Chào mọi người ! Sắp bước qua tháng 12 rồi, khí trời đang se lạnh, mọi người nhớ chuẩn bị thêm áo ấm đi nha, đừng để bị cảm lạnh đấy :) !
Bây giờ vào vấn đề chính, thì... trong suốt thời gian qua Vy đã gây ra nhiều tội lỗi vô đạo đức, thiếu nhân cách làm cho mọi người rất buồn lòng. Vy đã sai, Vy thật sự rất ân hận, nhưng có lẽ sự ân hận của Vy nó đến quá muộn màng khiến mọi người không còn niềm tin ở Vy nữa, những lời Vy nói ra mọi người đều cho là giả tạo. Nhưng thực sự thì những lời ân hận trong suốt cả tuần qua Vy gửi đến Box đều là những lời hết sức thật lòng.
Và nay, Vy viết tâm thư này cũng là muốn gửi đến những lời ân hận hối lỗi thật tâm, Vy đã khóc rất nhiều suốt mấy ngày qua khi ngồi soạn tâm thư này, đến khi ngủ cũng nằm trùm chăn mà khóc hù hụ . Mọi người có quyền không tin nhưng xin hãy đọc hết để hiểu cho nỗi lòng của Vy.
Điều đầu tiên, Vy đã xúc phạm đến Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, người anh hùng kính yêu của dân tộc. Nhờ Người mà Vy mới được chăn no áo ấm như ngày hôm nay. Vậy mà Vy lại có những lờ lẽ khốn kiếp như vậy với Người. Vy thật là đáng chết. Chả là vào ngày thứ 7 khoảng đầu tháng 10, khi tan học, trường Vy có vắt các lớp trưởng, lớp phó ra ủy ban để thắp nhanh cho Đại Tướng, mà khổ nỗi tâm trạng Vy lúc đó không được ổn định, rất căng thẳng do làm bài KT Toán không đượcm lại bị bôn con trai chọc ghẹo xô vô tủ đồ, ra về lại cuốc bộ tới tận ngoài ủy ban rất xa, mồ hôi đổ như tắm. Do đó Vy cảm thấy rất là căng thẳng, rất stress và nóng nảy nên đã điên cuồng rồ dại ghi những lời lẽ xúc phạm đó tới người, Vy thật là đồ chó chết mà !
Và... cũng nói thật với mọi người Vy thực ra là con trai, là Duy Goby tức Lâm Phúc Bảo Duy, chứ không phải là Diệp Thúy Vy, đó là tên bịa đặt còn hình ảnh là lấy tức con của em gái của ba Duy là Hìn Míèo tức Trương Thị Đức Hiền, Duy có vấn đề bất ổn về giới tính. Chị Hiền không hề liên quan đến việc này. Chị ấy đẹp và dễ thương lắm, chỉ cũng cho Duy sử dụng hình ảnh của chỉ luôn, nhưng sau cái vụ đó thì chỉ tức giận lắm, không thèm nhìn mặt Duy nữa, cắt đứt liên lạc với Duy luôn ! Và Duy cũng đã bị quà báo, trới xui đất khiến hay sao ý mà Duy lại đem những lời lẽ mất dạy đó qua wall của Duy, công an chụp được, gửi cho nhà trường. Duy phải viết tới 4 bảng kiểm điểm và bị bắt vào rèn luyện hạnh kiểm 30 ngày, bị lao động khổ sai (quét rác, chùi toa lét, lau kính... :() Duy thực sự rất sợ hãi và ân hận.
Duy đã nói, nói xin lỗi rất nhiều nhưng mọi người không quan tâm và block thẳng tay. Hôm thứ 4 ngày ngày 13/11. Duy đã pm cho Gái và Eri. Gái thì không trả lời còn Eri thì nói "Mệt quá ! Muốn lảm gì thì làm." Lúc đó lòng Duy như nặng trĩu, nhưng cố làm cái emo cười rồi out. Tối đó, toàn thân Duy như cứng đơ, nằm trong chăn, vừa nghỉ tới những điều mình sẽ nói với mọi người mà nước mắt cứ tuôn rơi mặt dù Duy cố nén lại nhưng cuối cùng lại bất khóc to hơn, tới 12h đêm mới thiếp đi được. Đọc tới đây, chắc mọi người sẽ nghỉ là "Khóc ? Đau khổ vì một thế giới ảo ư ? Giả tạo quá ! Haha..." Nhưng mọi người không biết đâu. Ba Duy là Bác Sĩ, mẹ Duy là Y Tá. Ba thì đi làm 3-4 hôm mới về nhà khoảng 1-2 hôm rồi lại đi tiếp, còn mẹ thì đi từ sáng tới tối mịt mới về, họ cũng chả quan tâm tới vấn đề giới tính của Duy nữa.
Lúc học cấp thì ba mẹ có nhờ một người chị mập bên ngoại đưa rước và cho Duy ăn, bởi vậy Duy thích người mập lắm, nhưng vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó, chính là tình cảm ba mẹ. Rồi lên cấp 2 thì ba mẹ mướn xe ôm đưa rước Duy, sáng dậy Duy chỉ thấy để trên bàn tờ 50k cùng mẫu giấy "Con muốn ăn gì thì tự mua ăn." Duy buồn lắm, nhiều khi muốn một cái ôm nhẹ của ba, một bữa ăn do mẹ nấu mà không được. Ở nhà còn thằng em của Duy nữa tên là Tân, nhưng nó kì thị Duy lắm, nó chửi Duy là đồ biến thái, đồ vô dụng, nỗi nhục của gia đình tùm lùm hết. Duy rất tuổi thân, cô đơn và trống trải trong một gia đình.
Cuộc sống ở trường thì cũng chả khác gì địa ngục, Duy bị bắt nạt từ hồi lớp 1 cho tới giờ, bị khinh thường, bị đánh đập, bị tạt nước, bị tụi nó nhốt vào nhà vệ sinh khóa cửa lại. Ngay từ nhỏ cuộc sống của Duy đã cay dắng lắm rồi, ai cũng đều xa lánh. Duy muốn được có ai để tâm sự, chia sẻ. Khi lên lớp 7, Duy bắt đầu tham gia thế giới mạng, gia nhập vào những Group trên Zing Me như FC Đông Nhi, FC Bảo Thy vân vân... ở đó Duy nhận được sự đồng cảm, sự sẻ chia, sự quan tâm và Duy cảm thấy rất vui. Lên lớp 9 thì Duy tìm đến GameVn rồi gia nhập Box DW, The Sims. Đặc biệt là các bạn bên Box The Sims rất vui vẻ, hài hước và hòa đồng. Chúng ta đã có rất nhiều kỷ niệm vui vẻ với nhau trong suốt một năm qua. Duy thấy trái tim mình như gắn chặt vào thế giới mạng.
Lên cấp 3, Duy biết chạy xe đạp rồi nên ba mẹ cho tự đi học không mướn người nữa, hoặc thậm chí là trốn học đi chơi hay gì đó ổng bả cũng chẳng quan tâm. Cái vụ Duy xúc phạm Đại Tướng Võ Nguyên Giáp đấy, ổng bả cũng tỏ ra bình thường "Mày là thì mày bị phạt thôi chứ có gì đâu." Trở lại vấn đề, Duy được xét tuyển vào trường Mạc Đĩnh Chi, một trường danh giá của quận 6, Duy học lớp 10A21. Theo học bạ hồi lớp 9 thì cả lớp chỉ có mình Duy là học sinh giỏi năm lớp 9 (đó là nhờ học thêm đê được nâng điểm, ông thầy Toán ý, kiểm tra có 2-3 điểm mà cuối năm ổng quất lên 8-9 điểm, giỏi luôn =,=") nên cho Duy làm lớp trưởng.
Nhưng chức đó cũng chỉ là cái bình phong thôi, để chưng thôi chứ cô cũng chả nhờ cậy gì tới Duy toàn để cho 2 con lớp phó. Mọi người trong lớp ai cũng khinh thường Duy, chửi mắng "Mày chả làm được cái gì hết đồ Bánh Bèo Vô Dụng, đồ Bê Đê Trẻ Trâu, biến về hành tinh của mày đi..." Duy đau lòng lắm, mọi ý kiến đóng góp của Vy đều bị cả lớp phản bác dữ dội. Một số bạn nam còn trùm cặp lên đầu Duy rồi quýnh túi bụi. Trong một cộng đồng trưởng lớp xã hội, Duy thật sự cảm thấy rất cô đơn và lạc lõng.
Cái sự kiện hôm 20/10 đấy, Duy nói mình tự soạn kịch bản, tự biên đạo múa blablabla dữ vậy thôi chứ thật ra Duy chẳng làm cái gì hết. Với cương vị là một lớp trưởng, Duy muốn đóng góp một tí gì đó cho lớp, muốn được tham gia diễn kịch hoặc MC hoặc hát hay thậm chí là khinh bàn khinh ghế thôi nhưng tụi bạn không cho Duy làm cái gì hết. Có cuộc thi "Tiếng Hát MĐC" tụi nó cũng hổng cho Duy đi, tụi nó nói "Mày làm cái gì cũng chỉ đem lại nỗi ô nhục cho lớp thôi."
Những lúc bế tắc và lạc lõng như vậy, Duy lại tìm đến mọi người, được sẻ chia, được cười, được hòa quyện với mọi người thật sự rất vui, làm Duy quên đi những ưu phiền sóng gió. Đang ngồi học mà nghĩ tới những trò vui với mọi người thì xém nữa bật cười ha hả. Mọi người đã mang đến cho Duy sự gắn bó, ấm áp, thư giãn nhẹ nhàng thoải mái vậy mà Duy lại không biết trân trọng. Càng lấn tới với căn bệnh ngôi sao, bệnh ảo tưởng thích thể hiện để bây giờ phải ngồi ân hận. Nhưng Duy chợt nhớ đến một câu nói của ai Duy quên mất rồi, nhưng câu đó rất có ý nghĩa "Không bao giờ là muộn cả khi bạn thực sự biết hối lỗi ăn năn." Nhưng giờ Duy đã thật lòng thật dạ ân hận rồi nhưng không biết làm sao để mọi người hiểu, giờ đang ngồi đọc những dòng này mà nước mắt lại tuôn rơi không ngừng.
Thật sự thì Duy chẳng giỏi giang gì hết vậy mà lại cứ tự cao tự đại. Như đã nói do cuộc sống từ nhỏ đến giờ quá khắc nghiệt, Duy muốn làm một cái gì đó nhưng chẳng ai quan tâm nên mới sinh ra ảo tưởng ngôi sao như vậy chứ không phải do Glee. Bị chèn ép khinh thường nhiều quá rồi nên Duy mới sinh ra ảo tưởng, tự cho mình là hay, cho mình là đỉnh cao. Duy ghi những lời có cánh tự đại ấy ngay trên wall của Duy luôn chứ không những là bên wall Diệp Thúy Vy.
Duy ghét cay ghét đắng những lời chê bai, rất muốn nhận được sự để ý, sự khen ngợi nên đã dùng hình của chị Duy để được mọi người like, được mọi người tán thưởng dù đó không phải là những lời dành cho Duy. Từ nhỏ Duy đã có nhiều cảm tình với chị Hiền rồi, Duy từng đánh lộn với một thằng hàng xóm vì nó dám để mắt tới chị Hiền lúc chỉ qua nhà Duy chơi. Chị Hiền thật sự xinh và kute, là một hình mẫu lý tưởng. Còn Duy thì lại rất xấu xí chả ai ưa mà cứ tưởng mình đẹp, cứ tưởng mình tài năng. Duy thật sự thấy rất bất ổn về giới tính của mình.
Suốt thời gian qua, gắn bó với gia đình nhỏ Box The Sims, các bạn đều chính là niềm vui tiếng cưới, là niềm động lực cho Duy vững bước tới tận bây giờ. Duy yêu quý mọi người rất nhiều.
Đầu tiên là Gái: một con người chuẩn mực, luôn chuẩn bị chu đáo mọi thứ, khi thì vui vẻ nhí nhảnh nhưng đã d8ụng vào công việc thì thực sự rất nghiêm túc. Ở Gái, Duy cảm nhận được sự che chở của một người chị. Nếu có kiếp sau, Duy muốn tụi mình có thể là chị em cùng bảo bọc cho nhau nhé :) !
Eri: Eri cũng giống như Gái vậy, tuy nhiên lại trầm ấm và nhẹ nhàng hơn, ở Eri, Duy cảm nhận được sự ấm áp, vòn tay nồng hậu của một người mẹ.
Cú: Tuy tiếp xúc với Cú không nhiều nhưng Duy thấy được Cú là một người rất quan tâm đến người khác. Khi chat với Cú, Cú nói "Thôi nghỉ đi, chat nãy giờ lâu rồi, coi chừng hại mắt." Duy đã cảm nhận được ở Cú bờ vai che chở của một người cha.
Sexy_Boy: bạn là người mà mình rất ấn tượng, gặp gỡ bạn bên box DW, bạn là người đã pm pro5 của mình và nói "cuồng Băng Di thế ???" Lại thêm cái tên Sexy Boy của bạn rất thú vị làm mình để mắt tới. Bạn đã đưa ra những lời khuyên chân thành cho mình vậy mà mình lại không quan tâm, mình xin lỗi vì điều đó. Ở bạn mình cảm thấy sự tháo vác, gương mẫu của một người anh.
Marisa: Tui không biết rõ về chị lắm nhưng lần trò chuyện về Han với chị rất vui. Em rất híhc những giây phút đó, có cảm giác như chị là chị Hiền của em vậy nhưng năng động và hoạt bát hơn :)
Dũng, Desiree: 2 ông tưởng này làm tui rất ấn tượng về độ háo sắc siêu phàm nhưng các ông lại rất tốt bụng và luôn lo lắng cho người khác, tui cảm thấy ở các ông sự vui vẻ quấn quýt của 2 người em trai ^^!
Shou: Shou luôn thoắt ẩn thoắt hiện, lại ít online nên cũng chả có nhiều thời gian mà tiếp xúc với ông lắm nhưng những lần trò chuyện với Shou, Duy lại thấy rất vui, Shou luôn biết cách tạo tiếng cười cho người khác. Ở Shou, Duy thấy được sự ngây ngô vui vẻ của một cậu em trai. Xin lỗi vì đã nhiều lần bắt nạt Shou
Worry: Bạn là một người rất đặc biệt và hòa nhã, cũng là người đầu tiên cuồng comic của Duy, ở bạn, Duy thấy được sự cảm thông, gần gũi của một người em.
Dark: Tuy lúc đầu 2 đứa có hơi mâu thuẫn với nhau nhưng càng tiếp xúc thì càng thấy Dark thật dễ thương và tốt bụng. Duy thấy được sự hồn nhiên nhưng cũng không kém phần tinh nghịch của một cậu em út của Dark.
Anya: Bột là một cô gái rất dễ thương, vui nhộn, hài hước, hoạt bát và hòa nhã, luôn nhìn nhận sự việc theo hướng tích cực, lạc quan. Ở Bột, Duy cảm thấy được sự trong sáng của một người em gái.
Lucky: Tuy ít tiếp xúc với Lucky nhưng Duy cảm thấy được Lucky là một người rất dễ thương, hồn nhiên và yêu đời. Là một cô em gái út nhỏ bé đáng được nâng niu và trân trọng :)
Cabasa: Đôi lúc tôi cũng rất ghét ông vì những lời nói thẳng thắng như đấm mạnh vào tim. Nhưng những lời đó cốt chỉ muốn tốt cho tôi thôi. Tôi đã sai khi bảo ông gato. Tui xin lỗi. Ở ông tôi thấy được sự gương mẫu, chuẩn mực của một người cha.
Biboo: Bi là một người rất đặc biệt, vui vẻ và hài hước. Nhưng khi đã đụng vào chuyện gì thì phải làm cho xong chuyện đó, rất siêng năng và chăm chỉ. Duy cảm thấy được sự galăng, vui vẻ của một người anh ở Bi.
Vivi: ít tiếp xúc với Vi nhưng cũng đủ thấy Vi là 1 người cứng rắn, không để tâm tới những chuyện vặt vẵn. Duy thấy được ở Vi sự kiên cường, nghị lực của một người chị.
Cherry, Ruby: ít tiếp xúc với 2 bạn lắm nhưng 2 bạn đều là người rất siêng năng, châm chỉ, luôn tận tình với Box. Duy cảm thấy được ở 2 bạn sự nghiêm túc, đáng yêu của 2 cô em gái.
Assa: Assa là một người luôn hiểu chuyện, rất chu đáo, luôn giữ vững chính kiến của mình. Ở Assa, Duy thấy được sự chăm lo, cần mẫn của một người anh.
Đấy ! Mọi người như là một gia đình của Duy vậy, một gia đình ngọt ngào luôn tràn ngập niềm tin yêu và tiếng cười. Duy luôn quý trọng mọi người. Ai nấy cũng đều hết lòng vì Box. Hết lòng vì dòng game The Sims. Suốt thời gian qua mọi người đã mang đến cho Duy nhiều sự nhiệt tình và nồng thắm vậy mà Duy lại chơi trò 2 mặt với mọi người. Duy sai rồi, Duy rất hối lỗi và tha thiết cầu xin mọi người tha thứ, hãy cho Duy một cơ hội cuối cùng để làm lại từ đầu.
Xin mọi người hãu tin tưởng Duy, Duy hứa từ nay sẽ tích cực chăm chỉ, làm việc thật tốt, học hành thật giỏi, đạt được nhiều điểm 10, bỏ luôn căn bệnh ảo tưởng ngôi sao, chung tay góp sức cùng mọi người thúc đẩy cộng động gamer The Sims ở Việt Nam ngày càng phồn vinh, thịnh vượng, phát triển và bay cao. Duy không muốn thấy những từ như "Biến!" hay "Phá hoại Box" nữa, Duy không muốn mọi người ngó lơ Duy nữa, những lời nói và những hành động đó như là con dao cứa sâu vào tim Duy vậy. Nếu không có mọi người chắc là Duy sẽ gục ngã mất.
Gia đình nhỏ của Duy ! Duy yêu mọi nguồi rất nhiều !!!
Thân ♥
Bây giờ vào vấn đề chính, thì... trong suốt thời gian qua Vy đã gây ra nhiều tội lỗi vô đạo đức, thiếu nhân cách làm cho mọi người rất buồn lòng. Vy đã sai, Vy thật sự rất ân hận, nhưng có lẽ sự ân hận của Vy nó đến quá muộn màng khiến mọi người không còn niềm tin ở Vy nữa, những lời Vy nói ra mọi người đều cho là giả tạo. Nhưng thực sự thì những lời ân hận trong suốt cả tuần qua Vy gửi đến Box đều là những lời hết sức thật lòng.
Và nay, Vy viết tâm thư này cũng là muốn gửi đến những lời ân hận hối lỗi thật tâm, Vy đã khóc rất nhiều suốt mấy ngày qua khi ngồi soạn tâm thư này, đến khi ngủ cũng nằm trùm chăn mà khóc hù hụ . Mọi người có quyền không tin nhưng xin hãy đọc hết để hiểu cho nỗi lòng của Vy.
Điều đầu tiên, Vy đã xúc phạm đến Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, người anh hùng kính yêu của dân tộc. Nhờ Người mà Vy mới được chăn no áo ấm như ngày hôm nay. Vậy mà Vy lại có những lờ lẽ khốn kiếp như vậy với Người. Vy thật là đáng chết. Chả là vào ngày thứ 7 khoảng đầu tháng 10, khi tan học, trường Vy có vắt các lớp trưởng, lớp phó ra ủy ban để thắp nhanh cho Đại Tướng, mà khổ nỗi tâm trạng Vy lúc đó không được ổn định, rất căng thẳng do làm bài KT Toán không đượcm lại bị bôn con trai chọc ghẹo xô vô tủ đồ, ra về lại cuốc bộ tới tận ngoài ủy ban rất xa, mồ hôi đổ như tắm. Do đó Vy cảm thấy rất là căng thẳng, rất stress và nóng nảy nên đã điên cuồng rồ dại ghi những lời lẽ xúc phạm đó tới người, Vy thật là đồ chó chết mà !
Và... cũng nói thật với mọi người Vy thực ra là con trai, là Duy Goby tức Lâm Phúc Bảo Duy, chứ không phải là Diệp Thúy Vy, đó là tên bịa đặt còn hình ảnh là lấy tức con của em gái của ba Duy là Hìn Míèo tức Trương Thị Đức Hiền, Duy có vấn đề bất ổn về giới tính. Chị Hiền không hề liên quan đến việc này. Chị ấy đẹp và dễ thương lắm, chỉ cũng cho Duy sử dụng hình ảnh của chỉ luôn, nhưng sau cái vụ đó thì chỉ tức giận lắm, không thèm nhìn mặt Duy nữa, cắt đứt liên lạc với Duy luôn ! Và Duy cũng đã bị quà báo, trới xui đất khiến hay sao ý mà Duy lại đem những lời lẽ mất dạy đó qua wall của Duy, công an chụp được, gửi cho nhà trường. Duy phải viết tới 4 bảng kiểm điểm và bị bắt vào rèn luyện hạnh kiểm 30 ngày, bị lao động khổ sai (quét rác, chùi toa lét, lau kính... :() Duy thực sự rất sợ hãi và ân hận.
Duy đã nói, nói xin lỗi rất nhiều nhưng mọi người không quan tâm và block thẳng tay. Hôm thứ 4 ngày ngày 13/11. Duy đã pm cho Gái và Eri. Gái thì không trả lời còn Eri thì nói "Mệt quá ! Muốn lảm gì thì làm." Lúc đó lòng Duy như nặng trĩu, nhưng cố làm cái emo cười rồi out. Tối đó, toàn thân Duy như cứng đơ, nằm trong chăn, vừa nghỉ tới những điều mình sẽ nói với mọi người mà nước mắt cứ tuôn rơi mặt dù Duy cố nén lại nhưng cuối cùng lại bất khóc to hơn, tới 12h đêm mới thiếp đi được. Đọc tới đây, chắc mọi người sẽ nghỉ là "Khóc ? Đau khổ vì một thế giới ảo ư ? Giả tạo quá ! Haha..." Nhưng mọi người không biết đâu. Ba Duy là Bác Sĩ, mẹ Duy là Y Tá. Ba thì đi làm 3-4 hôm mới về nhà khoảng 1-2 hôm rồi lại đi tiếp, còn mẹ thì đi từ sáng tới tối mịt mới về, họ cũng chả quan tâm tới vấn đề giới tính của Duy nữa.
Lúc học cấp thì ba mẹ có nhờ một người chị mập bên ngoại đưa rước và cho Duy ăn, bởi vậy Duy thích người mập lắm, nhưng vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó, chính là tình cảm ba mẹ. Rồi lên cấp 2 thì ba mẹ mướn xe ôm đưa rước Duy, sáng dậy Duy chỉ thấy để trên bàn tờ 50k cùng mẫu giấy "Con muốn ăn gì thì tự mua ăn." Duy buồn lắm, nhiều khi muốn một cái ôm nhẹ của ba, một bữa ăn do mẹ nấu mà không được. Ở nhà còn thằng em của Duy nữa tên là Tân, nhưng nó kì thị Duy lắm, nó chửi Duy là đồ biến thái, đồ vô dụng, nỗi nhục của gia đình tùm lùm hết. Duy rất tuổi thân, cô đơn và trống trải trong một gia đình.
Cuộc sống ở trường thì cũng chả khác gì địa ngục, Duy bị bắt nạt từ hồi lớp 1 cho tới giờ, bị khinh thường, bị đánh đập, bị tạt nước, bị tụi nó nhốt vào nhà vệ sinh khóa cửa lại. Ngay từ nhỏ cuộc sống của Duy đã cay dắng lắm rồi, ai cũng đều xa lánh. Duy muốn được có ai để tâm sự, chia sẻ. Khi lên lớp 7, Duy bắt đầu tham gia thế giới mạng, gia nhập vào những Group trên Zing Me như FC Đông Nhi, FC Bảo Thy vân vân... ở đó Duy nhận được sự đồng cảm, sự sẻ chia, sự quan tâm và Duy cảm thấy rất vui. Lên lớp 9 thì Duy tìm đến GameVn rồi gia nhập Box DW, The Sims. Đặc biệt là các bạn bên Box The Sims rất vui vẻ, hài hước và hòa đồng. Chúng ta đã có rất nhiều kỷ niệm vui vẻ với nhau trong suốt một năm qua. Duy thấy trái tim mình như gắn chặt vào thế giới mạng.
Lên cấp 3, Duy biết chạy xe đạp rồi nên ba mẹ cho tự đi học không mướn người nữa, hoặc thậm chí là trốn học đi chơi hay gì đó ổng bả cũng chẳng quan tâm. Cái vụ Duy xúc phạm Đại Tướng Võ Nguyên Giáp đấy, ổng bả cũng tỏ ra bình thường "Mày là thì mày bị phạt thôi chứ có gì đâu." Trở lại vấn đề, Duy được xét tuyển vào trường Mạc Đĩnh Chi, một trường danh giá của quận 6, Duy học lớp 10A21. Theo học bạ hồi lớp 9 thì cả lớp chỉ có mình Duy là học sinh giỏi năm lớp 9 (đó là nhờ học thêm đê được nâng điểm, ông thầy Toán ý, kiểm tra có 2-3 điểm mà cuối năm ổng quất lên 8-9 điểm, giỏi luôn =,=") nên cho Duy làm lớp trưởng.
Nhưng chức đó cũng chỉ là cái bình phong thôi, để chưng thôi chứ cô cũng chả nhờ cậy gì tới Duy toàn để cho 2 con lớp phó. Mọi người trong lớp ai cũng khinh thường Duy, chửi mắng "Mày chả làm được cái gì hết đồ Bánh Bèo Vô Dụng, đồ Bê Đê Trẻ Trâu, biến về hành tinh của mày đi..." Duy đau lòng lắm, mọi ý kiến đóng góp của Vy đều bị cả lớp phản bác dữ dội. Một số bạn nam còn trùm cặp lên đầu Duy rồi quýnh túi bụi. Trong một cộng đồng trưởng lớp xã hội, Duy thật sự cảm thấy rất cô đơn và lạc lõng.
Cái sự kiện hôm 20/10 đấy, Duy nói mình tự soạn kịch bản, tự biên đạo múa blablabla dữ vậy thôi chứ thật ra Duy chẳng làm cái gì hết. Với cương vị là một lớp trưởng, Duy muốn đóng góp một tí gì đó cho lớp, muốn được tham gia diễn kịch hoặc MC hoặc hát hay thậm chí là khinh bàn khinh ghế thôi nhưng tụi bạn không cho Duy làm cái gì hết. Có cuộc thi "Tiếng Hát MĐC" tụi nó cũng hổng cho Duy đi, tụi nó nói "Mày làm cái gì cũng chỉ đem lại nỗi ô nhục cho lớp thôi."
Những lúc bế tắc và lạc lõng như vậy, Duy lại tìm đến mọi người, được sẻ chia, được cười, được hòa quyện với mọi người thật sự rất vui, làm Duy quên đi những ưu phiền sóng gió. Đang ngồi học mà nghĩ tới những trò vui với mọi người thì xém nữa bật cười ha hả. Mọi người đã mang đến cho Duy sự gắn bó, ấm áp, thư giãn nhẹ nhàng thoải mái vậy mà Duy lại không biết trân trọng. Càng lấn tới với căn bệnh ngôi sao, bệnh ảo tưởng thích thể hiện để bây giờ phải ngồi ân hận. Nhưng Duy chợt nhớ đến một câu nói của ai Duy quên mất rồi, nhưng câu đó rất có ý nghĩa "Không bao giờ là muộn cả khi bạn thực sự biết hối lỗi ăn năn." Nhưng giờ Duy đã thật lòng thật dạ ân hận rồi nhưng không biết làm sao để mọi người hiểu, giờ đang ngồi đọc những dòng này mà nước mắt lại tuôn rơi không ngừng.
Thật sự thì Duy chẳng giỏi giang gì hết vậy mà lại cứ tự cao tự đại. Như đã nói do cuộc sống từ nhỏ đến giờ quá khắc nghiệt, Duy muốn làm một cái gì đó nhưng chẳng ai quan tâm nên mới sinh ra ảo tưởng ngôi sao như vậy chứ không phải do Glee. Bị chèn ép khinh thường nhiều quá rồi nên Duy mới sinh ra ảo tưởng, tự cho mình là hay, cho mình là đỉnh cao. Duy ghi những lời có cánh tự đại ấy ngay trên wall của Duy luôn chứ không những là bên wall Diệp Thúy Vy.
Duy ghét cay ghét đắng những lời chê bai, rất muốn nhận được sự để ý, sự khen ngợi nên đã dùng hình của chị Duy để được mọi người like, được mọi người tán thưởng dù đó không phải là những lời dành cho Duy. Từ nhỏ Duy đã có nhiều cảm tình với chị Hiền rồi, Duy từng đánh lộn với một thằng hàng xóm vì nó dám để mắt tới chị Hiền lúc chỉ qua nhà Duy chơi. Chị Hiền thật sự xinh và kute, là một hình mẫu lý tưởng. Còn Duy thì lại rất xấu xí chả ai ưa mà cứ tưởng mình đẹp, cứ tưởng mình tài năng. Duy thật sự thấy rất bất ổn về giới tính của mình.
Suốt thời gian qua, gắn bó với gia đình nhỏ Box The Sims, các bạn đều chính là niềm vui tiếng cưới, là niềm động lực cho Duy vững bước tới tận bây giờ. Duy yêu quý mọi người rất nhiều.
Đầu tiên là Gái: một con người chuẩn mực, luôn chuẩn bị chu đáo mọi thứ, khi thì vui vẻ nhí nhảnh nhưng đã d8ụng vào công việc thì thực sự rất nghiêm túc. Ở Gái, Duy cảm nhận được sự che chở của một người chị. Nếu có kiếp sau, Duy muốn tụi mình có thể là chị em cùng bảo bọc cho nhau nhé :) !
Eri: Eri cũng giống như Gái vậy, tuy nhiên lại trầm ấm và nhẹ nhàng hơn, ở Eri, Duy cảm nhận được sự ấm áp, vòn tay nồng hậu của một người mẹ.
Cú: Tuy tiếp xúc với Cú không nhiều nhưng Duy thấy được Cú là một người rất quan tâm đến người khác. Khi chat với Cú, Cú nói "Thôi nghỉ đi, chat nãy giờ lâu rồi, coi chừng hại mắt." Duy đã cảm nhận được ở Cú bờ vai che chở của một người cha.
Sexy_Boy: bạn là người mà mình rất ấn tượng, gặp gỡ bạn bên box DW, bạn là người đã pm pro5 của mình và nói "cuồng Băng Di thế ???" Lại thêm cái tên Sexy Boy của bạn rất thú vị làm mình để mắt tới. Bạn đã đưa ra những lời khuyên chân thành cho mình vậy mà mình lại không quan tâm, mình xin lỗi vì điều đó. Ở bạn mình cảm thấy sự tháo vác, gương mẫu của một người anh.
Marisa: Tui không biết rõ về chị lắm nhưng lần trò chuyện về Han với chị rất vui. Em rất híhc những giây phút đó, có cảm giác như chị là chị Hiền của em vậy nhưng năng động và hoạt bát hơn :)
Dũng, Desiree: 2 ông tưởng này làm tui rất ấn tượng về độ háo sắc siêu phàm nhưng các ông lại rất tốt bụng và luôn lo lắng cho người khác, tui cảm thấy ở các ông sự vui vẻ quấn quýt của 2 người em trai ^^!
Shou: Shou luôn thoắt ẩn thoắt hiện, lại ít online nên cũng chả có nhiều thời gian mà tiếp xúc với ông lắm nhưng những lần trò chuyện với Shou, Duy lại thấy rất vui, Shou luôn biết cách tạo tiếng cười cho người khác. Ở Shou, Duy thấy được sự ngây ngô vui vẻ của một cậu em trai. Xin lỗi vì đã nhiều lần bắt nạt Shou

Worry: Bạn là một người rất đặc biệt và hòa nhã, cũng là người đầu tiên cuồng comic của Duy, ở bạn, Duy thấy được sự cảm thông, gần gũi của một người em.
Dark: Tuy lúc đầu 2 đứa có hơi mâu thuẫn với nhau nhưng càng tiếp xúc thì càng thấy Dark thật dễ thương và tốt bụng. Duy thấy được sự hồn nhiên nhưng cũng không kém phần tinh nghịch của một cậu em út của Dark.
Anya: Bột là một cô gái rất dễ thương, vui nhộn, hài hước, hoạt bát và hòa nhã, luôn nhìn nhận sự việc theo hướng tích cực, lạc quan. Ở Bột, Duy cảm thấy được sự trong sáng của một người em gái.
Lucky: Tuy ít tiếp xúc với Lucky nhưng Duy cảm thấy được Lucky là một người rất dễ thương, hồn nhiên và yêu đời. Là một cô em gái út nhỏ bé đáng được nâng niu và trân trọng :)
Cabasa: Đôi lúc tôi cũng rất ghét ông vì những lời nói thẳng thắng như đấm mạnh vào tim. Nhưng những lời đó cốt chỉ muốn tốt cho tôi thôi. Tôi đã sai khi bảo ông gato. Tui xin lỗi. Ở ông tôi thấy được sự gương mẫu, chuẩn mực của một người cha.
Biboo: Bi là một người rất đặc biệt, vui vẻ và hài hước. Nhưng khi đã đụng vào chuyện gì thì phải làm cho xong chuyện đó, rất siêng năng và chăm chỉ. Duy cảm thấy được sự galăng, vui vẻ của một người anh ở Bi.
Vivi: ít tiếp xúc với Vi nhưng cũng đủ thấy Vi là 1 người cứng rắn, không để tâm tới những chuyện vặt vẵn. Duy thấy được ở Vi sự kiên cường, nghị lực của một người chị.
Cherry, Ruby: ít tiếp xúc với 2 bạn lắm nhưng 2 bạn đều là người rất siêng năng, châm chỉ, luôn tận tình với Box. Duy cảm thấy được ở 2 bạn sự nghiêm túc, đáng yêu của 2 cô em gái.
Assa: Assa là một người luôn hiểu chuyện, rất chu đáo, luôn giữ vững chính kiến của mình. Ở Assa, Duy thấy được sự chăm lo, cần mẫn của một người anh.
Đấy ! Mọi người như là một gia đình của Duy vậy, một gia đình ngọt ngào luôn tràn ngập niềm tin yêu và tiếng cười. Duy luôn quý trọng mọi người. Ai nấy cũng đều hết lòng vì Box. Hết lòng vì dòng game The Sims. Suốt thời gian qua mọi người đã mang đến cho Duy nhiều sự nhiệt tình và nồng thắm vậy mà Duy lại chơi trò 2 mặt với mọi người. Duy sai rồi, Duy rất hối lỗi và tha thiết cầu xin mọi người tha thứ, hãy cho Duy một cơ hội cuối cùng để làm lại từ đầu.
Xin mọi người hãu tin tưởng Duy, Duy hứa từ nay sẽ tích cực chăm chỉ, làm việc thật tốt, học hành thật giỏi, đạt được nhiều điểm 10, bỏ luôn căn bệnh ảo tưởng ngôi sao, chung tay góp sức cùng mọi người thúc đẩy cộng động gamer The Sims ở Việt Nam ngày càng phồn vinh, thịnh vượng, phát triển và bay cao. Duy không muốn thấy những từ như "Biến!" hay "Phá hoại Box" nữa, Duy không muốn mọi người ngó lơ Duy nữa, những lời nói và những hành động đó như là con dao cứa sâu vào tim Duy vậy. Nếu không có mọi người chắc là Duy sẽ gục ngã mất.
Gia đình nhỏ của Duy ! Duy yêu mọi nguồi rất nhiều !!!
Thân ♥
)) 
