Boy-hp
Persian Prince
đi 400km từ hải phòng lên tuyên quang đến nhà em,cuối cùng lại được nghe một câu "em nó cưới,theo về nhà chồng được mấy hôm rồi cháu ạ" ,bất ngờ quá chẳng còn tin vào tai mình nữa,gọi cho em mãi mới được:
cuộc đời thật quá khốn nạn mà,chỉ vì gia đình phản đối mà giờ đây người yêu mình làm vợ kẻ khác,con mình sau này gọi thằng khác là bố,thật quá đau mà ,đêm qua lần đâu tiên trong đời vì một người con gái mình đã khóc,khóc rất nhiều
-em xin lỗi,em lấy chồng rồi
-anh biết thằng đấy,nhưng em ko yêu nó mà
-nhưng anh ấy yêu em,mà không yêu thì vẫn lấy được co sao đâu
-thế hóa ra từ trước đến giờ toàn là em lừa dối anh à
-em không lừa anh,em nói thật em ko lừa anh
-nhưng tại sao em lại bỏ anh để cưới một thằng mà em ko yêu chứ
-em về nhà anh,bố mẹ anh không hề thích em,nếu em cứ cố theo anh thì cả anh ,em và gia đình anh sẽ chẳng vui vẻ được đâu.
-anh biết là bố mẹ không thích em,nhưng anh đã bảo là cho anh thời gian thu xếp mà.mà tại sao mới có chưa đến 1 tháng mà em đã vội phải lấy chồng,chẳng nhẽ lúc đưa em ra xe để về,em bảo em "có rồi" là thật à
.....
.......
-alo sao em ko trả lời anh
-tút tút tút.....
(gọi lại)
-thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời ko liên lạc được.....
cuộc đời thật quá khốn nạn mà,chỉ vì gia đình phản đối mà giờ đây người yêu mình làm vợ kẻ khác,con mình sau này gọi thằng khác là bố,thật quá đau mà ,đêm qua lần đâu tiên trong đời vì một người con gái mình đã khóc,khóc rất nhiều

. Đúng là đời, yêu chưa khẳng định được gì với cái xã hội hiện tại cả.