thôi, tổng hợp lại một lượt, lấy tạm 5mp với 1exp cái, hhi`hi`, đừng ai trách em nhé, ok?
hôm nay, sarah ngồi tại đây, ngồi một mình. Không gian yên tĩnh quá, chỉ một mình cô ngồi đây. "Ta ngồi đây làm gì nhỉ?" sarah tự hỏi mình. bao lâu nay, mãi cho đến tận bây giờ, cô mới nhận thấy rằng xung quanh cô, không có một ai bên cạnh để an ủi cô, yêu thương cô như cô hằng ao ước. đôi mắt sâu thẳm bỗng rơi xuống hai dòng lệ buồn. cô dần dần chìm vào giấc ngủ ngon lành như một đứa trẻ thấm mệt sau khi nô đùa cùng lũ bạn. trong cơn mơ, bỗng đâu đó tiếng gọi vọng về tuổi thơ vang lên từ một nơi xa xăm. "tuổi thơ ư?"- sarah lại tự hỏi mình lần nữa "nó là cái gì? nó có thực sự tồn tại trong ta hay ko?" sarah liên tục suy nghĩ. càng ngày, tiếng gọi đó cáng trở nên rõ ràng hơn, nó ấm áp như tiếng gọi của mẹ vậy."KHÔNG! ta không muốn nghĩ về nó, ta đã cố quên đi nó rồi,sao bây giờ nó còn về tìm ta, KHÔNG.........." sarah tự nhủ mình như vậy tuy nhiên, dù í chí của cô có mãnh liệt đến đâu, cô vẫn không thể cưỡng lại đc. bao kí ức xưa kia bỗng chợt ào ạt như sông đổ ra biển.......................
sarah như bị một cơn lốc nào đó kéo về tuổi thơ, một cách nhanh chóng và không đau đớn. trước mắt cô giờ đây là phòng thí nghiệm năm nào. kìa, một quả trứng nằm trong cái ống nghiệm, cắm xung quanh là mấy chiếc vòi truyền và hút dịch lỏng bên trong ra. bên cạnh đó, một chiếc máy siêu hiện đại để theo dõi quá trình sinh trưởng quả quả trứng đó. phía cuối phòng, có một chiếc bàn bừa bộn trên đó biết bao là giấy tờ, sarah tiến lại gần........(tiếng nói vọng từ ngoài phòng thí nghiệm)"tôi không tin là ông có thể thành công, chuyện này quả là ngoài sức tưởng tượng!" "tôi thì ko, việc tôi làm, tôi phải biết chứ, nó chắc chắn là nó sẽ thành công, tôi cảm thấy nó rất gần chúng ta rồi" . ôi, giọng nói này, tiếng nói này, sao sarah cảm thấy nó thân thương thế, sao mà gần gũi và quen thế. cánh cửa đc đẩy vào...............
đc chưa ạ? thế thôi nhé,
em sẽ đăng dần dần sau, ok? em vùa nghĩ vừa viết, sai sót gì mong mí anh thông cảm, ok? thân bb