- 18/4/09
- 4,912
- 1,706
Lần đầu tiên lập topic trong box TS
Chuyện là thế này:
Hồi trước mình đã từng thi đại học, đáng tiếc là ham chơi nên thi trượt. Mình muốn ở nhà ôn thi tiếp năm nữa nhưng cha mẹ bắt phải theo học cao đẳng. Mặc dù ko muốn nhưng đành phải nghe theo lời các cụ vì chính mình cũng ko tin có đủ sức để thi tiếp năm nữa hay ko
Mình theo học được hơn 1 năm, mọi việc tưởng chừng như đã êm xuôi, thất vọng ban đầu vì ko được học cho bằng bạn bằng bè cũng dần lắng xuống....ko ngờ đến một ngày mọi thứ bỗng sụp đổ hoàn toàn....dính vào pháp luật, bị câu lưu , tuy chỉ trong một thời gian rất ngắn, chỉ khoảng một tuần lễ mình đã được thả ra...nhưng quãng thời gian đó thật kinh khủng....
Cái đáng sợ không phải là do ăn uống kham khổ, cảm giác tù túng hay sống cạnh các tay anh chị, những kẻ giết người...điều đáng sợ nhất là mình được nghe, được thấy quá nhiều
Có những người đứng trên bờ vực cái chết, họ biết tội lỗi họ gây ra ko thể được dung thứ, nhưng người thân, cha mẹ, vợ con họ vẫn còn đó, họ sống mà biết rằng cuộc đời mình đã được ấn định.
Chỉ trong vòng một tuần lễ mình đã cảm thấy nỗi đau của những người cận kề cái chết, giọt nước mắt ân hận của những người sắp phải xa gia đình mãi mãi. Họ biết họ đáng phải nhận những hình phạt như thế nhưng tình cảm con người ko thể dứt bỏ
Mình đã cảm thấy cái lạnh ngấm vào từng thớ thịt trong buổi đêm, ko phải vì thời tiết mà vì những tiếng rên rỉ, tiếng nói mê hay tiếng hú của tử tù khi có xe đến
Cái cảm giác xé nát ruột gan khi một anh nói với mình
- Em ra thì cứ gọi điện cho cô ấy, nói cô ấy đừng đợi nữa
- Vậy em nói làm sao được ?
- Cứ bảo cô ấy anh bị chung thân hay tử hình rồi
Một người nói chen vào: Vậy thằng con mày thì mày thì tính thế nào
Anh ấy lặng im rồi ngồi gục xuống....
Khi ra, mình để lại tất cả đằng sau, nỗi kinh hoàng, sự cô độc, tuyệt vọng. Cảm giác như được hồi sinh, để rồi phải đối mặt với điều khác. Tuy không đau đớn bằng những điều trên nhưng cũng ko dễ chịu chút nào
Mình ko phải chịu cảnh bị ghét bỏ mà là sự thương hại, mọi người trở nên ân cần hơn, chăm lo đến mình hơn nhưng điều đó khiến mình cảm thấy đau đớn và nhục nhã hơn
Căm hận chính cuộc đời, mình đóng cửa tự nhốt mình lại, vùi đầu vào truyện, game.....
Cho đến một hôm mình bỗng cảm thấy cuộc sống quá vô nghĩa, mình mở cửa, xin gia đình cho đi học thêm Tiếng Anh và Tiếng Nhật và ôn thi đại học...mình muốn cho những người như cha mẹ, cô chú thấy mình ko cần đến sự thương hại, muốn cho anh chị, bạn bè thấy khi muốn, mình sẽ không kém gì họ
Đáng tiếc lại có câu "Nói dễ hơn làm"
Mình đã học được cách ko cần bạn bè, chịu đựng được cảnh cô độc, tự cổ vũ tinh thần cho chính mình nhưng....
Có lẽ mong muốn quá nhiều, căm hận quá nhiều nên mình ôm đồm quá nhiều thứ, từ học ôn thi cho đến học ngoại ngữ, đau đớn hơn là cảnh sống dư dật : Cơm đến tận miệng, quần áo sạch sẽ, ngồi phòng máy lạnh, máy vi tính kề bên....sự sung sướng cộng với nỗi vất vả giống như bào mòn dần quyết tâm lúc ban đầu
Mình viết bài này để xả hết nỗi lòng ra cũng như xốc lại tinh thần cho chính mình.....hy vọng ko bạn nào sao lưu hay trích dẫn nó như một trò cười
Chuyện là thế này:
Hồi trước mình đã từng thi đại học, đáng tiếc là ham chơi nên thi trượt. Mình muốn ở nhà ôn thi tiếp năm nữa nhưng cha mẹ bắt phải theo học cao đẳng. Mặc dù ko muốn nhưng đành phải nghe theo lời các cụ vì chính mình cũng ko tin có đủ sức để thi tiếp năm nữa hay ko
Mình theo học được hơn 1 năm, mọi việc tưởng chừng như đã êm xuôi, thất vọng ban đầu vì ko được học cho bằng bạn bằng bè cũng dần lắng xuống....ko ngờ đến một ngày mọi thứ bỗng sụp đổ hoàn toàn....dính vào pháp luật, bị câu lưu , tuy chỉ trong một thời gian rất ngắn, chỉ khoảng một tuần lễ mình đã được thả ra...nhưng quãng thời gian đó thật kinh khủng....
Cái đáng sợ không phải là do ăn uống kham khổ, cảm giác tù túng hay sống cạnh các tay anh chị, những kẻ giết người...điều đáng sợ nhất là mình được nghe, được thấy quá nhiều
Có những người đứng trên bờ vực cái chết, họ biết tội lỗi họ gây ra ko thể được dung thứ, nhưng người thân, cha mẹ, vợ con họ vẫn còn đó, họ sống mà biết rằng cuộc đời mình đã được ấn định.
Chỉ trong vòng một tuần lễ mình đã cảm thấy nỗi đau của những người cận kề cái chết, giọt nước mắt ân hận của những người sắp phải xa gia đình mãi mãi. Họ biết họ đáng phải nhận những hình phạt như thế nhưng tình cảm con người ko thể dứt bỏ
Mình đã cảm thấy cái lạnh ngấm vào từng thớ thịt trong buổi đêm, ko phải vì thời tiết mà vì những tiếng rên rỉ, tiếng nói mê hay tiếng hú của tử tù khi có xe đến
Cái cảm giác xé nát ruột gan khi một anh nói với mình
- Em ra thì cứ gọi điện cho cô ấy, nói cô ấy đừng đợi nữa
- Vậy em nói làm sao được ?
- Cứ bảo cô ấy anh bị chung thân hay tử hình rồi
Một người nói chen vào: Vậy thằng con mày thì mày thì tính thế nào
Anh ấy lặng im rồi ngồi gục xuống....
Khi ra, mình để lại tất cả đằng sau, nỗi kinh hoàng, sự cô độc, tuyệt vọng. Cảm giác như được hồi sinh, để rồi phải đối mặt với điều khác. Tuy không đau đớn bằng những điều trên nhưng cũng ko dễ chịu chút nào
Mình ko phải chịu cảnh bị ghét bỏ mà là sự thương hại, mọi người trở nên ân cần hơn, chăm lo đến mình hơn nhưng điều đó khiến mình cảm thấy đau đớn và nhục nhã hơn
Căm hận chính cuộc đời, mình đóng cửa tự nhốt mình lại, vùi đầu vào truyện, game.....
Cho đến một hôm mình bỗng cảm thấy cuộc sống quá vô nghĩa, mình mở cửa, xin gia đình cho đi học thêm Tiếng Anh và Tiếng Nhật và ôn thi đại học...mình muốn cho những người như cha mẹ, cô chú thấy mình ko cần đến sự thương hại, muốn cho anh chị, bạn bè thấy khi muốn, mình sẽ không kém gì họ
Đáng tiếc lại có câu "Nói dễ hơn làm"
Mình đã học được cách ko cần bạn bè, chịu đựng được cảnh cô độc, tự cổ vũ tinh thần cho chính mình nhưng....
Có lẽ mong muốn quá nhiều, căm hận quá nhiều nên mình ôm đồm quá nhiều thứ, từ học ôn thi cho đến học ngoại ngữ, đau đớn hơn là cảnh sống dư dật : Cơm đến tận miệng, quần áo sạch sẽ, ngồi phòng máy lạnh, máy vi tính kề bên....sự sung sướng cộng với nỗi vất vả giống như bào mòn dần quyết tâm lúc ban đầu
Mình viết bài này để xả hết nỗi lòng ra cũng như xốc lại tinh thần cho chính mình.....hy vọng ko bạn nào sao lưu hay trích dẫn nó như một trò cười


