- 12/4/08
- 14,312
- 3,813
- Thread starter
- #21
Chương 8: Vật tế
David chạy dọc hành lang một cách lo lắng tột độ……
Dakota ơi…..bạn giờ này có ổn không? Mình thật sự không biết phải làm gì bây giờ? Mình thật sự không muốn giết Billy…….- David đau khổ suy nghĩ.
Billy đột ngột xuất hiện trước mặt David rồi đâm một nhát dao vào tay cậu. Nó cười phá lên:
- Cái vũ khí mày đưa cho tao giờ thật tiện lợi!
David hỏi:
- Daki đâu rồi?
Billy nở nụ cười dễ sợ:
- Cô ta làm sao tìm ra nổi tao!
David đứng dậy và giận dữ:
- Đã vậy tao sẽ không nương tay nữa đâu!
Một cuộc đấu tay đôi diễn ra. Rìu của David chặt gãy dao của Billy và cậu dùng cán rìu đánh nó văng vào tường.
Billy đã bất tỉnh nhân sự........
Không lẽ không còn cách nào khác nữa sao? Mình phải giết Billy thật sao? – David lẩm bẩm.
Nhưng mình phải cứu Dakota! Với lại Billy đã thực sự phát điên! Cậu ta muốn giết mình! – David vung rìu lên cao và chuẩn bị bổ xuống đầu Billy.
Bỗng nhiên một áp lực nào đó đẩy văng David ra xa. Đó là Dark Dakota.
David kêu lên:
- Dakota! À không….ngươi không phải Dakota! Ngươi là ai?
Dark Dakota mỉm cười:
- Cứ gọi ta là Rachel!
David ngạc nhiên:
- Thì ra….ngươi là Rachel! Đáng lẽ ta phải nghĩ ra ngay chứ! Ngươi hãy thả Dakota ra!
Rachel lại vung tay lên dùng một chưởng lực vô hình nào đó đánh văng David vào tường.
Bỗng nhiên một luồng sáng xuất hiện đánh ngã Rachel. Cô ta kêu lên:
- Á!!
Rachel ngã gục xuống và thổ huyết.
Daki xuất hiện và nói:
- Cuối cùng đã tìm thấy ngươi, Rachel!
Rachel đột nhiên trở nên buồn bã:
- Tại sao cô lại phản bội tôi, Daki? Không phải tôi luôn đối xử tốt với cô sao?
Daki nhắm nghiền mắt lại rồi mở mắt ra. Cô ấy nói:
- Tôi biết! Nhưng việc làm của cô quá xấu xa! Tôi phải ngăn cô lại, Rachel!
Rachel đột nhiên biến mất. Daki nói to:
- Cô không chạy nổi đâu, Rachel!
Sau đó Daki cũng biến mất. Có lẽ họ đang tiến hành một cuộc rượt đuổi vô hình nào đó………
David nhận ra Billy đã tỉnh lại. Cậu ta gãi đầu:
- Ơ….chuyện gì đã xảy ra vậy?
David vẫn lùi lại một cách cảnh giác:
- Cậu không nhớ gì sao?
Billy lo lắng:
- Sao cậu có vẻ đề phòng mình như vậy? Bộ mình đã làm gì sai chăng? Mình thật sự không nhớ gì cả!
David cảm thấy nhẹ nhõm khi trên tay của Billy không có con búp bê Lisana……
Cậu ta mỉm cười:
- À….không có gì đâu! Chúng ta đi tiếp thôi!
Billy hỏi:
- Nhưng mình chỉ nhớ là chúng ta đã vào một căn phòng ngủ kỳ lạ nào đó…..sau đó thì mình không nhớ nữa……cậu có thể kể cho mình được không?
David lo rằng Billy sẽ lại lên cơn nếu cậu ta nhớ ra mọi chuyện:
- Thật sự không có gì quan trọng đâu! Ờ….cậu đã gặp một vài con quái vật đáng sợ và bị chúng đánh bất tỉnh….vậy thôi!
Billy gãi đầu:
- Thật hả?
David gật đầu chắc chắn:
- Ừ!
*
* *
* *
Cuối cùng, David và Billy chạy đến một không gian nào đó rộng lớn và khá u tối.
Billy kêu lên:
- Này David! Dakota kia kìa!
Dakota đang đứng một mình trong bóng tối một cách bí hiểm. David hỏi:
- Cô là….Rachel đúng không?
Billy ngạc nhiên:
- Rachel? Đó là ai vậy?
David nói:
- Đó là kẻ gây nên toàn bộ những chuyện này!
Billy bụm miệng:
- Tại sao cô ta giống Dakota tới vậy?
Rachel nở nụ cười sắc lạnh:
- Bởi vì ta là chị của Dakota!
David thốt lên:
- Chị của Dakota ư? Nhưng…tại sao cô lại làm những việc này chứ?
Rachel lạnh lùng nói:
- Vì đó là điều ta cần phải làm!
David giận dữ:
- Là điều phải làm ư? Kể cả có phải bắt cóc em gái mình?
Rachel vẫn lạnh lùng:
- Ta ghét nó! Từ xưa nó đã luôn hơn ta về nhiều mặt! Chính vì thế cha mẹ luôn luôn yêu nó hơn ta! Ta đã cố hết sức để có thể thắng nó trong nhiều lĩnh vực như học hành, chơi thể thao nhưng…..không được………mà đây không phải là lúc để nói chuyện tào lao đâu!
Cô ta đột ngột dùng ma thuật đánh văng Billy ra xa khiến cậu ta bất tỉnh. Rachel lạnh lùng nói:
- Nhờ nó mà ta mới mạnh được như thế này!
David xông tới nhưng cũng bị một thứ ma thuật vô hình do Rachel tạo ra đánh ngã ngửa.
Nhưng cậu ta vẫn đứng dậy được:
- Dakota đang ở đâu? Hãy thả cô ấy ra!
Rachel lắc đầu:
- Không được! Cô ta là vật tế thích hợp đề hồi sinh God!
David gầm gừ:
- God ư? Cô đang nói những điều điên rồ gì vậy?
Rachel giang rộng hai tay một cách trang trọng:
- Đúng vậy! Ngài sẽ biến nơi này thành thiên đường!
Một luồng sáng quen thuộc xuất hiện đánh văng Rachel. Đó là Daki.
Cô ấy nói:
- Ngươi đừng hòng làm được điều đó, Rachel!
Rachel gầm gừ:
- Ngươi cũng đừng hòng ngăn cản nổi ta!
Đôi mắt của Rachel đổi thành màu đỏ rực. Giọng nói của cô ta trở nên cực kỳ ghê rợn:
- Ta sẽ giết tất cả các ngươi!

. Sau đó thì...


mà truyện của bạn tiết tấu nhanh quá,thoại hơi nhiều,nên chú trọng vào việc tả hơn :) nhưng dù sao đây cũng là một tác phẩm khá là hấp dẫn với những người chưa từng đọc thể loại này
(đùa đấy đừng giận nhé