Ngày chiếu: 10/6/2011 (Việt Nam - Mỹ)
Đánh giá: 3.5/5
Vào năm 1982, E.T ra mắt, khán giả biết tới một tình bạn cảm động giữa 1 cậu bé và 1 chú alien nhỏ. Vào năm 2008, Cloverfield ra mắt, khán giả chứng kiến một chiến dịch viral marketing kỳ lạ khi không tiết lộ bất cứ một thông tin gì về con quái vật trong phim. Vào năm 2009, District 9 ra mắt, cục diện thay đổi hoàn toàn khi alien trở thành một sinh vật yếu ớt và con người trở thành bad guy đi phá huỷ cuộc sống alien. Vào năm 2011, Super 8 ra mắt, và nếu bạn chưa xem 3 bộ phim kia thì bạn nên đi xem Super 8, vì nó là sự tổng hoà của 3 phim ấy, mà không có thứ gì nổi trội đặc biệt lên. Danh hiệu “E.T for Our Generation” hay “Best Movie of 2011” là điều nực cười mà các fan boy đem tới.
Nội dung phim (tui ngại kể lể nội dung phim dã man, vì cái nào chả giống cái nào, nên quyết định copy theo VnExpress): Câu chuyện của Super 8 xảy ra vào mùa hè năm 1979 ở thị trấn Lillian, bang Ohio, Mỹ, xoay quanh một nhóm thiếu niên yêu thích điện ảnh và đang thực hiện một cuốn phim về những xác chết di động. Trong một đêm trốn nhà đi quay phim, chúng chứng kiến một tai nạn tàu hỏa thảm khốc. Khi thoát khỏi hiện trường, lũ trẻ nhanh chóng nhận ra rằng đây không phải là một tai nạn thông thường. Một thứ gì đó không phải là con người trong những toa hàng bị lật, đang cố gắng thoát ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, hàng loạt sự kiện kỳ lạ xảy ra trong thị trấn.
Xét trên một phương diện phim giải trí, Super 8 hoàn thành nhiệm vụ của mình. Một phim kỳ bí có nhịp điệu nhanh với nhiều pha cháy nổ, giật gân câu khách, kèm production value (yếu tố câu khách) là sự hồi tưởng đối với các bộ phim sci-fi thập niên 80 và đương nhiên không thể thiếu tình cảm và sự hài hước tràn ngập. Tui thích diễn xuất tự nhiên của các diễn viên, nhất là Elle Fanning (có cảm giác, vai Alice của Elle là nhân vật duy nhất có đất diễn). Tui thích cách Abrams xây dựng một đoàn làm phim trẻ con với những hoài bão mạnh mẽ về bộ phim của mình – điều mà tui luôn cố gắng đạt được. Tui thích nhân vật cậu béo Charles ghê, bởi tính hết mình cho bộ phim, và thể hiện đúng chất đạo diễn nghiệp dư bị diễn viên quát lại, đi chôm tiền mẹ để mua đồ hay mời cô gái mình thích vào vai chính để lợi dụng vị trí đạo diễn mà làm quen. Đoạn ending credit chính vì thế mà trở nên đặc biệt và chắc chắn là đoạn credit tui nhớ mãi. (Tôi đang tự hỏi, tôi thích đoạn phim ngắn The Case hay là Super 8 hơn :)
Tui thích không khí retro đặc sệt qua trang phục, âm nhạc, sự thiếu vắng công nghệ (Internet, điện thoại) và những lời thoại của phim. Quan trọng hơn nữa, bộ phim đã cố gắng pay homage tới dòng phim sci-fi thập niên 80 và làm tôi thích thú. Cách xây dựng không khí ban đầu phim ngập tràn mystery chờ lý giải về sau này là điều mà Jaws hay War of the Worlds rất thành công. Thông qua việc không quay chi tiết con quái vật, mà chỉ nhìn lướt qua rất nhanh, đạo diễn đã tạo ra một không khí sợ hãi bao trùm về một hiểm hoạ không tên, khiến người xem nín thở theo dõi câu chuyện.
Xét về phương diện kịch bản, Super 8 bị nhiều lỗi nghiêm trọng. Bộ phim cài đặt rất nhiều vào ban đầu: tình cha con của Joe, cảm xúc giữa Joe và Alice, cuốn băng 8mm, sự tấn công của con quái vật với thị trấn… nhưng đều giải quyết trớt quớt ở cuối phim. Abrams rất biết cách cài cắm để tạo sự hưng phấn nhưng lại không biết giải mã nó như thế nào. Trái với Cloverfield của đạo diễn Matt Reeves, vốn được quay theo góc nhìn thứ 1 hoàn toàn, nên khán giả có thể chấp nhận rằng họ cũng không biết mọi thứ về con quái vật, hay nhiều info khác, nhưng Super 8 là phim quay pheo phong cách tự sự 3 hồi cổ điển và khi mọi chuyện chưa được giải quyết tốt, ngừoi ta không đổ lỗi cho POV Camera, mà chỉ trích sự kém sâu sắc trong kịch bản.
Ví dụ, cuốn băng 8mm xuất hiện đầu phim không có đóng góp gì cho bộ phim, ngoài việc để Charles, Joe và bố Joe biết đến sự tồn tại của con quái vật. Khi nó được mang lên làm tên phim và được dồn nhiều thời gian lúc đầu, việc biến mất của nó ở khúc giữa phim là điều phá sự quan trọng của nó. Ở cảnh kết phim, 2 cặp bố con tìm lại với nhau sau thảm hoạ, nhưng quá khiên cưỡng bởi chẳng có một sự kiện nào có khả năng kết nối họ lại và làm thay đổi họ trước đó, nhất là bố con Joe (chuyện của bố con Alice thì quá ư giống The Host của Bong Joon Ho – một phim hay hơn Super 8).
Kịch bản có nhiều lỗi về logic, nhưng tui xin chỉ ra một điều làm tui bức xúc nhất, bởi nó ảnh hưởng tới toàn bộ đoạn kết. Đó là việc Alice bị quái vật bắt và Joe quyết định đi tìm. Tại sao một cô bé bị quái vật và mọi người đều đã cho rằng đã bị nó ăn thịt rồi mà Joe vẫn quyết quay trở lại thành phố Lilian và tìm cho ra. Đó là một sự thiếu thuyết phục nghiêm trọng. Hãy xem lại ví dụ The Host. Sau khi cô bé bị bắt, gia đình họ khóc lóc thảm thiết và đều nghĩ rằng cô bé đã chết. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi người bố bắt được một cuộc điện thoại kêu cứu của người con sau khi bị quái vật tha về cái hang của nó. Chính cái đó mới làm gia đình đó biết được cô bé còn sống và quyết định trốn khỏi viện để tìm cô bé, tạo ra một câu chuyện tâm lý gia đình rất hay về sau. Còn trong Super 8, motivation này hoàn toàn là không có. Ngoài ra, cái ôm của Alice và Joe được đưa vào sến quá, làm hỏng đi hình ảnh nắm tay rất đẹp ở cuối phim. Nếu là tui viết thì tui chỉ để Alice nhìn Joe, mỉm cười biết ơn và nói “Cậu đến vì mình sao?” (theo hơi hướng Slumdog Millionaire và Three Times). Tình cảm hơn, nhẹ nhàng hơn, trong sáng hơn.
Super 8 là một sự hỗn loạn kinh hoàng như con tàu to đùng bị 1 chiếc oto bé nhỏ phá tan tành. Để làm rõ, tui xin gọi câu chuyện về việc làm phim của nhóm trẻ là tuyến truyện A, việc con quái vật đi phá phách là tuyến truyện B, tình cảm gia đình giữa bố con Joe và bố con Alice là tuyến C, chuyện về quân đội là tuyến D. Theo như mình thấy, tuyến truyện A là tuyến chính, bị tuyến B và tuyến D làm cản trở và tuyến A đã nhờ tuyến B để thay đổi tình cảm cha con ở tuyến C. Do đó, có thể nói mối quan hệ giữa con người mới là nhân tố chính ở đây, còn con quái vật chỉ là production value. Thế nhưng, lạ lùng ở chỗ là cả 2 tuyến này đều không giải quyết thoả đáng, hay dễ dãi tới kỳ lạ. Con quái vật vừa nhai đầu một người đã sẵn sàng bế Joe lên, nhìn vào mắt nó và nghe sự cảm thông rồi bay về nhà. Quan đội chẳng làm bất cứ điều gì để truy tìm con quái vật sau khi lật tàu hoả, chỉ chăm chăm đi tìm những ai đã nhìn thấy sự kiện ấy. Nhóm trẻ không có tác động gì tới việc con quái vật chốn thoát, không có tác động gì tới nhóm binh lính, không có tác động gì tới tình cảm 2 gia đình. Do đó, nếu đây là phim quái vật thì giải quyết quá nhẹ, còn nếu là phim tâm lý tình cảm thì giải quyết quá khiên cưỡng. Mà chắc đây không phải phim cho trẻ con và phim hạng B rồi :)
Xin dành một chút thời gian để nói về con quái vật. Nó trông giống Cloverfield, hao hao Thần Nông trong Pan’s Labyrinth, cái mũi thì giống Voldemort. Nghe nói hoạ sĩ thiết kế quái vật đã làm cho Cloverfield và đây là mẫu quái vật bị thải hồi của Cloverfield, nên mới giống trong phim ý như vậy, nếu thật thì có vẻ tội nghiệp quá nhỉ. Đôi lúc tui tự hỏi nó có cần thiết xuất hiện trong suốt chiều dài bộ phim này không, bởi nếu [spoil] mọi người xem đến đoạn cuối thì chỉ cần vài phút là nó đã có thể xây tàu vũ trụ để quay về hành tinh của nó [/spoil], đâu cần đi loanh quanh nhai đầu vài người và rồi nghe những lời nói của Joe. Phải chăng nó cần làm thế để mọi người hiểu được mục tiêu của nó? Và nó đã thành công với một số người trong phim, nhưng không thành công với tôi và nhiều khác giả khác. Lý do đơn giản, tôi không thể cảm thông cho một con quái vật đi ăn thịt người (một twist nhỏ ở cuối phim bị phá hỏng bởi chi tiết này). Trong District 9 hay E.T, chúng ta đã thấy được tình cảm giữa người và alien được xây dựng thông qua nhiều biến cố, để từ đó khi có chuyện xảy ra với alien, chúng ta sẵn sàng đồng cảm với nó. Còn trong Super 8, con người cũng có người tốt, người không, alien thì tốt (tuy có ăn thịt người và định làm hại em Alice) nhưng chẳng có gì minh chứng cho bản chất này trước đó.
Tóm lại: Phim coi giải trí cũng ok, nhưng nếu để trở thành một phim xuất sắc thì không thể do quá nhiều lỗi trong kịch bản. Dạng phim monster này có nhiều quá rồi, mà nếu không có điểm gì đặc biệt thì không trụ nổi trong trí nhớ người xem sau này. Ban đầu, tui đã nghĩ rằng việc đem vào cuộn phim 8mm có thể trở thành một điểm độc đáo cho phim. Nhưng tui đã lầm.