Hừm hừm... mãi chẳng thấy các bác quay lại để viết tiếp!! Thế cho nên tôi quyết định sẽ ... kết câu truyện tại đây luôn!!
...
Nói về Red, sau khi bị một con dơi quỷ nuốt chửng, mọi người đều đã nghĩ rằng red đã chết, trên thực tế thì linh hồn của hắn đã bị giam hãm lại, chính Acust là kẻ đã giam linh hồn của Red, cũng như bé Đạt và Banda...
Sau khi Rin gặp Fires Master trong một giấc mơ kì lạ... Linh hồn trong cơ thể Banda cũng không còn đủ sức chống trả lại với tình trạng sức khỏe trên chính cơ thể hắn, hắn đã thiếp đi bên cây thánh giá, và trong thế giới này Banda sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa!!
Nếu người ta vẫn nghĩ ở thế giới thực tại có đức chúa, đức Phật hay bất kì một đấng sinh thành cao cả nào, thì tại cái thế giới đang có Rin, Red, Banda... hay chính xác hơn là nơi tồn tại những giấc mơ của nọ cũng có một đấng sinh thành, đó chính là Acust!! Thế giới của những ác mộng do Acust tạo nên khiến người ta chẳng làm sao cũng có thể chết, chết vì phần xác mất đi phần hồn, chết vì không đủ bản lĩnh gắn kết xác thịt với lí trí của chính bản thân mình...
Còn nói về Fires Master... cũng là một dạng linh hồn tồn tại trong thế giới của Acust, trước đây Fires Master cũng chỉ là một chiến binh thông thường như bao người khác, cũng lạc vào thế giới của Acust, cũng chiến đấu với hắn... 3 người kia là Earth Great, Air Arrow, Water Wall... Nhưng họ đã vì đối đầu lại Acust mà vong mạng!! Duy còn Fires Master thì cố gắng phong ấn được Acust nên kết quả là dù không sống được nhưng linh hồn vẫn tự do qua lại mà không bị gì...
Trong thời gian vừa qua, Cuộc gặp gỡ của Fires Master với Rin có thể thật, có thể giả!! Nhưng xét trên khía cạnh nào đó thì nó vẫn tồn tại!! Tức là hẵng coi cuộc gặp gỡ ấy là thật...
Trong thời gian qua, linh hồn của Banda không còn đủ sức trụ lại trong thể xác nên Fires và thế chỗ Banda sau khi linh hồn của Banda bị Acust giam hãm!! Khoảng thời gian đó xảy ra trong lúc Rin chiến đấu trong rừng cùng lũ dơi quỉ kia...
Chính banda - Fires Master là người dẫn cả bọn quay trở lại khu nhà cầu nguyện gần thư viện!! Nói về cái nhà cầu nguyện này, sở dĩ nó được xây nên là do chiến tranh nổ ra liên tục, trại quân sự gần đó thường xuyên có lính tráng bị thương hoặc thiệt mạng, mà nó được xây nên để cầu an lành cho linh hồn những người lính gặp nạn!! Cho tới nay cũng đã khá lâu, vì dù sao thời chiến cũng qua được mấy chục năm rồi. Doanh trại thì được cải tạo để tiếp tục tập dượt lính tráng trong thời bình, nhà cầu nguyện thì ít được lưu ý đến hơn, tới đây có thể sẽ được đập đi để mở rộng quy mô của thư viện...
Banda giúp cả bọn tìm ra được một cánh cửa đã cũ lâu, ngay đằng sau vị trí đứng của người cha sứ nơi cao nhất trong nhà cầu nguyện, cánh cửa này vốn là một nơi mở ra 1 cái kho đằng sau để vị cha sứ lấy ra những vật dụng cần thiết cho mỗi buổi lễ, tuy nhiên trên chính giữa cánh cửa đó có khoét hình một cây thập tự giá!! Cái này nếu nhìn thoáng cũng chỉ giống như hoa văn trang trí trên cánh cửa vậy thôi!!
Banba đã đưa cây thánh giá vào hình thập tự ấy!! Tức thì cánh cửa kêu nhẹ một tiếng, cả 3 người thoáng giựt mình, Rin tiến tới kéo tay nắm mà mở cánh cửa ra... đằng sau tất nhiên không phải là kho đồ dùng của cha sứ!! Trước mắt 3 người là 1 cái cầu dài nối ra xa một bậc thang chạy lên một tòa lâu đài kiên cố... KHung cảnh này hệt như lâu đài của một con quỷ mà người ta vẫn dựng lên trong các câu truyện cổ tích!! Có khác là mỗi câu truyện cổ tích đều kết thúc có hậu, còn 3 người này thì không rõ kết thúc của họ có hậu hay không nữa!!??
Cả 3 quả quyết tiến vào bên trong, trước khi đi vào, Banda không quên lấy cây thánh giá - lúc này vẫn đang sáng tỏ - đi theo!! Và cả 3 người đã bị Red chặn lại ngay trước khi vào đến bên trong lâu đài kia...
Cuộc chiến giữa Banda và Red cũng đã xảy ra bên trên (bài viết của Rin!!)
...
Banda trao lại cây thánh giá cho Rin đoạn dặn dò thật tử tế... Rồi lại tiếp tục xông vào Red
Banda (tức Fires Master) chỉ kịp hô lên một tiếng, cây rìu trên tay Fires đỏ lên rừng rực không kém gì đôi mắt của Red demon lúc này, hắn vung nó lên nhằm giữa đầu của Demon mà bổ xuống!! Nhưng một lần nữa Red demon lại không coi việc đó ra cái gì, hắn Đưa cây đao rất to lên và nhằm giữa chán Fires bổ xuống, Fires nhanh chóng nhảy tránh khỏi đoạn quay lại bảo với 2 ngừơi kia... Các người hãy để con quỉ này cho ta, chạy thật nhanh vào trong mà tìm Acust đi...
Rin và Heo chẳng biết làm gì, chỉ còn biết làm theo lời của Fires, hẵng để mặc Fires ở lại với Red bởi cho rằng một bên là Quỷ một bên là thần, đều là những kẻ sức mạnh khó địch nổi nên xem ra sẽ không phân thắng bại, cứ thế chạy vào bên trong!!
Trước mắt Rin và Heo đã là cánh cửa lớn của tòa lâu đài, đang không biết phải vào cách nào thì bên trong phát ra tiếng động thật lớn rồi cánh cửa khổng lồ mở toang ra, gió từ bên trong thổi thốc hầp hập, cùng bay theo trận gió ấy là hàng chục, có khỉ phải vài chục con dơi quỉ bay theo ... Rin và Heo thấy cảnh tượng ấy mà như chết lặng... Nhưng Rồi Rin nhớ tới cây thánh giá... hắn đưa cao nó lên phía trước - về phía lũ dơi kia, tức thì con nào con nấy như mất phương hướng và vào nhau rơi xuống hết cả, những con còn lại thì không biết bay hết đi đằng nào, Rin tạm yên tâm với điều đó!! Hắn kéo tay Heo chạy tiếp vào bên trong sau khi cánh cổng lớn kia từ từ đóng lại...
Trước mặt Rin và Heo là một ngã với 6 lối đi, chẳng biết là nên đi hướng nào!! Rin nói với Heo rằng:
- đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà chúng ta lại đứng trước một bài toán hóc búa, đi lối nào tiếp hở chị Heo?
- Ờ.. chị cũng chẳng biết được..
- Chẳng hỏi chị nữa, em sẽ thử tự tìm xem thế nào...
Rin đi vòng một lượt quanh 6 lối đi và nhìn ngắm thật kĩ bên trong... trong cả 6 lối đi ấy thì cái lối thứ 6 có thể nhìn thấy tận cuối đường, Rin cho rằng đường ấy đã cụt sẵn rồi, chẳng có gì bên trong..
Nghĩ vậy hắn bấm bụng đi bừa vào lối thứ nhất!! Không quên đưa lại cho Heo Cây thánh giá để hộ thân còn mình thì chỉ cầm chiếc Nokia theo để soi cho tỏ thôi... Rin đi vào bên trong, hắn nghĩ rằng việc mình làm đang quá mạo hiểm, tuy nhiên chẳng còn sự lựa chọn nào khác, không vào hang cọp thì không thể bắt được cọp con!! Nghĩ rồi Rin lại đi tiếp...
Rin đi mãi, đi mãi một lúc thì thấy ánh sáng ở ngay trước mắt, hắn cho là mình sắp tìm được tới chỗ của Acust nên quả quyết bước ra...
Chẳng ngờ hắn vừa bước ra là chỗ mà Heo đang đợi hắn, Heo đón hắn với vẻ ngạc nhiên:
- Lạ quá!! Em vừa mới vào cái lối thứ nhất, sao giờ lại thấy ra ở lối thứ tư thế kia!??
- Em cũng chẳng hiểu được, có thể 2 lối đó thông với nhau chăng?? Em sẽ bỏ 2 lối ấy mà tìm vào 2 lối khác!!
- Nhớ là thận trọng đấy!!
- Chị cứ yên tâm mà đợi ở đây!!
Nói rồi Rin đi tiếp vào lối thứ ba bên cạnh lối thứ 4 vừa rồi, vừa đi hắn vừa nghĩ... Mình đi từ đầu đến cuối chẳng thấy ngách nào bên trong vậy chắc chắn là 2 lối ấy thông thẳng ra với nhau... Hắn đi tiếp và lần này Rin cũng lại bước ra từ lối thứ 2!! Một lần nữa Heo lại đón hắn với vẻ mặt ngạc nhiên...
Rin thì chỉ cười nói rằng:
- Lối thứ nhất và thứ tư thông ra với nhau, lối thứ hai và thứ ba cũng thông ra với nhau, vậy chắc hẳn chỉ còn lối thứ năm là dẫn đến nơi của Acust thôi!!
- Thế thì lần này chị cũng sẽ đi cùng em luôn...
Heo nói rồi tỏ ý định đi theo Rin, Rin không tỏ ý phản đối điều đó!! 2 đứa lần mò bên trong lối thứ 5, lúc này nhờ ánh sáng lạ phát ra từ cây thập tự nên 2 người không mấy khó khăn để dò xét chung quanh...
Cả 2 đi mãi đi mãi... cái lối này dài hơn chúng tưởng!! Một lúc sau thì cả 2 cũng đã tới đích, nhưng không phải là nơi của Acust, đây là một đường cụt!! Cuối đường có một cái xác đã khô còn trơ mỗi xương đang ngồi đó!! Heo thoáng giật mình nhưng rồi cũng trấn tĩnh ngay, còn ngoài ra chẳng còn gì Rin và Heo nhìn nhau ngán ngẩm...
- Chúng ta mất bao nhiêu thời gian để đổi lấy điều này hay sao?? - Rin lên tiếng
Heo chẳng buồn trả lời nữa!! Cô ngồi bệt xuống đất, tỏ rõ sự thất vọng... Rin nhìn chung quanh thật kĩ!! Chẳng có gì đặc biệt quanh đây ngoại trừ có một thanh kiếm kiểu binh sĩ châu âu cũ vứt dưới đất - cạnh cái xác khô kia. Rin cầm nó lên xem xét... đoạn trao cây thánh gia cho Heo và nói
- Từ giờ chị hãy giữ thứ này, em không biết cây kiếm này có tác dụng gì và vì sao nó lại nằm ở đây. Cái xác kia là ai em cũng không rõ!! Nhưng chúng ta cần phải quay trở ra...
Thế rồi cả 2 quay trở lại nơi có 6 ngã rẽ... Rin suy nghĩ một lát rồi nói với heo:
- Khi nãy lạc ở tất cả các lối kia, em thấy đó hoàn toàn là những đường thẳng, không ngõ ngách gì, mà chỉ còn lối thứ 6 cuối cùng, ta vào trong đó thử xem thế nào đã!! Biết đâu lại tìm ra được điều gì?!?
Nói rồi Rin dẫn Heo đi vào lối ấy!!
Như Rin nhìn thấy ban đầu, chi đi vài bước là đã đến cuối đường!! Cả 2 bắt đầu chán nản, Rin toan quay trở ra thì bỗng Heo gọi giật lại:
- Khoan đã... chị cảm thấy có cái gì đó đằng sau kia.. - Heo nói đoạn trỏ tay về phía cuối đường..
- Cái gì là cái gì mới được chứ!??
- Không biết!! Nhưng giống như cả một nơi đông đúc vớikhông biết bao nhiêu người đằng sau đó, đông lắm, có đến cả ngàn người...
- Chị đùa với em hả!?? Em chẳng cảm thấy gì cả!!
- Có mà... chỉ càng lúc càng thấy rõ hơn rồi, bằng ấy con người đang kêu khóc rất thảm thiết... Có ai đó đang đày dọa họ vậy...
Rin hồ nghi chốc lát!! Đoạn tiến lại gần xem thực hư thế nào, hắn vẫn chẳng cảm thấy điều gì cả!! Nhưng xem thái độ của Heo thì rõ là Cô không có ý đùa bỡn... Rin liền áp tai vào tường nghe ngóng, chân hắn bất chợt đạp phải cái gì đó!! Tức thì cả bức tường từ từ chuyển động qua bên trái... một lúc thì sâu vào trong tường bên để lộ một lối vào tiếp...
Rin tỏ vẻ mừng rỡ, kéo Heo đi vào trong ấy thật nhanh... Đi được một đoạn nữa thì lại thấy trước mắt có một bức tường chắn, nhưng đến nơi thì bức tường bên trái và bên phải mở ra, còn đằng sau thì bị một bức tường khác chạy ra lập lại!! Rin quay sang hỏi Heo:
- Làm sao tiếp đây hở chị Heo...
- Hẵng đi qua bên trái, chị cảm thấy có người ở bên ấy!!
Rin làm theo và 2 người đi tiếp!! Cứ vậy lại có thể 4 lần nữa ở ngã 3 nhưng nhờ vào sự cảm nhận của Heo nên 2 người vẫn đi tiếp được, thế rồi đến một hành lang dài, không tối tăm lạnh lẽo nữa, vì 2 bên tường lúc này cắm 2 hàng đuốc soi tỏ cả dãy hành lang dẫn thẳng trước mắt... Rin lại quay sang nói.
- Em cho là chúng ta đã đi đúng rồi đó... Chị cảm thấy thế nào!??
- Rất rõ, gần lắm rồi...
Cả 2 lại đi tiếp cho tới hết hành lang... Chắn đường là một cánh cửa có hình cây thánh giá, không do dự chút nào!! Heo cầm cây thánh giá trên tay đặt vào đó!! Cánh cửa mở vào trong!! Một căn phòng thực lớn, chung quan đen tối, mờ ảo, chẳng biết đâu là giới hạn của căn phòng này... Và Heo chợt ôm đầu khụy xuống...
- Chị Heo!! Có chuyện gì vây!??
- Khóc!! họ đang khóc, tất cả mọi người đều khóc!! Họ khiến tôi cảm thấy mình là người có tội, những tiếng khóc ai oán...
Rin chẳng hiểu là Heo đang nói những gì, bất chợt một giọng nó lớn cất lên: "Thật đáng khen cho các người, có thể tìm được vào tận trong này".
"Acust!! Chính Acust, không thể là ai khác được!!"
Rin gọi lớn lên thì tiếng nói ấy lại phát ra lần nữa:"Nhưng rồi các người cũng lại bỏ mạng nơi này thôi, ta sẽ bất tử mãi mãi, sẽ chẳng gì ngăn cản được ta... "
Sau đó có một bóng người nhỏ nhắn từ từ bước ra trong màn đêm tối... Rin nhìn lại đoạn thốt lên: "Bé Đạt!! Tại sao lại như thế nhỉ!??" Rồi Rin chợt hiểu ra... Chẳng mấy do dự, hắn để cho Heo ở đó, rồi chạy thật nhanh về phía Đạt - mà hắn tin chắc đó là Acust... Acust chỉ cười khẩy với điều đó!! đằng sau lưng hắn có 2 cái bóng phi ra rất nhanh và lao về phía Rin... Rin không cẩn thận, bị cả 2 cái bóng ấy đẩy cho ngã nhào về phía sau...
Rin lồm cồm bò dậy nhìn lại, trong bóng tối, hắn nhìn thấy có 4 cái đốm sáng rất to đỏ rực ngay trước mắt, đỏ hơn những đốm sáng ở mắt của những con dơi quỉ kia rất nhiều... Và dưới 2 đốm sáng ấy là thân hình của 2 con chó sói khổng lồ to như con bò... khuôn mặt dữ tợn nhàn xoáy vào Rin như trực nuốt gọn lấy hắn!!
- Ngươi chắc vẫn biết trong truyền thuyết, Người sói là thuộc hạ của ma cà rồng chứ!?? Người sói có một sức mạnh vô song, có phần hơn cả ma cà rồng, nhưng chỉ có điều là không thể bay được, bù lại người sói có một tốc độ rất cao!! Một kẻ như ngươi sao có thể là đối thủ của người sói cho được!!?
Rin gượng đứng dậy, tay vẫn lăm lăm thanh kiếm trong tay!! Lại một lần nữa Rin đứng trước sự nguy hiểm trước nanh vuốt của những con quái vật...
hắn thở hổn hển, trong người hồi hộp hết sức!! 2 con chó sói kia chẳng quan tâm đến tâm trạng của hắn, chúng lấy đà và lao vào Rin lần nữa!! lần này thì Rin đã dưa thanh kiếm lên đỡ đằng trước!! Tuy vậy lực đẩy của con chó sói rất mạnh, lại một lần nữa hất cả Rin lẫn thanh kiếm văng ra xa, tức thì con sói còn lại nhảy bổ tới!! Nó chồm lên người Rin, Hàm răng lởm chởm ngoác ra và nhằm cổ Rin cắn xuống, Rin chỉ kịp đưa thanh kiếm lêm chặn ngang mõm nó, con sói có phần bất ngờ, nhảy ra khỏi người Rin với thanh kiếm ngậm trong mồm, nó dãy dụa một lúc rồi vứt thanh kiếm ra xa... Lúc này trong tay Rin không còn một tấc sắt, thấy con vật vứt thanh kiếm ra xa thì lập tức chồm dậy thật nhanh mà chạy ra chỗ thanh kiếm!! Con sói nhảy chồm theo, khoản cách giữa người và sói thu hẹp nhanh chóng, con vật lại nhe nanh vồ tới... song Rin cũng may mắn cúi đầu xuông mà thoát khỏi cú táp của con vật, nhưng hắn cũng lại bị nó hất cho ngã ra lần thứ 3. Rin cố hết sức chồm dậy thật nhanh để chạy về phía thanh kiếm!!
Hắn nhặt thanh kiếm lên đúng vào lúc con vật kia nhào tới, Rin chỉ kịp đưa kiếm ra và ngã nhào về phía sau, Con vật vì điều đó lãnh trọn nhát đâm giữa ức!! Nó rú lên quằn phại, máu từ mồm, từ mũi tó tuôn ra ồng ộc, được vài giây thì nó nằm im luôn... Máu vẫn không ngừng xối ra...
Rin chạy lại rút thanh kiếm ra.. Thanh kiếm được rửa sạch bằng máu của Con vật nên sang lóe lên, phút chốc Rin nhìn thấy ở chuôi kiếm có thích 2 chữ F.M!! Hắn cho rằng đây hẳn là thanh kiếm của Fires Master và cái xác khô đó chắc là xác của F.M nằm lại sau khi tiêu diệt xong Acust... Tuy nhiên không còn nhiều thời gian nghĩ đến điều đó nữa!! Lúc này Rin đã cảm thấy tự tin hơn, hắn thấy mình mạnh hơn trước nhiều, con sói còn lại thấy con kia đã chết thì cũng đã thận trọng hơn, nó lấy đà rồi lao tới!! Rin đã chuẩn bị sẵn nên né quan bên trái tránh được, đoạn quay lại chém thật mạnh xuống lưng con sói!! Nào ngờ con sói như biết trước điều đó, nó nhảy tránh được nhát chép thật nhanh, rồi quay lại đớp vào tay Rin... điều đó bất ngờ khiến rin đánh rơi mất cây kiếm. Con sói vẫn ngoạm tay Rin và hất hắn ngã ra xa, đoạn cứ đứng cạnh thanh kiếm mà không co Rin lại gần được...
- Ngươi khá hơn ta nghĩ đấy!! không ngạc nhiên khi người là kẻ đã giết được dơi quỷ và tìm được vào tận đây.. Ngươi rất giống với kẻ đã phong ấn ta trước đây, nhưng dù thế nào ngươi cũng không phải kẻ đáng phải bận tâm nhất!! - đoạn Acust quay về phía Heo. Lúc này Heo vẫn đang ngồi bệt dưới đất!!, mặt cúi gằm!!
Acust trong lốt Đạt tiến lại gần Heo...
Nói về Heo... Từ lúc nãy tới giờ trong đầu Heo như bị ám ảnh bởi những tiếng gào thét ai oán... Cô không còn biết được mình đang ở nơi nào nữa... Co đang bay trong một biển người, hay chính xác hơn là giữa một nơi với biết bao linh hồn chung quanh.. cô vẫn cứ bay mãi, bay mãi... Thế rồi trước mắt Heo hiện ra một bóng người, đó chính là cô, cái bóng người ấy sáng nhất, linh hồn của heo đang sáng nhất trong tất cả những linh hồn mà cô vừa gặp!! Linh hồn ấy cứ nói đi nói lại rằng: "Người là ai? Hãy tỉnh giấc đi! Người ngủ say! Hãy tỉnh giấc đi! Người là thánh! Hãy tỉnh giấc đi! Người dẫn đầu! Hãy tỉnh giấc đi! Tỉnh giấc để cứu lấy người, cứu lấy ta, cứu tất cả... "
Trong đầu Heo vẫn văng vẳng những lời ấy!! Heo ngẩng mặt lên... Mắt Heo lúc này xanh biên biếc!! sáng rực lên... Nó làm cho không khí chung quanh dịu xuống!! Heo đứng dậy cầm cây thánh giá đưa về phía Acust mà nói rằng:
- Acust!! Chúng ta lại gặp lại nhau!??
- Alana... ngươi không còn mạnh như trước đâu
- Dù có vậy ta cũng sẽ lại chiến đấu!! Ta sẽ lại tiêu diệt ngươi như đã từng làm, cho dù ta không còn như xưa, ngươi đã mạnh lên và dù ta có bỏ mạng nơi đây thì ta cũng sẽ quyết làm điều đó!!
- Ngươi thực không biết khả năng của đối phương, rồi ngươi sẽ chết thảm thôi!
- Đừng có nói nhiều nữa!! Âm mưa thống lĩnh thế giới mộng mơ của ngươi chấm dứt tại đây được rồi đó!!
- Ta sẽ không bao giờ chấm dứt, con người vẫn còn những suy nghĩ độc ác, vẫn còn những tham vọng thì ta sẽ còn sống mãi!!!
- Con người sinh ra và lớn lên ai cũng có quyền được mơ mộng!! Vô tình họ vì ảnh hưởng xã hội mà có những giấc mơ không tốt!! Âu cũng là do khách quan, ngươi lại đi lợi dụng điều đó để chiếm lĩnh tâm hồn họ... Đó là một hành động không thể tha thứ được!! Người ta có thể mất đi thể xác, nhưng tâm hồn phải luôn được tự do, luôn được bay bổng khắp mọi nơi... Ngươi không thể chiếm đoạt linh hồn họ rồi giam hãm như đã làm được!! Có nói với ngươi lúc này cũng là vô nghĩa... Chỉ có thể thanh tẩy người bằng sức mạnh của ta thôi...
Heo - lúc này là Alana vừa nói xong tức thì toàn cơ thể sáng rực, bao chùm một màu xanh hiền hoà... Cây thánh giá trên tay Alana cũng vậy... Toát ra một luồng sáng và hướng về phía Acust lúc này đang ở trong thân xác của Đạt...
Acust đón nhận luồng sáng ấy rất thản nhiên mà không hề hấn gì... Alana thoáng ngạc nhiên về điều đó!! Rồi cũng nhận ra... Acust đang chiếm giữ cơ thể của bé Đạt, như vậy thì ánh sáng thánh thiện từ cây thánh giá không thể làm hại Đạt cũng như không thể làm hại Acust... Alana thu lại ánh sáng ấy!!
Acust chỉ cười khẩy và nói: "Ngươi sẽ không thể làm gì được ta đâu, vì cơ thể này đã giúp ta làm mọi điều xấu xa nhưng không bị trả giá!! Ta chính là tư tưởng tội lỗi của trẻ em, mắc lỗi nhưng ngây thơ, vô hại!! Đó là do sự thờ ơ của người lớn đó!! Suốt ngày mải mê cho mục đích riêng mà không quan tâm đến con trẻ!! Trẻ em mặc có trong như tờ giấy trắng cũng có những phẫn uất, cho dù nhỏ thì ta cũng có thể nhân điều đó mà thâu tóm linh hồn được... Nói đoạn Acust vung tay đánh mạnh xuống, một luồng khí đen nhằm thẳng Alana hướng tới!! Cô bị ngã ra đằng sau, cây thánh giá văng khỏi tay Alana rơi xuống...
Acust từ từ tiến lại.... Lúc này Alana trong cơ thể của Heo (Hay chính là Heo cũng không sai!!) nhìn thẳng đôi mắt hiền hoà của mình vào đôi mắt đỏ au trên khuôn mặt Acust mà lúc này là cơ thể Đạt...
"Hãy tỉnh lại đi bé Đạt, em không phải người xấu đâu, em không bị bỏ rơi đâu, vẫn còn chị ở gần em. Rồi em sẽ gặp lại mẹ em... hãy nghe lời chị đi!!"
đâu đó trong đầu Acust văng vẳng tiếng nói ấy... Vậy là chính Heo đang tìm cách thức tỉnh Đạt trong chính con người của bé...
Acust cảm thấy như có cái gì đó đang đánh bật hắn ra khỏi cơ thể này...
Và...
Thôi để hôm sau tớ viết nốt cho!! Gõ nãy giờ mỏi tay lắm rồi... Lại đói nữa, về ăn tối cái đã!! Hẹn gặp lại!!