mẹ, hôm nay ức chế lắm rồi
sáng ra đường thì bị mấy thằng cớm đói ăn nó xin đểu, lúc 11h về đến nhà thì lại phải lăn ra nấu cơm
thế mà lúc 12h ông già dậy lại còn hoạnh họe mình đủ điều, chê cơm chê canh, chửi rủa lăng mạ đủ thứ không còn gì để nói
đã thế là còn so sánh mình với thằng hợi anh họ kia, bảo là nó siêng năng, chăm thể dục thể thao, còn mình thì lười nhác, chỉ biết chơi thôi (vâng, thằng này chỉ biết chơi chứ éo biết làm đâu)
ức chế lắm rồi, giờ đi sửa cái máy tính cho con em họ đây, khả năng là sẽ đi tới tối, nếu có mạng sẽ tường thuật kĩ càng cho anh em hơn
tóm lại là từ sáng đến giờ tâm trạng chỉ có thể diễn tả được bằng một từ là "QUÁ ỨC CHẾ"