Không sao, cái này là thuật ngữ khoa học thì dễ mấy ai biết. Hỏi "quang tử", "lượng tử" thì được bao nhiêu phần trăm biết?
Những từ như "phân tử", "nguyên tử" hay "tế bào" mà ngày nay tất cả người VN đều biết cũng là âm Hán Việt, dịch từ những chữ molecule, atom, cell... mà ra hết.
Mặc dù những khái niệm này do người Tây phương khám phá ra nhưng người Á chúng ta vẫn có cách gọi của riêng mình, thể hiện đủ nghĩa và tính chất của nó mà không cần phải giữ nguyên molecule hay atom làm gì.
Văn hóa có tính kế thừa và phát triển. Tính kế thừa chính là học cái hay của người, tự mình công phu và phát triển thêm. Không thể nói nền văn hóa của một quốc gia nào là độc lập được, bởi trong quá trình chung sống, dù xa dù gần, con người ở các lãnh địa khác nhau đều có ảnh hưởng lên nhau ở mức nhất định.
Trở lại, tiếng Hán đã chiếm một vị trí quan trọng trong tiếng Việt rồi, nếu bỏ đi thì nhiều khái niệm, nhiều từ ngữ sẽ không biết diễn đạt làm sao nữa. Chẳng hạn: "khoa học", "quân sự", "kinh tế",... đều là những từ Hán. Nếu bỏ đi thì thay bằng từ gì?
Ngay bản thân từ "Việt Nam" cũng là từ gốc Hán, có phải thuần Việt đâu.
Vì vậy, một từ ở lãnh vực mới mẻ đối với người VN, tiếng Việt chưa có thì mình có thể học tập ở những nước đã có khái niệm đó, đã hiểu biết về nó. Điển hình của việc này là ngày xưa, chúng ta còn xa lạ với chiếc xe đạp nên mượn luôn cả những từ gốc Tây đưa vào tiếng Việt như: ghi-đông, bàn-đạp, gạt-đờ-sên,... hay chiếc khăn mùi-xoa, cái la-va-bô, cái toa-lét,... Nhưng trong các ngôn ngữ mà tiếng Việt vay mượn thì tiếng Hán là gần gũi nhất, dễ hiểu dễ nắm nhất đối với đại bộ phận người Việt. Do đó để "lạp tử" chắc chắn sẽ dễ gần hơn để "particle". Còn nếu dịch hẳn ra từ thuần Việt thì tiếng Việt chưa có đâu, phải rất dài dòng mới thể hiện được ý nghĩa của nó, trong khi nếu dùng Hán Việt chỉ cần 02 từ "lạp" và "tử" là được rồi.
Người Nhật cũng rất năng động trong việc vay mượn những từ ngữ ngoại lai mà họ không có. Ai học tiếng Nhật sẽ biết điều này. Nhưng ai dám bảo Nhật là dân tộc không biết giữ gìn bản sắc? Là dân tộc dễ mất gốc?
Thành ra, mình không cần phải nghi ngại gì, không cần phải chần chừ khi dùng những từ ngữ mới. (Thực ra "lạp tử" chả có gì là mới)
Một sự thật cổ động cho việc dùng từ mới là chuyện ông Tú Mỡ (đừng nói là không biết nha). Ngày xưa, từ "dòng nước", "dòng sông" trong tiếng Việt không phải là "dòng" mà là "giòng". Giòng nước, giòng sông là đúng chính tả thời đó. Nhưng ông Tú Mỡ viết một cuốn sách tên "giòng nước ngược", nếu để "giòng" thì chẳng thấy gì ngược nên ông ta quyết định đổi "gi" thành "d" cho nó ngược ngạo ngay từ cái tiêu đề. Tú Mỡ là người đầu tiên dùng từ "dòng nước" để rồi sau đó cả dân tộc dùng theo cho đến ngày nay.
Nghiên cứu các sách ngữ pháp tiếng Việt thời xưa và so sánh với thời nay cũng thấy rất nhiều cái khác. Rất nhiều từ ngày xưa là dấu hỏi (?) thì ngày nay dùng dấu ngã (~) và ngược lại. Điều này cho thấy tính biến động của ngôn ngữ, nó không nằm yên một chỗ bao giờ và chẳng có quy tắc nào buộc nó phải nằm yên. Bọn con nít 9x bây giờ dùng từ ngữ rất khó nghe nhưng không phải là không có cái lý của chúng. Mặc dù người lớn la ó phản đối nhưng chúng vẫn dùng theo cách của chúng, miễn là chúng vẫn hiểu được nó.
Các nhà văn lớn như Tô Hoài, Nguyễn Tuân đều dùng từ rất quái dị. Nhiều từ ngữ của các ông ấy nằm ngoài từ điển tiếng Việt hết. Nhưng có ai dám chống đối? Tô Hoài tả đàn vịt đi "nhoay nhoảy" thì từ "nhoay nhoảy" không có trong từ điển. Thành ra mình cũng không cần phải lăn tăn nếu một bộ phận người đọc nào đó không hiểu được từ mình viết ra (trừ trường hợp mình quá ẹ

). Người ta nói ông Lê Nin (họ Lê tên Nin nha

) rất uyên bác, cả đời viết ra cả đống sách chất cao quá đầu nhưng ông ta vẫn chỉ biết khoảng 1/3 kho từ vựng của tiếng Nga (tiếng Nga chứ không phải tiếng Russia nha

) thôi. Không một ai là người hiểu rõ, biết hết tiếng mẹ đẻ của mình, kể cả những nhà ngôn ngữ học. Vì vậy đừng lăn tăn, đừng bận tâm.
Dĩ nhiên, tiếp thu ý kiến đóng góp là điều tốt. Nhưng việc này đòi hỏi người làm phải có bản lãnh, biết tiếp thu đúng nơi, sửa đúng chỗ chứ nếu không sẽ thành "đẽo cày giữa đường".
... Tạm thế đã...
Nếu quý vị nào "vạn thế bất phục", muốn tranh luận tiếp về vấn đề ngôn ngữ, dịch thuật thì mời sang một sân chơi khác để khỏi làm rộn đến box SRW. :P