Axetylen
C O N T R A
- 28/1/11
- 1,840
- 181
Tác giả : Axetylen
Thể loại : chả biết nữa
Rating : Teen
Lời nói đầu:
Cái này là...tổng hợp một loạt các fanfic của mình, nhưng viết theo lối truyện dài. Mọi người xem và ủng hộ mình với nhé.
Mù mịt, mù mịt.
Con đường phủ đầy sương mù, bị vùi lấp khỏi thế giới thực tại, tồn tại ở nơi mà mặt trời không bao giờ có thể dễ dàng đưa được những tia nắng của nó len lỏi vào trong. Lạnh lẽo và tĩnh mịch như bấy lâu, thị trấn màu trắng đứng lặng im, quan sát vật thể bé nhỏ lặng lẽ tiến vào sâu phía bên trong lòng của nó. Chiếc xe ngựa đang di chuyển đó dường như là thứ duy nhất cùng sống với những ngọn đèn hiu hắt, cố toả chút ánh sáng mong manh xuyên lớp màn trắng. Không vội vã, chiếc xe màu đen chạy thật chậm rãi, nhịp độ đều đặn như những chiếc đồng hồ, theo hướng đi của con đường mà từ từ tiến dần về phía trước.
Những con phố này, những toà nhà này, thị trấn này…
Dường như đã tồn tại ở đây từ rất lâu, đã đứng đây từ khi thế giới hiện đại của con người chưa bắt đầu. Nhìn vào mọi thứ chìm sâu dưới lớp sương mù, trầm mình bên dưới đáy bóng tối lạnh lẽo này, cứ như không phải được xây dựng bởi bàn tay của con người, mà có lẽ đến từ một thế giới khác.
Mình có thể đến được thế giới thần tiên nào từ đây nhỉ?-Người ngồi bên trong xe chợt nghĩ.
Đi bộ một mình bên ngoài con đường hơi sương mịt mù, không thể nhìn rõ bất cứ vật gì quả không phải là một ý hay. Nhưng ngồi bên trong chiếc buồng đằng sau chiếc xe ngựa này, an toàn và cách biệt, nhìn mọi vật xung quanh qua ô cửa nhỏ bên hông, với bức màn đen vén lên, khung cảnh bên ngoài đó trông thật lạ lùng đến thú vị, cảm giác như đang ở trên một chuyến xe đưa ta quay ngược về quá khứ.
Bỏ lại những kiến trúc thầm lặng kia lại đằng sau, chiếc xe ngựa rẽ vào một nhánh khác của con đường dẫn ra xa thị trấn. Đón chào nó là một khu rừng có những hàng cây xen kẽ cùng một lối rẽ nhỏ, đường phố xung quanh bị thay thế bởi khung cảnh tĩnh lặng có màu xanh của cây cối khi chiếc xe tiến vào trong khu rừng. Hai bên ô cửa giờ chỉ thấy được những cành cây chạy thụt lùi ra phía sau, lâu lâu lại xuất hiện một cặp đèn đường toả ánh sáng mờ đục đứng đối diện nhau. Con đường bên dưới cùng một loại như ngoài thị trấn nhưng giờ nó là lối đi độc đạo duy nhất xuyên qua khu rừng.
Chiếc xe cứ đi như thế một lúc lâu, khung cảnh xung quanh cứ lặp đi lặp lại, hết cây rồi lại đến đèn, người ngồi trong xe vẫn nghĩ rằng con đường này sẽ kéo dài đến vô tận. Nhưng thi thoảng bắt gặp được vài cột đèn hỏng thì người ấy mới thở phào biết rằng bản thân không lạc vào mê hồn trận nào cả. Đây, chẳng qua chỉ là một con đường dài, rất dài thôi.
Nhưng con đường kỳ lạ này sẽ dẫn đến đâu? Cái nơi mà con người kia sắp đến là một nơi như thế nào mà lại toạ lạc ở cái chốn xa xăm, tăm tối này? Cả người ngồi trong xe cũng không biết được, nhưng anh ta có một cảm giác chắc chắn rằng, đích đến của mình sẽ không phải là một nơi nào đó quá tồi tệ.
Những hàng cây hai bên chợt tách nhau ra xa, con đường đi rộng dần ra cho đến khi hai bên khu rừng nằm cách xa chiếc xe ngựa một khoảng đủ để thấy được bầu trời đêm mà không cần ngước lên. Phía trước mặt, nơi chiếc xe đang tiến đến, ẩn hiện trong bóng tối cùng lớp sương dày là một kiến trúc như biệt thự cổ to lớn, cấu trúc vẫn chưa định hình hoàn toàn trong mắt người đang đứng từ xa.
Càng lại gần, hình ảnh về cái dinh thự đó cùng những thứ quanh nó lại càng rõ nét hơn, lớp hàng rào sắt bao bọc xung quanh với đầy dây leo quấn quanh cũng dần xuất hiện. Khoảng không gian tưởng chừng đang rộng lớn ra giờ lại bắt đầu nhỏ dần, nhưng rồi cũng chỉ đến một khoảng vừa đủ thì dừng. Người ngồi trong xe biết rằng nó sẽ cứ cố định như thế cho đến hết quãng đường còn lại, vì anh ta đã thấy được cái dinh thự cổ kính kia ở ngay trước mặt mình.
Chiếc xe băng ngang qua một hàng dài những cái cây trái đỏ trước khi dừng lại ở trước cánh cổng cao lớn. Người đánh xe sau đó tất tả xuống ngựa, tiến lại phía buồng xe mở cửa, sau đó khẽ làm một động tác hơi cúi người, mời vị khách trên xe xuống. Một tiếng thở nhẹ từ bên trong xe, sau đó là vài tiếng bước chân lộp cộp gần phía cửa, cuối cùng thì người khách kia cũng tiến ra ngoài.
Mất một lúc choáng váng vì ngồi xe quá lâu, người khách - một thanh niên ăn vận trang phục đen toàn thân - mới lấy lại thăng bằng để bước xuống xe cho trọn vẹn. Tiến lên một bước từ nơi vừa xuống, người thanh niên nhìn về phía con đường đã dẫn mình đến đây rồi khẽ thở dài. Sau khi duỗi người và xoay khớp cổ một chút, anh ta quay sang phía người đánh xe, dự định nói một tiếng cám ơn theo phép lịch sự.
Nhưng vị khách bỗng ngưng cái ý định của mình lại, còn người anh ta định nói lời cám ơn lại bất giác đứng lùi về sau với vẻ dè chừng.
Người khách nọ không ngờ kẻ đánh xe cho mình là một thằng nhóc chỉ thấp đến ngang ngực của anh ta, nó cũng ăn bận như bao kẻ đánh xe khác, áo khoác không tay xám bên ngoài sơ mi trắng, nhưng mái tóc trắng và đôi mắt màu hoàng kim của nó, có cho tiền cũng không ai tin nó thuộc cùng tầng lớp những người lao động. Liệu có đứa trẻ bôn ba làm lụng ngày qua ngày nào có thể có mái tóc và đôi mắt đẹp hiếm có như nó không? Thoáng chốc trong suy nghĩ, người khách đã nảy sinh ý định muốn chạm thử mái tóc của thằng bé, để xem một mái tóc màu bạch kim là như thế nào, rất may là ý định ấy đã không tồn tại lâu.
Còn thằng bé đánh xe kia, việc gì nó lại tỏ ra ngạc nhiên như thế khi nhìn thấy vị khách của mình? Có lẽ vì ngoài vẻ lập dị toàn màu đen, người khách kia còn đeo thêm một chiếc mặt nạ trắng, che đi một phần khuôn mặt phía bên mắt trái. Như thế cũng đủ khiến cho thằng bé cảm thấy bất an, khi mà chỉ có mỗi mình nó và kẻ kia ở cái chốn không người này.
Nếu tôi không phải là người đứng đắn, thì chắc cậu cũng không có cơ hội mà nhìn tôi sợ hãi đâu - người khách kia chợt nghĩ thầm rồi bật cười trong đầu. Biết ngoại hình của mình có vẻ đáng ngờ, anh ta quyết định không tiến lại gần thằng bé nữa, chỉ quay đi rồi nói.
“Cám ơn, cậu bé !”
Không có tiếng đáp lại, người khách chỉ cảm thấy như thằng bé kia đã quay đầu bỏ đi, tiếng giày cọ sát vào thanh nối con ngựa lúc nó leo lên xe anh nghe rõ mồn một. Tai của anh rất thính, cho nên thằng bé đang lẩm bẩm gì trong miệng anh cũng nghe được.
“Việc quái gì phải cám ơn trịnh trọng như thế? Hắn là khách mà.”
Rồi thằng bé đánh ngựa chạy đi, khi chiếc xe đi vụt ngang người khách, anh ta có thể cảm thấy một cái lườm từ kẻ vừa rời đi.
Không cảm thấy buồn, cũng chẳng thấy vui, anh ta chỉ khẽ lắc đầu, tiến về phía cánh cổng và kéo chuông.
…
“Anh là ai?”
“Tôi là bác sĩ, tôi đến theo sự yêu cầu của bà Joheyn Gwen Feylin.”
“Xin anh chờ cho một chút.”
Người hầu kia nhìn kẻ vừa mới đến bằng một ánh mắt nghi hoặc, sau đó trở vào trong. Lát sau trở ra, anh ta dẫn theo là một người đàn ông trung niên cũng mặc đồ quản gia, ông ta trông cao lớn và có tóc bạc, người khách vừa đến có thể dùng con mắt chuyên môn của mình khẳng định ông ta không bạc đầu vì già, mà là vì tóc cùa ông ta có màu đó…chỉ thế thôi.
“Ngài là bác sĩ Landlord phải không ạ?”
“Vâng, là tôi.”
“Cô chủ tôi đang chờ, xin mời ngài vào.”
Hai người quản gia hợp sức mới kéo được cánh cổng trông có vẻ cũ kỹ, nhưng khi cánh cửa di chuyển lại không hề phát ra một tiếng động nào. Còn chưa có đủ thời gian để ngạc nhiên thì người khách đã được vị quản gia già dẫn vào bên trong vườn. Trên con đường băng xuyên qua khu vườn có rất nhiều hoa trồng ở xung quanh, không hiểu bằng cách nào mà chúng có thể sống khoẻ mạnh và khoe sắc ở một nơi thiếu thốn ánh sáng mặt trời như thế này?
Như trước đó, chưa kịp có thời gian ngạc nhiên thì vị khách kia đã thấy mình đứng đối diện trước cánh cửa dẫn vào bên trong hành lang tối đen của toà nhà. Theo chân người quản gia, anh ta bắt gặp rất nhiều những thứ thú vị khác xung quanh con đường mà họ đi. Vị bác sĩ trẻ có thể thấy các loại bình cổ xưa trưng bày xung quanh những lối rẽ khác, anh rất muốn đến gần để kiểm tra và chạm thử vào chúng, nhưng rút cuộc vẫn phải miễn cưỡng bước đi mà không dám mở một yêu cầu khiếm nhã nào đó.
Trong lúc bước lên những bậc thang trải thảm đỏ dẫn lên tầng trên, người khách lại chợt có ý định đặt câu hỏi về hệ thống chiếu sáng của dinh thự này, vì sao lại để nó tối tăm như vậy? Và khi vừa nhìn thấy những vòng sáng vàng rực rỡ phát ra từ những chiếc đèn chùm, anh ta lại tiếp tục im lặng.
“Ngài hình như định hỏi tôi chuyện gì phải không ạ?”
“Không…có gì đâu, xin đừng để ý.”
Họ dừng lại ở dãy hàng lang cuối cùng, nơi chỉ có duy nhất một cánh cửa được chạm khắc cầu kỳ, dường như còn được trát vàng, người quản gia đưa tay gõ cửa, hai lần ngắn, một lần dài rồi đứng chờ. Bỗng, sau đó một lúc, chẳng cần đợi tiếng đáp lại, ông ta đã tự đẩy cửa mà đi vào.
“Thế thì việc gõ cửa là nhằm mục đích gì?”-Người khách kia tự hỏi
Cánh cửa mở hướng vào trong, vị quản gia đứng kế bên lối vào, cúi đầu kính cẩn, vị khách biết là ông ấy đang mời mình vào. Khẽ gồng mình để lấy thêm tự tin, anh ta bước về phía cửa, đi vào trong, không quên nói một tiếng cám ơn.
Nhưng anh ta lại chợt nghe thấy có tiếng thì thầm
“Sao tự dưng lại cảm ơn nhỉ?”
Chẳng biết nên buồn hay vui, người khách tiến vào trong phòng, cùng lúc với khi tiếng cửa đóng lại sau lưng phát ra.
Vị khách quan sát xung quanh, căn phòng không quá tối, nhưng phải mất một lúc thì mắt của anh ta mới quen dần với lượng ánh sáng xung quanh. Đó cũng là lúc mà anh ta thấy được ở chính giữa căn phòng, đang ngồi ở đó là một cô gái mảnh mai, tóc hơi ngả về cam. Cô ta ăn mặc như những con búp bê xinh đẹp mà các bé gái thường chơi, một vẻ đẹp thực sự có thể khiến cho con người ta ngỡ ngàng, nhưng đồng thời mang lại cảm giác bất an.
Điều người thanh niên băn khoăn là cô gái đó đang làm gì? Trên chiếc ghế đó, cô ngồi hơi nghiêng người trông như đang ngủ, nhưng người kia không chắc điều đó, anh ta thấy đôi mắt cô gái dường như đang khép hờ, và nó đang nhìn thẳng vào anh, khiến cho anh cảm thấy hơi khó thở. Để tránh cho việc ánh nhìn đó khiến mình trở nên quá lúng túng, anh ta đành mở lời trước
“Tôi đến rồi, thưa tiểu thư Feylin…liệu chúng ta có thể bàn ngay vào vấn đề của cô chứ?”
Không hiểu sao anh ta lại nghĩ là cô gái sẽ không đáp lại lời mình, và rồi quả như thế thật, tiếp tục nhìn vị bác sĩ bằng ánh mắt đó, đôi môi cô gái vẫn không chút động đậy.
Người thanh niên chợt tự vấn lại lòng mình, liệu anh đã có từng làm chuyện gì có lỗi với cô gái kia không? Hay với bất kỳ ai khác? Anh thực sự không thể nhớ được, cho dù có, quả thật rất khó để hiểu nó có liên kết thế nào với người trước mặt mình kia, người mà anh chỉ vừa gặp mặt có vài phút ngắn ngủi.
Mãi suy nghĩ, vị bác sĩ trẻ tuổi kia không để ý là cô gái đã đứng dậy từ lúc nào, cô bước nhẹ nhàng từng bước gần đến anh ta. Trong lòng lo lắng vì hành động đó nhưng anh ta vẫn quyết định không di chuyển, anh chỉ sợ rằng nếu thực sự mình đã làm sai điều gì đó, một bước lùi sẽ làm cho vết thương lòng mình gây ra càng thêm nặng nề.
Tiếng gót giày của cô gái ngày một rõ hơn, một hương thơm thoảng qua khi cô gái tiến đến rất gần trước mặt anh…Không biết phải làm gì cho đúng, anh ta chỉ còn biết nắm chặt quai túi xách và chờ đợi.
Trước khi nhận ra điều gì đang xảy đến, vị bác sĩ trẻ đã thấy cổ mình đã bị ôm chặt lại bởi vòng tay của cô gái, anh giật người phản ứng khi cơ thể của cô gái chạm vào mình, anh đã đã định đẩy cô ta ra nhưng…không hiểu sao lại không thể làm được.
“Tiểu thư…? Cô…”
Anh thật sự cảm thấy rất khó xử trong tình huống này, lý do gì mà cô gái này lại hành động như vậy? Lý do gì?
Dù cho có rất nhiều thắc mắc phát sinh cùng một lúc trong đầu mình, chúng dường như cũng không tồn tại được lâu. Mọi nghĩ suy sau đó chợt chỉ là hư không, nhường chỗ lại cho một cảm xúc kỳ lạ nào đó dâng trào lên trong giữa hai người bọn họ.
Lạnh. Cô gái này lạnh quá.
Là một bác sĩ, anh biết cô thực sự không lạnh như thế, mà chỉ là do thân nhiệt của cô thấp hơn so với nhiệt độ của anh và môi trường xung quanh. Nhưng dù là thế nào, nó cũng bắt đầu sinh ra một cảm giác quen thuộc, khiến cho anh chỉ muốn kéo cô vào trong lòng mình, sưởi ấm cho cô, không phải vì nghĩa vụ của một bác sĩ, mà là vì…anh không thể giải thích được lý do tại sao.
Khẽ chạm những ngón tay vào mái tóc cô gái, anh nhẹ vuốt chúng, sau đó luồn bàn tay ra đằng sau tóc cô, áp vào một trong những vùng cơ thể ấm nhất của con người.
"..."
Thậm chí ở vùng da xung quanh cổ của cô gái này…anh ta cũng không cảm nhận được chút hơi ấm nào.
Thực ra cô là ai? Cô gái kia?
…
“Cậu vẫn như ngày nào, Bolt ạ. Mỗi khi ngồi tựa vào trong lòng cậu, mình đều cảm thấy thật ấm áp, không chỉ cơ thể mà còn cả con tim, tuyệt diệu còn hơn cả mặt trời…”
“Cô là…ai?”
Cô gái thả lỏng hai tay, sau đó bước lùi về sau nữa bước, khoảng cách rất ngắn, không đủ để hai người bọn họ thực sự tách nhau ra. Cô ngước lên, để cho anh có thể nhìn rõ gương mặt mình, đôi mắt màu ngọc bích của cô sâu thăm thẳm, tựa như có thể chạy xuyên thấu qua trái tim của người đối diện.
“Cậu vẫn còn nhớ mình chứ, Bolt? Hãy nói là cậu vẫn còn nhớ mình đi.”
Lời nói và ánh mắt cô gái ẩn chứa bên trong sự tha thiết.
Nhưng cô gái kia…
Thực sự…cô là ai?
----------
Lại thêm một mùa thu nữa đã đi qua, mùa đông đang đến gần. Ở đây, cái nơi tách biệt và tăm tối này tôi cũng có thể cảm nhận thấy những đợt gió rất lạnh đang tràn về, chúng khẽ lùa qua các khe cửa, đi vào tận trong lớp chăn đệm ấm áp nhất. Không khí ở cái chốn mờ ảo phủ đầy sương mù này vốn đã rất lạnh lẽo, mùa đông kéo về chỉ khiến cho cuộc sống hàng ngày ở đây càng thêm khắc nghiệt.
Nhưng bất chấp việc đó, bất chấp cả ngày hôm nay trời lạnh đến nỗi các ngón tay đã tê cứng cả lại, tôi vẫn ngồi vào bàn để viết nhật ký như mọi khi.
Tôi đã không còn thói quen ghi ngày tháng cũng như nơi chốn ở đầu dòng mỗi trang nhật ký, vì tôi không thực sự rõ mình đang ở đâu, cũng như từ lâu đã quên mất việc coi ngày, đếm giờ.
Có thể là do tôi đã quên mất cuộc sống trước kia của mình là như thế nào rồi…vâng…có lẽ là vậy.
Tôi cũng không thể thực sự viết được gì nữa về mình, bản thân tôi đã sống ẩn dật một thời gian rất dài, tất cả những gì tôi phải làm trong thời gian đó chỉ là sống, cảm nhận cái lạnh và ao ước hơi ấm. Nhưng dù là thế tôi vẫn viết, lần này, tôi sẽ viết về những con người khác, không phải về bản thân mình nữa. Những người này, tôi không hề biết họ là ai, họ cũng không biết đến tôi, nhưng tôi vẫn thường gặp được họ trong những giấc mơ hàng đêm của mình.
Không, đó không phải là mơ, tôi đã thấy những gì họ thấy qua đôi mắt của chính mình, nó chân thực đến nỗi có đôi lúc tôi đã quên mất bản thân mình là ai.
Tôi…tôi không biết tại sao tôi lại gặp phải những chuyện như thế này? Tại sao lại là tôi ? Rất nhiều câu hỏi, nhưng lúc này lý do không quan trọng nữa rồi, chỉ có việc ghi chép lại chúng trước khi tôi lãng quên mới thực sự thiết yếu. Chắc chắn rằng mọi chuyện đã xảy ra, dù tốt hay xấu, nó vẫn mang một ý nghĩa nào đó gắn kết với cuộc đời của mình.
Cũng giống như việc tôi đã gặp được cậu ấy vậy.
Đây cũng là cách để tránh cho tôi mau quên đi những chuyện cũ và…phần nào đó, tôi mong muốn mọi người sẽ vẫn còn nhớ đến mình.
Margaret Feylin.
Thể loại : chả biết nữa
Rating : Teen
Lời nói đầu:
Cái này là...tổng hợp một loạt các fanfic của mình, nhưng viết theo lối truyện dài. Mọi người xem và ủng hộ mình với nhé.
Bắt đầu sự kết thúc của tận cùng thứ đã khởi đầu
Mù mịt, mù mịt.
Con đường phủ đầy sương mù, bị vùi lấp khỏi thế giới thực tại, tồn tại ở nơi mà mặt trời không bao giờ có thể dễ dàng đưa được những tia nắng của nó len lỏi vào trong. Lạnh lẽo và tĩnh mịch như bấy lâu, thị trấn màu trắng đứng lặng im, quan sát vật thể bé nhỏ lặng lẽ tiến vào sâu phía bên trong lòng của nó. Chiếc xe ngựa đang di chuyển đó dường như là thứ duy nhất cùng sống với những ngọn đèn hiu hắt, cố toả chút ánh sáng mong manh xuyên lớp màn trắng. Không vội vã, chiếc xe màu đen chạy thật chậm rãi, nhịp độ đều đặn như những chiếc đồng hồ, theo hướng đi của con đường mà từ từ tiến dần về phía trước.
Những con phố này, những toà nhà này, thị trấn này…
Dường như đã tồn tại ở đây từ rất lâu, đã đứng đây từ khi thế giới hiện đại của con người chưa bắt đầu. Nhìn vào mọi thứ chìm sâu dưới lớp sương mù, trầm mình bên dưới đáy bóng tối lạnh lẽo này, cứ như không phải được xây dựng bởi bàn tay của con người, mà có lẽ đến từ một thế giới khác.
Mình có thể đến được thế giới thần tiên nào từ đây nhỉ?-Người ngồi bên trong xe chợt nghĩ.
Đi bộ một mình bên ngoài con đường hơi sương mịt mù, không thể nhìn rõ bất cứ vật gì quả không phải là một ý hay. Nhưng ngồi bên trong chiếc buồng đằng sau chiếc xe ngựa này, an toàn và cách biệt, nhìn mọi vật xung quanh qua ô cửa nhỏ bên hông, với bức màn đen vén lên, khung cảnh bên ngoài đó trông thật lạ lùng đến thú vị, cảm giác như đang ở trên một chuyến xe đưa ta quay ngược về quá khứ.
Bỏ lại những kiến trúc thầm lặng kia lại đằng sau, chiếc xe ngựa rẽ vào một nhánh khác của con đường dẫn ra xa thị trấn. Đón chào nó là một khu rừng có những hàng cây xen kẽ cùng một lối rẽ nhỏ, đường phố xung quanh bị thay thế bởi khung cảnh tĩnh lặng có màu xanh của cây cối khi chiếc xe tiến vào trong khu rừng. Hai bên ô cửa giờ chỉ thấy được những cành cây chạy thụt lùi ra phía sau, lâu lâu lại xuất hiện một cặp đèn đường toả ánh sáng mờ đục đứng đối diện nhau. Con đường bên dưới cùng một loại như ngoài thị trấn nhưng giờ nó là lối đi độc đạo duy nhất xuyên qua khu rừng.
Chiếc xe cứ đi như thế một lúc lâu, khung cảnh xung quanh cứ lặp đi lặp lại, hết cây rồi lại đến đèn, người ngồi trong xe vẫn nghĩ rằng con đường này sẽ kéo dài đến vô tận. Nhưng thi thoảng bắt gặp được vài cột đèn hỏng thì người ấy mới thở phào biết rằng bản thân không lạc vào mê hồn trận nào cả. Đây, chẳng qua chỉ là một con đường dài, rất dài thôi.
Nhưng con đường kỳ lạ này sẽ dẫn đến đâu? Cái nơi mà con người kia sắp đến là một nơi như thế nào mà lại toạ lạc ở cái chốn xa xăm, tăm tối này? Cả người ngồi trong xe cũng không biết được, nhưng anh ta có một cảm giác chắc chắn rằng, đích đến của mình sẽ không phải là một nơi nào đó quá tồi tệ.
Những hàng cây hai bên chợt tách nhau ra xa, con đường đi rộng dần ra cho đến khi hai bên khu rừng nằm cách xa chiếc xe ngựa một khoảng đủ để thấy được bầu trời đêm mà không cần ngước lên. Phía trước mặt, nơi chiếc xe đang tiến đến, ẩn hiện trong bóng tối cùng lớp sương dày là một kiến trúc như biệt thự cổ to lớn, cấu trúc vẫn chưa định hình hoàn toàn trong mắt người đang đứng từ xa.
Càng lại gần, hình ảnh về cái dinh thự đó cùng những thứ quanh nó lại càng rõ nét hơn, lớp hàng rào sắt bao bọc xung quanh với đầy dây leo quấn quanh cũng dần xuất hiện. Khoảng không gian tưởng chừng đang rộng lớn ra giờ lại bắt đầu nhỏ dần, nhưng rồi cũng chỉ đến một khoảng vừa đủ thì dừng. Người ngồi trong xe biết rằng nó sẽ cứ cố định như thế cho đến hết quãng đường còn lại, vì anh ta đã thấy được cái dinh thự cổ kính kia ở ngay trước mặt mình.
Chiếc xe băng ngang qua một hàng dài những cái cây trái đỏ trước khi dừng lại ở trước cánh cổng cao lớn. Người đánh xe sau đó tất tả xuống ngựa, tiến lại phía buồng xe mở cửa, sau đó khẽ làm một động tác hơi cúi người, mời vị khách trên xe xuống. Một tiếng thở nhẹ từ bên trong xe, sau đó là vài tiếng bước chân lộp cộp gần phía cửa, cuối cùng thì người khách kia cũng tiến ra ngoài.
Mất một lúc choáng váng vì ngồi xe quá lâu, người khách - một thanh niên ăn vận trang phục đen toàn thân - mới lấy lại thăng bằng để bước xuống xe cho trọn vẹn. Tiến lên một bước từ nơi vừa xuống, người thanh niên nhìn về phía con đường đã dẫn mình đến đây rồi khẽ thở dài. Sau khi duỗi người và xoay khớp cổ một chút, anh ta quay sang phía người đánh xe, dự định nói một tiếng cám ơn theo phép lịch sự.
Nhưng vị khách bỗng ngưng cái ý định của mình lại, còn người anh ta định nói lời cám ơn lại bất giác đứng lùi về sau với vẻ dè chừng.
Người khách nọ không ngờ kẻ đánh xe cho mình là một thằng nhóc chỉ thấp đến ngang ngực của anh ta, nó cũng ăn bận như bao kẻ đánh xe khác, áo khoác không tay xám bên ngoài sơ mi trắng, nhưng mái tóc trắng và đôi mắt màu hoàng kim của nó, có cho tiền cũng không ai tin nó thuộc cùng tầng lớp những người lao động. Liệu có đứa trẻ bôn ba làm lụng ngày qua ngày nào có thể có mái tóc và đôi mắt đẹp hiếm có như nó không? Thoáng chốc trong suy nghĩ, người khách đã nảy sinh ý định muốn chạm thử mái tóc của thằng bé, để xem một mái tóc màu bạch kim là như thế nào, rất may là ý định ấy đã không tồn tại lâu.
Còn thằng bé đánh xe kia, việc gì nó lại tỏ ra ngạc nhiên như thế khi nhìn thấy vị khách của mình? Có lẽ vì ngoài vẻ lập dị toàn màu đen, người khách kia còn đeo thêm một chiếc mặt nạ trắng, che đi một phần khuôn mặt phía bên mắt trái. Như thế cũng đủ khiến cho thằng bé cảm thấy bất an, khi mà chỉ có mỗi mình nó và kẻ kia ở cái chốn không người này.
Nếu tôi không phải là người đứng đắn, thì chắc cậu cũng không có cơ hội mà nhìn tôi sợ hãi đâu - người khách kia chợt nghĩ thầm rồi bật cười trong đầu. Biết ngoại hình của mình có vẻ đáng ngờ, anh ta quyết định không tiến lại gần thằng bé nữa, chỉ quay đi rồi nói.
“Cám ơn, cậu bé !”
Không có tiếng đáp lại, người khách chỉ cảm thấy như thằng bé kia đã quay đầu bỏ đi, tiếng giày cọ sát vào thanh nối con ngựa lúc nó leo lên xe anh nghe rõ mồn một. Tai của anh rất thính, cho nên thằng bé đang lẩm bẩm gì trong miệng anh cũng nghe được.
“Việc quái gì phải cám ơn trịnh trọng như thế? Hắn là khách mà.”
Rồi thằng bé đánh ngựa chạy đi, khi chiếc xe đi vụt ngang người khách, anh ta có thể cảm thấy một cái lườm từ kẻ vừa rời đi.
Không cảm thấy buồn, cũng chẳng thấy vui, anh ta chỉ khẽ lắc đầu, tiến về phía cánh cổng và kéo chuông.
…
“Anh là ai?”
“Tôi là bác sĩ, tôi đến theo sự yêu cầu của bà Joheyn Gwen Feylin.”
“Xin anh chờ cho một chút.”
Người hầu kia nhìn kẻ vừa mới đến bằng một ánh mắt nghi hoặc, sau đó trở vào trong. Lát sau trở ra, anh ta dẫn theo là một người đàn ông trung niên cũng mặc đồ quản gia, ông ta trông cao lớn và có tóc bạc, người khách vừa đến có thể dùng con mắt chuyên môn của mình khẳng định ông ta không bạc đầu vì già, mà là vì tóc cùa ông ta có màu đó…chỉ thế thôi.
“Ngài là bác sĩ Landlord phải không ạ?”
“Vâng, là tôi.”
“Cô chủ tôi đang chờ, xin mời ngài vào.”
Hai người quản gia hợp sức mới kéo được cánh cổng trông có vẻ cũ kỹ, nhưng khi cánh cửa di chuyển lại không hề phát ra một tiếng động nào. Còn chưa có đủ thời gian để ngạc nhiên thì người khách đã được vị quản gia già dẫn vào bên trong vườn. Trên con đường băng xuyên qua khu vườn có rất nhiều hoa trồng ở xung quanh, không hiểu bằng cách nào mà chúng có thể sống khoẻ mạnh và khoe sắc ở một nơi thiếu thốn ánh sáng mặt trời như thế này?
Như trước đó, chưa kịp có thời gian ngạc nhiên thì vị khách kia đã thấy mình đứng đối diện trước cánh cửa dẫn vào bên trong hành lang tối đen của toà nhà. Theo chân người quản gia, anh ta bắt gặp rất nhiều những thứ thú vị khác xung quanh con đường mà họ đi. Vị bác sĩ trẻ có thể thấy các loại bình cổ xưa trưng bày xung quanh những lối rẽ khác, anh rất muốn đến gần để kiểm tra và chạm thử vào chúng, nhưng rút cuộc vẫn phải miễn cưỡng bước đi mà không dám mở một yêu cầu khiếm nhã nào đó.
Trong lúc bước lên những bậc thang trải thảm đỏ dẫn lên tầng trên, người khách lại chợt có ý định đặt câu hỏi về hệ thống chiếu sáng của dinh thự này, vì sao lại để nó tối tăm như vậy? Và khi vừa nhìn thấy những vòng sáng vàng rực rỡ phát ra từ những chiếc đèn chùm, anh ta lại tiếp tục im lặng.
“Ngài hình như định hỏi tôi chuyện gì phải không ạ?”
“Không…có gì đâu, xin đừng để ý.”
Họ dừng lại ở dãy hàng lang cuối cùng, nơi chỉ có duy nhất một cánh cửa được chạm khắc cầu kỳ, dường như còn được trát vàng, người quản gia đưa tay gõ cửa, hai lần ngắn, một lần dài rồi đứng chờ. Bỗng, sau đó một lúc, chẳng cần đợi tiếng đáp lại, ông ta đã tự đẩy cửa mà đi vào.
“Thế thì việc gõ cửa là nhằm mục đích gì?”-Người khách kia tự hỏi
Cánh cửa mở hướng vào trong, vị quản gia đứng kế bên lối vào, cúi đầu kính cẩn, vị khách biết là ông ấy đang mời mình vào. Khẽ gồng mình để lấy thêm tự tin, anh ta bước về phía cửa, đi vào trong, không quên nói một tiếng cám ơn.
Nhưng anh ta lại chợt nghe thấy có tiếng thì thầm
“Sao tự dưng lại cảm ơn nhỉ?”
Chẳng biết nên buồn hay vui, người khách tiến vào trong phòng, cùng lúc với khi tiếng cửa đóng lại sau lưng phát ra.
Vị khách quan sát xung quanh, căn phòng không quá tối, nhưng phải mất một lúc thì mắt của anh ta mới quen dần với lượng ánh sáng xung quanh. Đó cũng là lúc mà anh ta thấy được ở chính giữa căn phòng, đang ngồi ở đó là một cô gái mảnh mai, tóc hơi ngả về cam. Cô ta ăn mặc như những con búp bê xinh đẹp mà các bé gái thường chơi, một vẻ đẹp thực sự có thể khiến cho con người ta ngỡ ngàng, nhưng đồng thời mang lại cảm giác bất an.
Điều người thanh niên băn khoăn là cô gái đó đang làm gì? Trên chiếc ghế đó, cô ngồi hơi nghiêng người trông như đang ngủ, nhưng người kia không chắc điều đó, anh ta thấy đôi mắt cô gái dường như đang khép hờ, và nó đang nhìn thẳng vào anh, khiến cho anh cảm thấy hơi khó thở. Để tránh cho việc ánh nhìn đó khiến mình trở nên quá lúng túng, anh ta đành mở lời trước
“Tôi đến rồi, thưa tiểu thư Feylin…liệu chúng ta có thể bàn ngay vào vấn đề của cô chứ?”
Không hiểu sao anh ta lại nghĩ là cô gái sẽ không đáp lại lời mình, và rồi quả như thế thật, tiếp tục nhìn vị bác sĩ bằng ánh mắt đó, đôi môi cô gái vẫn không chút động đậy.
Người thanh niên chợt tự vấn lại lòng mình, liệu anh đã có từng làm chuyện gì có lỗi với cô gái kia không? Hay với bất kỳ ai khác? Anh thực sự không thể nhớ được, cho dù có, quả thật rất khó để hiểu nó có liên kết thế nào với người trước mặt mình kia, người mà anh chỉ vừa gặp mặt có vài phút ngắn ngủi.
Mãi suy nghĩ, vị bác sĩ trẻ tuổi kia không để ý là cô gái đã đứng dậy từ lúc nào, cô bước nhẹ nhàng từng bước gần đến anh ta. Trong lòng lo lắng vì hành động đó nhưng anh ta vẫn quyết định không di chuyển, anh chỉ sợ rằng nếu thực sự mình đã làm sai điều gì đó, một bước lùi sẽ làm cho vết thương lòng mình gây ra càng thêm nặng nề.
Tiếng gót giày của cô gái ngày một rõ hơn, một hương thơm thoảng qua khi cô gái tiến đến rất gần trước mặt anh…Không biết phải làm gì cho đúng, anh ta chỉ còn biết nắm chặt quai túi xách và chờ đợi.
Trước khi nhận ra điều gì đang xảy đến, vị bác sĩ trẻ đã thấy cổ mình đã bị ôm chặt lại bởi vòng tay của cô gái, anh giật người phản ứng khi cơ thể của cô gái chạm vào mình, anh đã đã định đẩy cô ta ra nhưng…không hiểu sao lại không thể làm được.
“Tiểu thư…? Cô…”
Anh thật sự cảm thấy rất khó xử trong tình huống này, lý do gì mà cô gái này lại hành động như vậy? Lý do gì?
Dù cho có rất nhiều thắc mắc phát sinh cùng một lúc trong đầu mình, chúng dường như cũng không tồn tại được lâu. Mọi nghĩ suy sau đó chợt chỉ là hư không, nhường chỗ lại cho một cảm xúc kỳ lạ nào đó dâng trào lên trong giữa hai người bọn họ.
Lạnh. Cô gái này lạnh quá.
Là một bác sĩ, anh biết cô thực sự không lạnh như thế, mà chỉ là do thân nhiệt của cô thấp hơn so với nhiệt độ của anh và môi trường xung quanh. Nhưng dù là thế nào, nó cũng bắt đầu sinh ra một cảm giác quen thuộc, khiến cho anh chỉ muốn kéo cô vào trong lòng mình, sưởi ấm cho cô, không phải vì nghĩa vụ của một bác sĩ, mà là vì…anh không thể giải thích được lý do tại sao.
Khẽ chạm những ngón tay vào mái tóc cô gái, anh nhẹ vuốt chúng, sau đó luồn bàn tay ra đằng sau tóc cô, áp vào một trong những vùng cơ thể ấm nhất của con người.
"..."
Thậm chí ở vùng da xung quanh cổ của cô gái này…anh ta cũng không cảm nhận được chút hơi ấm nào.
Thực ra cô là ai? Cô gái kia?
…
“Cậu vẫn như ngày nào, Bolt ạ. Mỗi khi ngồi tựa vào trong lòng cậu, mình đều cảm thấy thật ấm áp, không chỉ cơ thể mà còn cả con tim, tuyệt diệu còn hơn cả mặt trời…”
“Cô là…ai?”
Cô gái thả lỏng hai tay, sau đó bước lùi về sau nữa bước, khoảng cách rất ngắn, không đủ để hai người bọn họ thực sự tách nhau ra. Cô ngước lên, để cho anh có thể nhìn rõ gương mặt mình, đôi mắt màu ngọc bích của cô sâu thăm thẳm, tựa như có thể chạy xuyên thấu qua trái tim của người đối diện.
“Cậu vẫn còn nhớ mình chứ, Bolt? Hãy nói là cậu vẫn còn nhớ mình đi.”
Lời nói và ánh mắt cô gái ẩn chứa bên trong sự tha thiết.
Nhưng cô gái kia…
Thực sự…cô là ai?
----------
Lại thêm một mùa thu nữa đã đi qua, mùa đông đang đến gần. Ở đây, cái nơi tách biệt và tăm tối này tôi cũng có thể cảm nhận thấy những đợt gió rất lạnh đang tràn về, chúng khẽ lùa qua các khe cửa, đi vào tận trong lớp chăn đệm ấm áp nhất. Không khí ở cái chốn mờ ảo phủ đầy sương mù này vốn đã rất lạnh lẽo, mùa đông kéo về chỉ khiến cho cuộc sống hàng ngày ở đây càng thêm khắc nghiệt.
Nhưng bất chấp việc đó, bất chấp cả ngày hôm nay trời lạnh đến nỗi các ngón tay đã tê cứng cả lại, tôi vẫn ngồi vào bàn để viết nhật ký như mọi khi.
Tôi đã không còn thói quen ghi ngày tháng cũng như nơi chốn ở đầu dòng mỗi trang nhật ký, vì tôi không thực sự rõ mình đang ở đâu, cũng như từ lâu đã quên mất việc coi ngày, đếm giờ.
Có thể là do tôi đã quên mất cuộc sống trước kia của mình là như thế nào rồi…vâng…có lẽ là vậy.
Tôi cũng không thể thực sự viết được gì nữa về mình, bản thân tôi đã sống ẩn dật một thời gian rất dài, tất cả những gì tôi phải làm trong thời gian đó chỉ là sống, cảm nhận cái lạnh và ao ước hơi ấm. Nhưng dù là thế tôi vẫn viết, lần này, tôi sẽ viết về những con người khác, không phải về bản thân mình nữa. Những người này, tôi không hề biết họ là ai, họ cũng không biết đến tôi, nhưng tôi vẫn thường gặp được họ trong những giấc mơ hàng đêm của mình.
Không, đó không phải là mơ, tôi đã thấy những gì họ thấy qua đôi mắt của chính mình, nó chân thực đến nỗi có đôi lúc tôi đã quên mất bản thân mình là ai.
Tôi…tôi không biết tại sao tôi lại gặp phải những chuyện như thế này? Tại sao lại là tôi ? Rất nhiều câu hỏi, nhưng lúc này lý do không quan trọng nữa rồi, chỉ có việc ghi chép lại chúng trước khi tôi lãng quên mới thực sự thiết yếu. Chắc chắn rằng mọi chuyện đã xảy ra, dù tốt hay xấu, nó vẫn mang một ý nghĩa nào đó gắn kết với cuộc đời của mình.
Cũng giống như việc tôi đã gặp được cậu ấy vậy.
Đây cũng là cách để tránh cho tôi mau quên đi những chuyện cũ và…phần nào đó, tôi mong muốn mọi người sẽ vẫn còn nhớ đến mình.
Margaret Feylin.
Còn ai nhớ cái tên này không?
Chỉnh sửa cuối:



. Cậu làm mình thấy hổ thẹn khi nhìn lại truyện của mình đấy Axe
.
.
.