- 9/6/08
- 22,556
- 3,563
Chào các bạn!
Dark hiện đang có vài suy nghĩ tiêu cực. Cũng có thể Dark vốn dĩ là một người tiêu cực nên nhìn bản thân mình luôn thấy những thứ tiêu cực.
Cái tiêu cực gần đây nhất là: LẬP DỊ.
Dark hiện đang có vài suy nghĩ tiêu cực. Cũng có thể Dark vốn dĩ là một người tiêu cực nên nhìn bản thân mình luôn thấy những thứ tiêu cực.
Cái tiêu cực gần đây nhất là: LẬP DỊ.
05:52PM 28/03/2011
Nó vừa mới tắm ra, khá là sản khoái và nhẹ nhõm - về mặt sức khỏe, không phải về tinh thần. Tâm trạng nó đang không được ổn lắm thì phải! Ừ, nó nghĩ vậy, mà mỗi khi tâm trạng không bình thường, lân lân, khó chịu thế này, nó lại mở máy vi tính lên, gõ miết mấy dòng chữ vào đó...
Nó vẫn là một thằng học sinh, nhưng không còn là một thằng học sinh đầu cấp 3 nữa, mà là một thằng đầu đàn cuối cấp của trường. Nó học lớp 12A, lớp đứng đầu bảng A của toàn trường, nghĩa là lớp xuất sắc nhất. Hai từ "xuất sắc" hình như đã bị gán vào nó, gián tiếp thông qua lớp nó, và nó biết, thật sự mình không được như vậy.
Nó bị cận, cũng không nặng lắm, nhưng vì không có thời gian để thay mắt kính, nên tầm nhìn nó không được xa lắm. Vả lại, người nó cũng không cao to, vạm vỡ gì... Học sinh 12 mà chưa cao đến một mét sáu, có lẽ là lùn, chứ không phải là hơi lùn nữa. Thế nên, nó đã chọn cho mình chỗ ngồi ở giữa lớp - gần như ở trung tâm lớp, nơi giao nhau của "hai luồng văn hóa": nam sinh và nữ sinh. Ở lớp nó, nam sinh ngồi những dãy bàn cuối, còn nữ sinh thì ở trên, phân biệt nam - nữ rất rõ ràng; âu cũng vì quyền tự chọn chỗ ngồi đó mà!
Khác với hầu hết bạn bè trong lớp, nó ngồi ngồi một mình một bàn. Một mình nó làm chủ cả gian sơn rộng lớn mà nhẽ ra, cần hai người để chia sẽ cho nhau. Thế nhưng, nó có vẻ hơi ích kỉ. Nó cảm thấy khó chịu khi ai đó cố ý hoặc vô ý xâm phạm vào "lãnh địa" của nó. Một người khác đặt tay lên bàn trong khi nó đang ngồi ở đó, cũng khiến nó khó chịu. Thậm chí, nó còn có xu hướng phân biệt rạch ròi từ địa phần, không phận và cả... phần đất dưới cái bàn. Mỗi khi thằng ở phía dưới thẳng cẳng, chọc hai chân lên, đặt chõm chệ dưới phần ghế nó đang ngồi, là nó đá ngay cái cẳng xuống, buộc thằng kia thu chân lại; rồi khi thằng ngồi ở bàn kế bên vô ý để cuốn tập qua "ranh giới" giữa hai cái bàn một chút, nó sẵn sàng lấy bút chì tặng thằng ấy một chữ kí, nhanh, gọn và đẹp như một diễn viên kí tặng fan của mình vậy.
Ban chiều, nó lại kí vội và làm gãy phần ngòi cuối cùng trữ trong cây bút chì. Nó móc trong cặp bốn hộp ngòi, loại xịn, chỉ còn đúng một cây ngòi. "Ài! Lại sắp tốn tiền...". Học sinh 12 như nó mà toàn viết bút chì. Từ môn Văn, môn Sinh, đến cả môn Toán. Nó có thể quên mang theo bút bi, nhưng bút chì và tẩy luôn mang theo bên mình. Viết bút chì khiến nó cảm thấy... thích hơn bút bi, có lẽ vậy, thế thôi. Đó cũng là lý do nó chuyên chép bài không kịp vì nào là gãy ngòi bút, nào là ma sát nên viết bằng bút chỉ hơi cứng tay và chậm. Có lần, bạn nó bảo: "Viết tao hết mực rồi!", rồi lắc lắc cây bút trước mặt nó, nó loay hoay, móc trong cặp ra hộp ngòi và bảo: "Cần mấy cây cứ lấy!"...
Nó không phải là hot boy, mặt nó cũng chẳng phải như ca sĩ diễn viên gì; học hành cũng chẳng đứng hạng cao trong lớp; thế mà nó lại có vẻ hơi bị sĩ diện. "Sĩ diện" chẳng phải là cái kiểu bút chì hết ngòi không chịu xin ngòi mới hay đại loại vậy, mà "sĩ diện" là khi đối mặt với mấy thằng bạn của nó. Nó có tự bảo mình lúc hè: "Vào học mình sẽ ngồi kế thằng ... hoặc thằng ..., để có gì nó còn chỉ bài mình nữa! Ngồi gần bọn ngu hơn mình ức chế chết được!". Thế mà thằng ngồi kế nó hiện tại, cứ bảo nó: "Tao nghĩ mày sẽ rớt Đại Học ngành Y đấy", và thằng đấy thi bác sĩ dự phòng; nó chửi: "Đ*ch~~~! Mày chưa thi mà đã sợ rớt rồi, nghỉ thi m* nó luôn đi là vừa!". Thằng ngồi cạnh nó, công nhận, an phận thủ thường, học tàn tàn, chẳng thấy làm thêm bài tập nhiều như nó, học hành cứ trung trung tầm tầm mà tới, không có mục tiêu cao; đôi khi soi mình vào thằng đấy, thấy sao đầu năm không chọn đúng chỗ như mình đã nghĩ cho rồi... Cũng tại, nó đặt cả cặp vào chỗ nó chọn, nhưng bận công việc ra khỏi chổ, thế là có đứa khác nhảy vào ngồi, đặt cặp nó lên bàn. Nhìn chổ ngồi bị cướp trắng trợn, nó cười khì, chẳng thèm chửi thầm trong miệng, xách cặp đến chổ khác.
Mà nghĩ, nó không nghĩ lớp nó có hot boy. Có chăng là hai thằng bạn thân nhất của nó. Một thằng học như quỷ sứ, một thằng chơi thể thao hay cực. Chổ nó chọn là giữa hai thằng đấy. Vứt!
Bọn nam sinh cuối lớp quấn quýt lấy hai thằng đấy, và quấn quýt lấy nhau. Đặc biệt, đi toilet giờ ra chơi cũng rũ nhau, đi một mình thì buồn; có khi đang ngồi ngắm gái, một trong hai thằng đấy rũ, cũng có thằng nhõ̉m dậy đi toilet cùng... Haiz...!
Bọn đấy hình như không có ý kiến riêng thì phải. Đi chơi, hay nhậu nhẹt nhân dịp nào đấy, thì cứ theo ý kiến của "thằng hot boy" (tạm gọi là vậy) mà đi. Đang định đi đến chỗ A, thằng đấy có ý kiến, liền quay ngoắt 360 độ, đi một vòng rồi quay về chổ A. Thế mà cũng răm rắp làm theo.
Nó thì khác... Lúc đi nhậu nhẹt, đi vào nhà của một đứa nào đấy chơi, không ai mời nó, thì nó sẽ không đi, chứ không bảo "Mày đi đâu thế?" để xin đi cùng như bọn khác. Ừ thì nó cũng có chút buồn vì một mình, nhưng về nhà ngủ cũng khỏe. Hiếm lắm mới có lần bọn bạn rũ nó vào trò vui nhóm nào đó. Chắc ai cũng nghĩ: "Có rũ nó cũng chẳng tham gia đâu", nên lần nào nó cũng bị bỏ qua.
Vào chầu nhậu, bạn bè quay thành một vòng tròn hơn hai mươi đứa, giữa nền nhà. Có cả bạn thân, bạn không thân, bạn bình thường, bạn loại "gặp mặt không cần chào" và cả loại "đ*ch m* xa tao ra". Nó đi lấy bia, quay về chổ nhậu, chỗ nó có một thằng khác chiếm. Đúng loại "đờ mờ xa tao ra". Thay vì lấy lon bia đập vào đầu thằng đấy một cái rõ đau tội chiếm chổ gần món thịt nướng (món duy nhất trong bàn nhậu, trừ lẩ̃u phở ăn tập thể), nó đặt lon bi xuống, khì một tiếng méo miệng, rồi đi sang phía khác của vòng tròn. Tốt nhất đừng xếp nó ngồi gần người nó không thích, nó mà ghét là ra mặt đấy!
Và thế là mọi người bắt đầu nhậu. Ôi đ*ch! Thịt nướng vừa chuẩn bị ăn được đã có người đặt hàng, thậm chí là "Ném sang cho tao, không cần chính lắm cũng ăn được!". Nó lại cười khì méo miệng, ngồi dịch ra phía ngoài vòng tròn để hơn hai mươi còn người kia có dịp xích vào gần chổ lấy thịt nướng mà ăn. "Ăn mà giống giành giật thế? Không ăn cũng lành!", nó nghĩ thế, mặc dù nó thừa biết đó là hình thức giải trí xã giao tao nhã...
Và nồi lẩu phở cũng sôi... Hình như không có phở...?! Haiz...! Bọn bạn cho vắt mì vào, rồi múc ra, chia đều. Nó nhìn nồi lẫu, thịt bò các kiểu cũng không nhiều, nhưng trông ngon. Đến lượt nó, nó cũng không chìa chén ra như mấy đứa khác: "Cứ ăn hết trước đi, rồi hẵng tới tao cũng được". Đói meo mà còn bài đặt chảnh.
Ăn xong chén phở thứ nhất. Nó đặt chõm chệ cái chén ở đó. Không có bất cứ yêu cầu gì nhờ múc thêm, mà chỉ có hành động ngồi dịch ra ngoài chút. Chỉ hành động đơn giản thế thôi mà mấy thằng bạn lại ưu tiên dành cho nó thêm một chén mì nhiều thịt, ngon. Không cần phải nổ lực giành giật cũng có, may mắn đến hay ho!
Và nó cảm thấy đi nhậu như vậy quả là có chút thú vị. Có vẻ, nhường và nhịn người khác, lẳng lặng ôm cái thiệt về mình, hiếm khi cũng có được chút kết quả.
Lại nhớ, ban chiều, có hai tiết học thể dục cuối cùng trước khi cắt môn học khá nhàn hạ này khỏi chương trình. Nó bảo thằng bạn từ lúc ra chơi: "Đến giờ thể dục, tao với mày đánh cầu nhé?" - "Chân tao đau rồi!". Và nó bảo với một thằng bạn cũng khá thân khác: "Đến giờ thể dục, tao với mày solo 1 - 1 nhé!" - "Ừ!". Đến giờ học, nó rửa tay rồi tự do vào sân chơi. Thằng bạn mà nó "đặt cọc" vừa bị một thằng khá lôi vào sân. "Mày hứa chơi với tao mà?" - "Thì mày... lấy vợt đi", và vợt đã bị thằng "chiếm sân" lôi đi mất. "Mình phải lấy lại vợt từ tay thằng đấy àh? Loại khó ưa ấy!", rồi nó bỏ đi. Thế là, đám con gái ngồi tán dốc, một nhóm con trai quay một vòng tròn lớn để đá cầu, và vài ba cặp đánh cầu lông. Còn nó, kéo một cái bàn, xoay mặt vào một gốc tường, ngồi giải Toán. Nghe tiếng đánh cầu lông giờ khiến nó khó chịu, khó chịu lắm!
5 phút... 8 phút... 10 phút... 19 phút... 30 phút... Nó xoay mình nhìn vào sân cầu lông, thằng bị đau chân cũng bước vào chơi.
Hình như nó đang bị cách li với bạn bè hay sao ấy!
Haiz...! Mấy thằng bạn của nó, chơi bóng đá, nó cũng từng chơi, nhưng tại vì rắc rối đợt tuyển sinh đầu vào cấp ba, nên nó dừng chơi bóng đá. Nó không còn thích bóng đã nữa. Từ nhỏ, nó thích đánh Piano hơn là chơi bóng đá. Bạn bè nó thì chẳng ai thích chơi Piano. Đến game online, bọn bạn nó thích chơi FiFa Online, thích DotA, còn nó lại thích BandMaster. Đến game offline, bọn bạn nó cũng chỉ chơi PES, còn nó thì lại thích Pokémon. Môn học ai cũng học được tốt là Hóa học, thì nó lại dốt cực; còn môn Ngoại ngữ mà mọi người đều than trời trách đất, nó lại thích vô cùng. Nó nghĩ: "Mình học Hóa cũng giống như mấy đứa nó học Ngoại ngữ vậy! Chẳng hiểu quái gì cả!"...
Haiz... Càng ngày, nó càng thấy mình lập dị so với mọi người, càng ngày càng ít được mời tham gia và ít tham gia vào mấy trò vui của đám bạn...
Hình như nó ngày càng lập dị? Thật rồi...
Chỉnh sửa cuối:

, đi nhậu phải giành giật vậy nó mới vui chứ có phải đi vô nhà hàng 5 sao éo đâu mà nhường nhịn như quỹ ông haiz rõ cái thằng ất ơ . Lúc nào cũng thèm dc chơi mà ko chịu mở lòng mình ra mà cứ bắt người ta mở giùm , ko dc ai chơi chung thì lại than vãn , thế xin lỗi chứ cậu là bố nó hay sao mà bắt người ta theo ý cậu vậy . Đàn ông con trai gì mà ích kỷ vê lờ , loại này mình thề éo bao giờ dám đụng vô đâu , "đờ mờ xa tao ra"
. Tớ cũng 12 như cậu này , tớ chán ghét cách sống của đa số mấy đứa bạn hiện nay nhưng tớ vẫn chơi chung , ai chả có khuyết điểm , nếu chỉ nhìn vào khuyết điểm của người khác thì cậu về nhà thẩm du tinh thần+ mua cái gối hình các em 2d mà bầu bạn tâm sự nhé 