- 18/10/10
- 594
- 121
Mình có cái ứ chế trong lòng từ lâu rồi nhưng chả biết nói với ai. Rồi cũng định post 1 bài tâm sự trên diễn đàn lâu rồi nhưng nghĩ sao lại thôi. Hôm nay sau khi chả thê kìm nén được cái sự chán nản trong lòng nhiều năm nay rồi thì mình quyét định bắt tay vào làm 1 post.
Đầu tiên là chuyện học hành. Mình từ khi nhỏ đã có ước muốn vào CNTT, muốn lắm các bác ạ bởi mình vì mình có cảm giác mình có năng khiếu về cái khoản này. Vì thế mình chuyên học khối A thôi. Nhưng mẹ mình lại có ước muốn mình trở thành 1 bác sĩ nên đã động viên mình rất nhiều bằng đủ mọi cách. Từ việc nói vể sự nổi tiếng của bác sĩ rồi chị mình dẫn mình tới bệnh viện mới xây ngắm trang thiết bị hiện đại. Mình nghĩ mẹ đã có ước muốn thế thì mình cũng chịu khó học thêm tí sinh để thi khối B nữa nhưng mĩnh cũng không nghĩ mình có khả năng đậu trường Y mấy vì học không phải giỏi. Thế rồi đến khi thi đại học lại bất ngờ đậu cả trường Y nữa, 1 điều thực ra mà nói khá là ngoài dự kiến của mình. Cả bố mẹ, họ hàng thân thích lúc đó đều chúc mừng mình cả. Mình thích học CNTT với lại không có cảm tình lắm với ngành Y nhưng lúc đó cũng đành theo học Y. Và bây giờ nghĩ lại mình đã sai lầm khi học theo nguyện vọng của mẹ. Mình giỏi ở những khoản tính táo, logic, sáng tạo và kém học thuộc nhưng học Y lại chỉ có duy nhất 1 việc - học thuộc. Thực sự là rất chán các bạn ạ, ở 1 trường mà toàn trâu bò học thuộc lại thêm việc không có hứng thú học thì 1 thằng như mình phải nói là bương không nổi việc học hành. Mình học điểm rất thấp, lúc nào điểm cũng lẹt bẹt gần chót lớp. Nếu cứ tiếp tục với đà này thì lúc ra rương mình sẽ có 1 cái bằng trung bình và rất khó xin việc. Bây giờ mình đã học năm 4 rồi, mình vẫn thấy mình đang chìm dần xuống...
Chuyện học hành là 1 nổi khổ tâm của mình và chuyện tình yêu cũng là một nỗi dằn vặt nữa của mình. Chuyện tình yêu thì cũng bắt đầu từ lớp 10, tôi được xếp vào lớp có con gái đẹp nhất khối. Lúc đó tôi để ý 1 bạn gái tên H vì cái khuôn mặt bầu bĩnh và cứ nghĩ chắc sau này sẽ tán bạn này mất. Thế rồi đến cuối kỳ 1 mình được chuyển đến ngồi gần P. Chuyện chả có gì nếu 1 hôm tự nhiên ở bãi gửi xe P chỉ mình và nói đùa rằng mình là chồng. Mình ngạc nhiên và cười. Đến ngày sn của P thì mình cũng mua quà khi P cứ nhắc mình mãi. Phải nói là lúc đó chả hiểu sao, mình nghĩ lại cũng không hiểu tại sao mình làm thế nữa-mình mua 1 bó hoa hồng tặng P tại lớp vì nghĩ con gái thích hoa. Lúc nhận hoa P rất miễn cưỡng, mình nhận ra thật là ngu ngốc khi tặng thế vì mình lúc đó vẫn chưa yêu P. Sau đó thì mình và P vẫn nói chuyện bình thường. Mình lúc đó dần nhận ra 1 thứ tình cảm với P. Những lần sau đó mỗi dịp 8-3 hay tết hay noen mình đều tặng quà cho P, lúc thì quả cầu tuyết, lúc là gấu bông, lúc là hoa tuy-lip. Khác với lần nhận quà đầu thì những lần sau P đều cười khi nhận quà của mình. Tặng quà nhiều thế đáy các bác nhưng mà chả bao giờ đi chơi với nhau mà chỉ dừng lại ở những cuộc nói chuyện trên YH hay đi bộ nói chuyện với nhau trên lớp. Bắt đầu yêu đương là lúc kết quả học tập của mình bắt đầu sa sút. Mình không muốn điều này nên lại chú tâm vào học lại trong khi vẫn chưa tỏ tình gì với P. Rồi không biết có điều gì nữa giữa mình và P gần xa cách nhau, mình dần mất người yêu mà không hay. Đến đầu năm lớp 12 thì P lại hay đi cùng thằng khác trong lớp. Cả lớp và mình đều ngạc nhiên tuy nhiên mình lại không đủ bản lĩnh để hỏi tại sao. Phải nói là vỡ tan... Mình cứ thế chịu đựng nhìn người yêu bên người khác ngay trong lớp rồi lại cắm đầu vào học cho quên đi- thật là ngu ngốc. Đến khi đợt đi chơi lớp cuối năm 12 sau khi đã uống khá ngà ngà. Ở bãi xe máy xe máy chỉ có mình với P, mình và P ngồi nói chuyện với nhau, P hỏi mình nhiều thứ còn mình chỉ biết ậm ừ. Về đến nhà tối đó, đã không còn chịu nổi nữa mình điện thoại cho P và nói tình cảm của mình. P khóc và nói sao giờ mới nói, P nói rằng đã yêu thằng kia rồi. Vỡ tan thêm vỡ tan...
Thi đại học, tôi đậu còn P và thằng kia đều rớt. Thằng kia sau khi rớt đại học thì chuyển qua Mỹ học. Lúc đó tôi nghĩ không biết mình quay trở lại với P được không. Tôi chỉ gặp P trên mạng, chúng tôi nói chuyện khá nhiều. Nhưng rồi 1 cái tin nữa đến mà lúc đầu tui cũng chỉ nghe là đùa. P cặp với 1 thằng bạn thân của tôi, thằng bạn mà tôi thường tới nhà nó học thi ĐH, ngủ lại nhà nó nói đủ chuyện. Nghĩ thật là buồn cười, đúng là đời chả biết được sẽ ra sao. Lại là cực hình khi đến nhà thằng dó chơi ngày tết, khi mỗi lần họp lớp lại thấy cảnh mình không muốn thấy.
Còn 1 chuyện nữa là H mà người mà tôi nói lúc đầu sau khi chat thì tôi mới biết H thích cũng thích mình và nếu tôi thích H thì H không qua Mỹ nữa mà ở lại. Lúc đó tôi nghĩ người mình nên yêu là H thì hay hơn, giờ thì H định cư vĩnh viễn ở Mỹ.
Sau nhưng chuyện tình trải qua giờ mình chả có cái cảm giác yêu nữa. Cứ mỗi khi thấy thích thích ai đó thì lại nhớ đến chuyện cũ và sợ cái gì đó.
Viết xong hết từng này tôi cũng thấy lòng mình nhẹ đi chút như gỡ được nút thắt trong lòng tồn tại 4 năm. Mình cũng cảm ơn những bạn nào đọc hết dòng tâm sự của mình. Văn mình không giỏi lắm nên câu cú có thể lủng củng. Qua đây các bạn nếu thấy bản thân mình đang làm sai việc gì đó thì hãy thay đổi mau đi để rồi lại phải hối hận như mình.
Đầu tiên là chuyện học hành. Mình từ khi nhỏ đã có ước muốn vào CNTT, muốn lắm các bác ạ bởi mình vì mình có cảm giác mình có năng khiếu về cái khoản này. Vì thế mình chuyên học khối A thôi. Nhưng mẹ mình lại có ước muốn mình trở thành 1 bác sĩ nên đã động viên mình rất nhiều bằng đủ mọi cách. Từ việc nói vể sự nổi tiếng của bác sĩ rồi chị mình dẫn mình tới bệnh viện mới xây ngắm trang thiết bị hiện đại. Mình nghĩ mẹ đã có ước muốn thế thì mình cũng chịu khó học thêm tí sinh để thi khối B nữa nhưng mĩnh cũng không nghĩ mình có khả năng đậu trường Y mấy vì học không phải giỏi. Thế rồi đến khi thi đại học lại bất ngờ đậu cả trường Y nữa, 1 điều thực ra mà nói khá là ngoài dự kiến của mình. Cả bố mẹ, họ hàng thân thích lúc đó đều chúc mừng mình cả. Mình thích học CNTT với lại không có cảm tình lắm với ngành Y nhưng lúc đó cũng đành theo học Y. Và bây giờ nghĩ lại mình đã sai lầm khi học theo nguyện vọng của mẹ. Mình giỏi ở những khoản tính táo, logic, sáng tạo và kém học thuộc nhưng học Y lại chỉ có duy nhất 1 việc - học thuộc. Thực sự là rất chán các bạn ạ, ở 1 trường mà toàn trâu bò học thuộc lại thêm việc không có hứng thú học thì 1 thằng như mình phải nói là bương không nổi việc học hành. Mình học điểm rất thấp, lúc nào điểm cũng lẹt bẹt gần chót lớp. Nếu cứ tiếp tục với đà này thì lúc ra rương mình sẽ có 1 cái bằng trung bình và rất khó xin việc. Bây giờ mình đã học năm 4 rồi, mình vẫn thấy mình đang chìm dần xuống...
Chuyện học hành là 1 nổi khổ tâm của mình và chuyện tình yêu cũng là một nỗi dằn vặt nữa của mình. Chuyện tình yêu thì cũng bắt đầu từ lớp 10, tôi được xếp vào lớp có con gái đẹp nhất khối. Lúc đó tôi để ý 1 bạn gái tên H vì cái khuôn mặt bầu bĩnh và cứ nghĩ chắc sau này sẽ tán bạn này mất. Thế rồi đến cuối kỳ 1 mình được chuyển đến ngồi gần P. Chuyện chả có gì nếu 1 hôm tự nhiên ở bãi gửi xe P chỉ mình và nói đùa rằng mình là chồng. Mình ngạc nhiên và cười. Đến ngày sn của P thì mình cũng mua quà khi P cứ nhắc mình mãi. Phải nói là lúc đó chả hiểu sao, mình nghĩ lại cũng không hiểu tại sao mình làm thế nữa-mình mua 1 bó hoa hồng tặng P tại lớp vì nghĩ con gái thích hoa. Lúc nhận hoa P rất miễn cưỡng, mình nhận ra thật là ngu ngốc khi tặng thế vì mình lúc đó vẫn chưa yêu P. Sau đó thì mình và P vẫn nói chuyện bình thường. Mình lúc đó dần nhận ra 1 thứ tình cảm với P. Những lần sau đó mỗi dịp 8-3 hay tết hay noen mình đều tặng quà cho P, lúc thì quả cầu tuyết, lúc là gấu bông, lúc là hoa tuy-lip. Khác với lần nhận quà đầu thì những lần sau P đều cười khi nhận quà của mình. Tặng quà nhiều thế đáy các bác nhưng mà chả bao giờ đi chơi với nhau mà chỉ dừng lại ở những cuộc nói chuyện trên YH hay đi bộ nói chuyện với nhau trên lớp. Bắt đầu yêu đương là lúc kết quả học tập của mình bắt đầu sa sút. Mình không muốn điều này nên lại chú tâm vào học lại trong khi vẫn chưa tỏ tình gì với P. Rồi không biết có điều gì nữa giữa mình và P gần xa cách nhau, mình dần mất người yêu mà không hay. Đến đầu năm lớp 12 thì P lại hay đi cùng thằng khác trong lớp. Cả lớp và mình đều ngạc nhiên tuy nhiên mình lại không đủ bản lĩnh để hỏi tại sao. Phải nói là vỡ tan... Mình cứ thế chịu đựng nhìn người yêu bên người khác ngay trong lớp rồi lại cắm đầu vào học cho quên đi- thật là ngu ngốc. Đến khi đợt đi chơi lớp cuối năm 12 sau khi đã uống khá ngà ngà. Ở bãi xe máy xe máy chỉ có mình với P, mình và P ngồi nói chuyện với nhau, P hỏi mình nhiều thứ còn mình chỉ biết ậm ừ. Về đến nhà tối đó, đã không còn chịu nổi nữa mình điện thoại cho P và nói tình cảm của mình. P khóc và nói sao giờ mới nói, P nói rằng đã yêu thằng kia rồi. Vỡ tan thêm vỡ tan...
Thi đại học, tôi đậu còn P và thằng kia đều rớt. Thằng kia sau khi rớt đại học thì chuyển qua Mỹ học. Lúc đó tôi nghĩ không biết mình quay trở lại với P được không. Tôi chỉ gặp P trên mạng, chúng tôi nói chuyện khá nhiều. Nhưng rồi 1 cái tin nữa đến mà lúc đầu tui cũng chỉ nghe là đùa. P cặp với 1 thằng bạn thân của tôi, thằng bạn mà tôi thường tới nhà nó học thi ĐH, ngủ lại nhà nó nói đủ chuyện. Nghĩ thật là buồn cười, đúng là đời chả biết được sẽ ra sao. Lại là cực hình khi đến nhà thằng dó chơi ngày tết, khi mỗi lần họp lớp lại thấy cảnh mình không muốn thấy.
Còn 1 chuyện nữa là H mà người mà tôi nói lúc đầu sau khi chat thì tôi mới biết H thích cũng thích mình và nếu tôi thích H thì H không qua Mỹ nữa mà ở lại. Lúc đó tôi nghĩ người mình nên yêu là H thì hay hơn, giờ thì H định cư vĩnh viễn ở Mỹ.
Sau nhưng chuyện tình trải qua giờ mình chả có cái cảm giác yêu nữa. Cứ mỗi khi thấy thích thích ai đó thì lại nhớ đến chuyện cũ và sợ cái gì đó.
Viết xong hết từng này tôi cũng thấy lòng mình nhẹ đi chút như gỡ được nút thắt trong lòng tồn tại 4 năm. Mình cũng cảm ơn những bạn nào đọc hết dòng tâm sự của mình. Văn mình không giỏi lắm nên câu cú có thể lủng củng. Qua đây các bạn nếu thấy bản thân mình đang làm sai việc gì đó thì hãy thay đổi mau đi để rồi lại phải hối hận như mình.


, chắc ko nên đi theo vết xe đổ 