Tác giả: Phan Thiếu Gia
Thể loại: Bí ẩn, tâm lý, viễn tưởng, hành động
Nội dung: Câu chuyện nói về một thanh niên tên là David 23 tuổi. Khi chuyển đến lớp học mới cậu ta thấy cực kỳ quen thuộc. Từ khung cảnh lớp học cho đến một số học sinh trong lớp. Nhưng cậu không tài nào tự lý giải được.
Rốt cuộc David là ai? Cậu chuyển đến trường học mang tên Silent Hill này có phải là tình cờ?
Và ký ức của cậu ta dần dần khôi phục trong hành trình khám phá các bí ẩn ở đây……
Cảnh báo: Phần này mang một cốt truyện riêng biệt, không liên quan tới các bản SH trước ^^
__________________________________________________________________________________________________________-
Hôm nay là ngày David chuyển tới lớp học này. Lớp học này có gì đó rất quen mà cậu không thể nhớ ra được.
Có lẽ đa số các lớp học cũng giống nhau thôi mà! – David phì cười.
Nhưng có lẽ cái làm cậu chú ý là lớp học này có gì đó không ổn. Trực giác của David cho thấy lớp học này có gì đó thần bí và rùng rợn.
Ôi xời….có lẽ là mình tưởng tượng thôi! Hôm nay mình làm sao thế nhỉ? – David cố xua đuổi những suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu.
Ngồi cạnh David là một cô gái bé nhỏ có khuôn mặt trắng trẻo non nớt. Cô ấy mỉm cười với cậu ta:
- Chào bạn! Mình là Dakota! Rất vui được làm quen với bạn!
Sau đó David bắt tay cô ấy. Bàn tay của Dakota cũng nhỏ nhắn trắng trẻo như vậy.
Trong khoảng khắc đó, David hơi ớn lạnh khi phát hiện ra một người đang nhìn cậu ấy một cách bí ẩn. Cậu ta có mái tóc đen trùm kín một bên mắt trái. Nhưng con mắt bên phải nhìn cậu một cách bí hiểm……….
Và cậu ta nhìn ra chỗ khác rất nhanh. Sau đó cậu ta không nhìn tôi thêm một lần nào nữa………
David bỗng nhiên cảm thấy đầu đau dữ dội. Dường như trong tiềm thức, cậu ta thấy Dakota có gì đó rất quen……..
Dakota lo lắng hỏi:
- David! Bạn sao vậy?
David mỉm cười:
- À….không sao….mình ổn rồi……..
Cơn đau đầu biến mất nhanh như thể chưa từng xảy ra. David hỏi:
- Này Dakota! Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?
Đôi mắt tròn to của Dakota mở ra đầy ngạc nhiên:
- Chưa bao giờ! Sao bạn lại hỏi vậy?
David cười trừ:
- Không có gì….chỉ là mình thấy bạn có gì đó rất quen thôi……..
Dakota nháy mắt:
- Cũng có thể lắm! Biết đâu chúng ta đã từng gặp nhau rồi nhưng không nhớ!
Đó là điều David đang nghĩ….cậu ta đang tự hỏi không biết trí nhớ của mình bị làm sao nữa…..cậu ta tin rằng mình chưa bao giờ bị chấn thương ở đầu………
Tan học, khi cậu định rời khỏi lớp, bỗng nhiên David thấy lớp học đang bị bốc cháy.
David chưa kịp hét lên thì mọi thứ bỗng nhiên trở lại bình thường như chưa có gì xảy ra.
Cái gì vậy? Mình bị ảo giác sao? Hôm nay có mình không được khỏe? – David hơi xấu hổ.
David nhìn quanh xem có ai phát hiện ra vẻ mặt kỳ cục của cậu không.
Có ba người đã nhìn thấy. Đó là Dakota, anh chàng có mái tóc trùm một bên mặt(Dakota nói cậu ta tên là Kawai) và một cô gái xinh đẹp với mái tóc xanh. Cô ấy dường như đang cố nín cười.
Đột nhiên David cảm thấy ba người bọn họ có gì đó vô cùng quen thuộc………
Về nhà, David vào phòng tắm rửa mặt. Và khi cậu ta nhìn vào gương……….
AAAAAAAAAAAAAAAA!! – David hét toáng lên.
Khi David nhìn vào gương, cậu nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ bé đẩm máu với đôi mắt trợn trừng phía sau lưng cậu ta.
Nhưng khi David ngoảnh ra sau thì không có gì cả………..
Lại một ảo giác nữa sao? Hôm nay là ngày quái quỷ gì vậy? Tại sao trong một ngày mà mình gặp nhiều ảo giác đến vậy? Không lẽ mình ốm thật rồi sao? Hay là mai nghỉ học? – David lau mồ hôi trên trán.
Ngoài bầu trời lúc này tự nhiên đầy sương mù một cách kỳ lạ. David sợ hãi để đèn và vô tuyến khi đi ngủ.
David chuyển đến đây sống vì cậu bị thu hút một cách kỳ lạ bởi tên của cái thị trấn này. Cái tên Silent Hill có gì đó thu hút David mà cậu không tài nào hiểu được.
Cậu ta hiện giờ đang ở chung cư Ashfield, phòng 302……….
Trong giấc mơ, David thấy một kẻ mặc áo choàng đen trùm kín mặt. Trên mu bàn tay phải của hắn săm hình ngôi sao năm cánh đỏ rực như máu.
Nhân vật thần bí này đang nói chuyện với một cô gái trông cực kỳ quen thuộc. Đó chính là Dakota.
Họ đang nói chuyện với nhau ở trong một khu rừng nào đó tối tắm. Cô ấy quỳ xuống trước mặt tên đó:
- Tôi sẵn sàng trở thành vật hiến tế của Ngài, Samael!
Samael nói:
- Tốt lắm! Ta có thể thấy được sự trung thành của cô!
David giật mình tỉnh giấc. Giấc mơ vừa rồi là………
Samael là ai? Dakota là ai? Rốt cuộc mối quan hệ giữa họ là thế nào? – Trong đầu David xuất hiện một đống câu hỏi.
Sáng hôm sau, David quyết định không nghỉ học. Cậu muốn đến trường và hy vọng sẽ tìm được điều gì đó………
Trên đường đi bộ đến trường Silent Hill, cậu ta gặp Kawai. Cậu ta vẫn mang một vẻ mặt bí hiểm như vậy.
David định chào nhưng Kawai tỏ ra là không nhìn thấy cậu.
Thật là bất lịch sự! Tên này làm sao vậy? – David bực bội.
Chỉ trong tích tắc sau, đường phố xung quanh đột nhiên tràn ngập một lớp sương mù mỏng. Kawai và những người đi đường khác biến mất như thể họ chưa từng xuất hiện vậy.
Và từ xa một bóng đen đi khập khiễng về phía cậu ta……
David kinh hoàng khi nhận ra đó là một con quái vật có hình dạng một nữ ý tá trông gớm guốc không thể tả.
Và cậu sợ hãi bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng con quái vật đó vẫn bám theo cậu một cách chậm rãi……….
Trong khoảnh khắc đó, David thấy Dakota đang đứng nhìn cậu từ xa. Cô ấy mỉm cười:
- Hoan nghênh đến với Silent Hill! Đây là nhà của cậu!
David hỏi:
- Bạn nói gì cơ? Tất cả những chuyện này là sao? Mình cần một sự giải thích!
Nhưng Dakota biến mất trong đám sương mù. David hét lên:
- Khoan đã! Đừng đi!
Nhưng không thấy hồi âm. Và cậu nhận ra con quái vật đó vẫn đang từ từ đuổi theo từ đằng sau.
Sự dũng cảm tự nhiên trở lại với David, cậu ta hành động như một bản năng vậy.
David nhặt được cái xẻng và đập chết con quái vật đó. Khi nhìn lại xác của nó, cậu ta thật sự ngạc nhiên về hành động của mình.
Mình vừa làm gì thế này? Mình mạnh đến vậy ư? – David vẫn chưa hết sửng sốt.
Cảm giác này….có gì đó thật tuyệt…..thật kích thích..... – David nở nụ cười bí hiểm mà chính cậu cũng không nhận ra
Thể loại: Bí ẩn, tâm lý, viễn tưởng, hành động
Nội dung: Câu chuyện nói về một thanh niên tên là David 23 tuổi. Khi chuyển đến lớp học mới cậu ta thấy cực kỳ quen thuộc. Từ khung cảnh lớp học cho đến một số học sinh trong lớp. Nhưng cậu không tài nào tự lý giải được.
Rốt cuộc David là ai? Cậu chuyển đến trường học mang tên Silent Hill này có phải là tình cờ?
Và ký ức của cậu ta dần dần khôi phục trong hành trình khám phá các bí ẩn ở đây……
Cảnh báo: Phần này mang một cốt truyện riêng biệt, không liên quan tới các bản SH trước ^^
__________________________________________________________________________________________________________-
Chương 1: Samael và Dakota
Hôm nay là ngày David chuyển tới lớp học này. Lớp học này có gì đó rất quen mà cậu không thể nhớ ra được.
Có lẽ đa số các lớp học cũng giống nhau thôi mà! – David phì cười.
Nhưng có lẽ cái làm cậu chú ý là lớp học này có gì đó không ổn. Trực giác của David cho thấy lớp học này có gì đó thần bí và rùng rợn.
Ôi xời….có lẽ là mình tưởng tượng thôi! Hôm nay mình làm sao thế nhỉ? – David cố xua đuổi những suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu.
Ngồi cạnh David là một cô gái bé nhỏ có khuôn mặt trắng trẻo non nớt. Cô ấy mỉm cười với cậu ta:
- Chào bạn! Mình là Dakota! Rất vui được làm quen với bạn!
Sau đó David bắt tay cô ấy. Bàn tay của Dakota cũng nhỏ nhắn trắng trẻo như vậy.
Trong khoảng khắc đó, David hơi ớn lạnh khi phát hiện ra một người đang nhìn cậu ấy một cách bí ẩn. Cậu ta có mái tóc đen trùm kín một bên mắt trái. Nhưng con mắt bên phải nhìn cậu một cách bí hiểm……….
Và cậu ta nhìn ra chỗ khác rất nhanh. Sau đó cậu ta không nhìn tôi thêm một lần nào nữa………
David bỗng nhiên cảm thấy đầu đau dữ dội. Dường như trong tiềm thức, cậu ta thấy Dakota có gì đó rất quen……..
Dakota lo lắng hỏi:
- David! Bạn sao vậy?
David mỉm cười:
- À….không sao….mình ổn rồi……..
Cơn đau đầu biến mất nhanh như thể chưa từng xảy ra. David hỏi:
- Này Dakota! Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?
Đôi mắt tròn to của Dakota mở ra đầy ngạc nhiên:
- Chưa bao giờ! Sao bạn lại hỏi vậy?
David cười trừ:
- Không có gì….chỉ là mình thấy bạn có gì đó rất quen thôi……..
Dakota nháy mắt:
- Cũng có thể lắm! Biết đâu chúng ta đã từng gặp nhau rồi nhưng không nhớ!
Đó là điều David đang nghĩ….cậu ta đang tự hỏi không biết trí nhớ của mình bị làm sao nữa…..cậu ta tin rằng mình chưa bao giờ bị chấn thương ở đầu………
Tan học, khi cậu định rời khỏi lớp, bỗng nhiên David thấy lớp học đang bị bốc cháy.
David chưa kịp hét lên thì mọi thứ bỗng nhiên trở lại bình thường như chưa có gì xảy ra.
Cái gì vậy? Mình bị ảo giác sao? Hôm nay có mình không được khỏe? – David hơi xấu hổ.
David nhìn quanh xem có ai phát hiện ra vẻ mặt kỳ cục của cậu không.
Có ba người đã nhìn thấy. Đó là Dakota, anh chàng có mái tóc trùm một bên mặt(Dakota nói cậu ta tên là Kawai) và một cô gái xinh đẹp với mái tóc xanh. Cô ấy dường như đang cố nín cười.
Đột nhiên David cảm thấy ba người bọn họ có gì đó vô cùng quen thuộc………
*
* *
* *
Về nhà, David vào phòng tắm rửa mặt. Và khi cậu ta nhìn vào gương……….
AAAAAAAAAAAAAAAA!! – David hét toáng lên.
Khi David nhìn vào gương, cậu nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ bé đẩm máu với đôi mắt trợn trừng phía sau lưng cậu ta.
Nhưng khi David ngoảnh ra sau thì không có gì cả………..
Lại một ảo giác nữa sao? Hôm nay là ngày quái quỷ gì vậy? Tại sao trong một ngày mà mình gặp nhiều ảo giác đến vậy? Không lẽ mình ốm thật rồi sao? Hay là mai nghỉ học? – David lau mồ hôi trên trán.
Ngoài bầu trời lúc này tự nhiên đầy sương mù một cách kỳ lạ. David sợ hãi để đèn và vô tuyến khi đi ngủ.
David chuyển đến đây sống vì cậu bị thu hút một cách kỳ lạ bởi tên của cái thị trấn này. Cái tên Silent Hill có gì đó thu hút David mà cậu không tài nào hiểu được.
Cậu ta hiện giờ đang ở chung cư Ashfield, phòng 302……….
*
* *
* *
Trong giấc mơ, David thấy một kẻ mặc áo choàng đen trùm kín mặt. Trên mu bàn tay phải của hắn săm hình ngôi sao năm cánh đỏ rực như máu.
Nhân vật thần bí này đang nói chuyện với một cô gái trông cực kỳ quen thuộc. Đó chính là Dakota.
Họ đang nói chuyện với nhau ở trong một khu rừng nào đó tối tắm. Cô ấy quỳ xuống trước mặt tên đó:
- Tôi sẵn sàng trở thành vật hiến tế của Ngài, Samael!
Samael nói:
- Tốt lắm! Ta có thể thấy được sự trung thành của cô!
*
* *
* *
David giật mình tỉnh giấc. Giấc mơ vừa rồi là………
Samael là ai? Dakota là ai? Rốt cuộc mối quan hệ giữa họ là thế nào? – Trong đầu David xuất hiện một đống câu hỏi.
Sáng hôm sau, David quyết định không nghỉ học. Cậu muốn đến trường và hy vọng sẽ tìm được điều gì đó………
Trên đường đi bộ đến trường Silent Hill, cậu ta gặp Kawai. Cậu ta vẫn mang một vẻ mặt bí hiểm như vậy.
David định chào nhưng Kawai tỏ ra là không nhìn thấy cậu.
Thật là bất lịch sự! Tên này làm sao vậy? – David bực bội.
Chỉ trong tích tắc sau, đường phố xung quanh đột nhiên tràn ngập một lớp sương mù mỏng. Kawai và những người đi đường khác biến mất như thể họ chưa từng xuất hiện vậy.
Và từ xa một bóng đen đi khập khiễng về phía cậu ta……
David kinh hoàng khi nhận ra đó là một con quái vật có hình dạng một nữ ý tá trông gớm guốc không thể tả.
Và cậu sợ hãi bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng con quái vật đó vẫn bám theo cậu một cách chậm rãi……….
Trong khoảnh khắc đó, David thấy Dakota đang đứng nhìn cậu từ xa. Cô ấy mỉm cười:
- Hoan nghênh đến với Silent Hill! Đây là nhà của cậu!
David hỏi:
- Bạn nói gì cơ? Tất cả những chuyện này là sao? Mình cần một sự giải thích!
Nhưng Dakota biến mất trong đám sương mù. David hét lên:
- Khoan đã! Đừng đi!
Nhưng không thấy hồi âm. Và cậu nhận ra con quái vật đó vẫn đang từ từ đuổi theo từ đằng sau.
Sự dũng cảm tự nhiên trở lại với David, cậu ta hành động như một bản năng vậy.
David nhặt được cái xẻng và đập chết con quái vật đó. Khi nhìn lại xác của nó, cậu ta thật sự ngạc nhiên về hành động của mình.
Mình vừa làm gì thế này? Mình mạnh đến vậy ư? – David vẫn chưa hết sửng sốt.
Cảm giác này….có gì đó thật tuyệt…..thật kích thích..... – David nở nụ cười bí hiểm mà chính cậu cũng không nhận ra
Chỉnh sửa cuối: