật với cái đầu thon dài, mang miệng đầy răng nhọn lỏm chỏm, chân tay đầy móng vuốt và mấu xương đuôi nhọn hoắc xương xẩu, lũ ailen luôn là nỗi ảm ảnh kinh hoàng với những người chơi non dạ. Nhưng lũ wishess, cho dù ở bất kì dáng hình nào cũng đều chung nhất một đặc điểm hình thành nên chúng: Cơ thể đen ngòm chất chứa sự bạo tàn cùng đôi mắt đỏ đục ngầu khát máu. Ngay lúc này đây, hằng hà sa số những ánh mắt đỏ đang chiếu tướng tôi. Từng ấy cặp mắt đủ là kẻ yếu bóng vía khiếp sợ hãi hùng. Nhưng kẻ đó chưa bao giờ là tôi, bởi vì tôi biết bây giờ tôi là ai. Tôi đã thành siêu nhân khi bước chân vào thế giới hão vọng. Tôi không sợ và không ngán bất kì thử thách gì. Tôi sẽ không chùn bước cho tới khi đạt tới ước nguyện cuối cùng.
Chap sau>>>
Chỉnh sửa cuối:





