Hatcatvodanh22
Donkey Kong
- 29/4/08
- 482
- 1
Silent hill dòng game kinh dị của mọi thời đại, bước đột phá trong tư tưởng và tình cảm. Silent hill2 đã đi qua từ lâu nhưng vẫn luôn làm nức lòng bao game thủ với cuộc tình lãng mạn và bi thảm của James và Marry. Vậy tại sao các game thủ những fan hâm mộ của dòng game kinh điển này lại không tụ họp lại bên nhau và cùng nhau tạo lại cho nó một kết thúc cũng tuyệt đỉnh như chính nó.
___________________________
Em không phải là người có kinh nghiệm trong mấy chuyện tình cảm lãng mạn, nhưng dù sao thì em cũng thích Silent Hill2 kết thúc như thế này. Em mong các bác đọc và góp ý cho em nha.
James bước tới, hành lang vẫn tối và mang đầy vẻ chết chóc, bụi bẩn, mạng nhện ở khắp nơi. Không gian quá tĩnh lặng tất cả chỉ có tiếng thở đều đều của James chợt đèn pin của anh vụt tắt. Thế nhưng hành lang lại không chìm ngập hoàn toàn trong bóng tối, cuối hành lang có một cánh cửa hé mở ánh sáng từ căn phòng phía sau nó rọi sáng lờ mờ một quãng hành lang ngắn. Với tình trạng như bây giờ thì James không nên đi tiếp thế nhưng anh chợt nhận ra có cái gì đó rất huyền bí đang thúc giục anh, nó thúc giục anh hãy đi tới, hãy bước tiếp tiếp bước đi vào căn phòng nhỏ bé cuối hành lang và đối mặt với nó. Anh không thể chối bỏ nó, anh dường như bị nó điều khiển. Anh cứ bước và bước mỗi bước chân anh anh dường như cảm thấy cái gì đó vô đang dần sưởi ấm anh hay sưởi âm không khí xung quanh anh. Bước những bước cuối cùng và anh chạm tay lên cánh cửa đẩy nó rộng mở và bước vào. Căn phòng anh đang đứng khá nhỏ, bụi bặm nhưng lại khá ngăn nắp, mọi thứ dường không có gì khác thường, nhưng chính cái không khác thường của nó lại làm cho nó trở nên khác thường. Ánh sáng soi sáng căn phòng, và James giật mình khi nhận ra bóng một người phụ nữ quen thuộc đang đứng bên cửa sổ. Marry, đó chính là Marry, James nhận ra đó chính là Marry, cô ấy đang cười, nụ cười tươi tắn nhất của cô.
- Cuối cùng thì anh cũng đã tới, James - Marry nói.
Anh muốn nói gì đó để giải thích, nhưng anh không thể, lời lẽ dường như biến đi đâu hết. Anh bước tới để nhìn thẳng vào mắt Marry, mắt cô ấy vẫn đẹp và hiền từ như xưa, nhưng khuôn mặt cô ấy giờ đây trông yếu ớt và thiếu sức sống quá.Thế rồi Như bùng nổ mọi cảm xúc kìm nén từ lâu nay, anh ôm chầm lấy cô ấy, ôm cô ấy thật chặt thật chặt để không làm mất cô ấy một lần nữa. Thế nhưng người cô ấy lạnh quá và anh không còn thấy nụ cười trên gương mặt cô ấy nữa, anh cũng không nghe thấy tiếng thở của cô ấy, cô ấy đã ra đi chăng? Không không thể như thế,
-Marry.... Marry.... ôi Marry không.....
Anh không thể không thể mất cô ấy một lần nữa. Nước mắt anh lăn dài trên má anh, rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp và yếu ớt của Marry. Và rôi có một cái gì đó có một cái gì đó đang xảy ra ở xung quanh, James thấy căn phòng sáng lên những ngọn nến lần lượt được thắp sáng, mạng nhện và bụi biến mất, không gian bỗng tràn ngập âm thanh, tiếng nhạc đồng quê du dương, tiếng cười nói của mọi người, tiếng lũ trẻ vui đùa... Và
- Chuyện gì sảy ra thế James?
Anh chợt nhận ra Marry đã tỉnh và cô ấy đang nhìn anh đầy yêu thương....
___________________________
Em không phải là người có kinh nghiệm trong mấy chuyện tình cảm lãng mạn, nhưng dù sao thì em cũng thích Silent Hill2 kết thúc như thế này. Em mong các bác đọc và góp ý cho em nha.
James bước tới, hành lang vẫn tối và mang đầy vẻ chết chóc, bụi bẩn, mạng nhện ở khắp nơi. Không gian quá tĩnh lặng tất cả chỉ có tiếng thở đều đều của James chợt đèn pin của anh vụt tắt. Thế nhưng hành lang lại không chìm ngập hoàn toàn trong bóng tối, cuối hành lang có một cánh cửa hé mở ánh sáng từ căn phòng phía sau nó rọi sáng lờ mờ một quãng hành lang ngắn. Với tình trạng như bây giờ thì James không nên đi tiếp thế nhưng anh chợt nhận ra có cái gì đó rất huyền bí đang thúc giục anh, nó thúc giục anh hãy đi tới, hãy bước tiếp tiếp bước đi vào căn phòng nhỏ bé cuối hành lang và đối mặt với nó. Anh không thể chối bỏ nó, anh dường như bị nó điều khiển. Anh cứ bước và bước mỗi bước chân anh anh dường như cảm thấy cái gì đó vô đang dần sưởi ấm anh hay sưởi âm không khí xung quanh anh. Bước những bước cuối cùng và anh chạm tay lên cánh cửa đẩy nó rộng mở và bước vào. Căn phòng anh đang đứng khá nhỏ, bụi bặm nhưng lại khá ngăn nắp, mọi thứ dường không có gì khác thường, nhưng chính cái không khác thường của nó lại làm cho nó trở nên khác thường. Ánh sáng soi sáng căn phòng, và James giật mình khi nhận ra bóng một người phụ nữ quen thuộc đang đứng bên cửa sổ. Marry, đó chính là Marry, James nhận ra đó chính là Marry, cô ấy đang cười, nụ cười tươi tắn nhất của cô.
- Cuối cùng thì anh cũng đã tới, James - Marry nói.
Anh muốn nói gì đó để giải thích, nhưng anh không thể, lời lẽ dường như biến đi đâu hết. Anh bước tới để nhìn thẳng vào mắt Marry, mắt cô ấy vẫn đẹp và hiền từ như xưa, nhưng khuôn mặt cô ấy giờ đây trông yếu ớt và thiếu sức sống quá.Thế rồi Như bùng nổ mọi cảm xúc kìm nén từ lâu nay, anh ôm chầm lấy cô ấy, ôm cô ấy thật chặt thật chặt để không làm mất cô ấy một lần nữa. Thế nhưng người cô ấy lạnh quá và anh không còn thấy nụ cười trên gương mặt cô ấy nữa, anh cũng không nghe thấy tiếng thở của cô ấy, cô ấy đã ra đi chăng? Không không thể như thế,
-Marry.... Marry.... ôi Marry không.....
Anh không thể không thể mất cô ấy một lần nữa. Nước mắt anh lăn dài trên má anh, rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp và yếu ớt của Marry. Và rôi có một cái gì đó có một cái gì đó đang xảy ra ở xung quanh, James thấy căn phòng sáng lên những ngọn nến lần lượt được thắp sáng, mạng nhện và bụi biến mất, không gian bỗng tràn ngập âm thanh, tiếng nhạc đồng quê du dương, tiếng cười nói của mọi người, tiếng lũ trẻ vui đùa... Và
- Chuyện gì sảy ra thế James?
Anh chợt nhận ra Marry đã tỉnh và cô ấy đang nhìn anh đầy yêu thương....
điều đó là không thể. Dù còn quá trời cái dzô lý,...nhưng nói thế thôi chứ tớ thấy anh bạn có sáng tạo, chỉ cần cải tạo thêm một chút là ok ^^ chứ tớ cũng chả muốn Marry thành một con quỷ nằm trên giường 
Ở đoạn nào cơ, mình chơi SH 3 rồi nhưng chưa thấy đoạn nào thế cả....
với lại 3 má của bà Chelry này cũng xong từ lâu rùi...nói như cái kết thúc trên thì xem ra Mary đã hồi sinh rùi còn đâu, nhạc đồng quê...blah blah blah...