baby_boy21c
Mario & Luigi
- 12/7/05
- 702
- 231
Mọi việc diễn ra thật nhanh. Mình ko nghĩ là bây giờ là mình còn hối tiếc việc nào hơn việc này nữa. Mình xin tường thuật như sau
Thứ sáu ngày 14 tháng 05 năm 2010
Đây có lẽ là ngày mình ko ngờ tới nhất. Đúng 7h sáng có 1 cuộc gọi bảo rằng bà mình bệnh và đang hôn mê. Có gì thì về gấp. Thế nhưng mình lại xem nhẹ việc này, mặc dầu vậy mình vẫn ko tập trung học đc. Hết tiết 3 mình trốn về.
Khi về nhà, mình tiện thể ghé qua bệnh viện thăm bà. Ở đấy bác sỹ đang làm gì gì đó mà mình ko biết. Mình ở đó đợi đc 2h đồng hồ sau đó xin về vì thực ra mình ỷ y cho rằng bà sẽ ko sao (vì thực tế bà mình đã bị hôn mê 1 lần rồi).
Cả ngày hôm ấy mình về lướt web, ăn cơm rồi đi ngủ. Nguyên ngày ấy mình ko có tâm trạng đi đâu chơi. Lòng vòng xóm rùi đi chơi game và trong bụng vẫn tức thầm (kêu về làm gì cho mất tiết....). Cứ đảo đảo thế đến tối, về vẫn lên mạng chat nhãm với mấy đứa bạn.
Thế rồi đúng 11h đêm có 1 cuộc điện bảo rằng gia đình mình phải vào bệnh viện gấp. Mình lúc đầu cũng ko định đi thế nhưng lại linh cảm có việc gì đó ko hay bèn đi theo gia đình.
Đến khi vào bệnh viện mình vào phòng cấp cứu thì nghe là "Má mất rồi". Đến lúc này mình giật bắn người, hoang mang. Đến khi người ta chở xác đem ra để đưa về nhà. Mình nhìn thấy khuôn mặt bà mình khi mất, đến lúc này bỗng dưng bụng mình thắt lại, đầu đau như búa bổ. Mình lạng quạng ko biết đi như thế nào, cho dù mình đã chuẩn bị rất kỹ cho những điều tệ nhất. Nhưng điều này thật sự mình chịu ko nổi.
Mình đã bỏ lỡ giây phút gặp bà mình ít nhất là khi bà con hơi thở cuối cùng. Việc bà chết ko liên quan nhiều đến mình, nhưng mình cảm thấy tất cả việc này là do mình. Do mình quá lười ko chịu đi thăm bà, đến lúc này đây mình vẫn còn thấy buồn lắm. Đã gần 20 năm trời mình sống chung với bà vậy mà bà đã ra đi, tôi vẫn ko nghe đc lời nói cuối cùng của bà.
Tôi nhớ những lúc tôi gọi bà tôi bằng "má" tuy rằng đã gây ko ít sự hiểu lầm nhưng bà vẫn muốn tôi gọi bà là như vậy. Thế mà tôi cũng gọi như thế suốt 20 năm rồi, bây giờ bà đã đi tôi muốn gọi bà 1 tiếng như vậy chắc cũng ko đc nữa.
Khi mất 1 cái gì đó con người ta mới bắt đầu quý nó. Nhưng với mình, mình lại mong bà ra đi thanh thản. Bởi vì giữ lại bà chắc cũng khó với lại mình mong bà mình muốn vậy.
Đến hôm nay đã hoàn tất việc đóng hòm lại. Vài ngày nữa là đi hỏa táng, an nghĩ nhé bà....
Thứ sáu ngày 14 tháng 05 năm 2010
Đây có lẽ là ngày mình ko ngờ tới nhất. Đúng 7h sáng có 1 cuộc gọi bảo rằng bà mình bệnh và đang hôn mê. Có gì thì về gấp. Thế nhưng mình lại xem nhẹ việc này, mặc dầu vậy mình vẫn ko tập trung học đc. Hết tiết 3 mình trốn về.
Khi về nhà, mình tiện thể ghé qua bệnh viện thăm bà. Ở đấy bác sỹ đang làm gì gì đó mà mình ko biết. Mình ở đó đợi đc 2h đồng hồ sau đó xin về vì thực ra mình ỷ y cho rằng bà sẽ ko sao (vì thực tế bà mình đã bị hôn mê 1 lần rồi).
Cả ngày hôm ấy mình về lướt web, ăn cơm rồi đi ngủ. Nguyên ngày ấy mình ko có tâm trạng đi đâu chơi. Lòng vòng xóm rùi đi chơi game và trong bụng vẫn tức thầm (kêu về làm gì cho mất tiết....). Cứ đảo đảo thế đến tối, về vẫn lên mạng chat nhãm với mấy đứa bạn.
Thế rồi đúng 11h đêm có 1 cuộc điện bảo rằng gia đình mình phải vào bệnh viện gấp. Mình lúc đầu cũng ko định đi thế nhưng lại linh cảm có việc gì đó ko hay bèn đi theo gia đình.
Đến khi vào bệnh viện mình vào phòng cấp cứu thì nghe là "Má mất rồi". Đến lúc này mình giật bắn người, hoang mang. Đến khi người ta chở xác đem ra để đưa về nhà. Mình nhìn thấy khuôn mặt bà mình khi mất, đến lúc này bỗng dưng bụng mình thắt lại, đầu đau như búa bổ. Mình lạng quạng ko biết đi như thế nào, cho dù mình đã chuẩn bị rất kỹ cho những điều tệ nhất. Nhưng điều này thật sự mình chịu ko nổi.
Mình đã bỏ lỡ giây phút gặp bà mình ít nhất là khi bà con hơi thở cuối cùng. Việc bà chết ko liên quan nhiều đến mình, nhưng mình cảm thấy tất cả việc này là do mình. Do mình quá lười ko chịu đi thăm bà, đến lúc này đây mình vẫn còn thấy buồn lắm. Đã gần 20 năm trời mình sống chung với bà vậy mà bà đã ra đi, tôi vẫn ko nghe đc lời nói cuối cùng của bà.
Tôi nhớ những lúc tôi gọi bà tôi bằng "má" tuy rằng đã gây ko ít sự hiểu lầm nhưng bà vẫn muốn tôi gọi bà là như vậy. Thế mà tôi cũng gọi như thế suốt 20 năm rồi, bây giờ bà đã đi tôi muốn gọi bà 1 tiếng như vậy chắc cũng ko đc nữa.
Khi mất 1 cái gì đó con người ta mới bắt đầu quý nó. Nhưng với mình, mình lại mong bà ra đi thanh thản. Bởi vì giữ lại bà chắc cũng khó với lại mình mong bà mình muốn vậy.
Đến hôm nay đã hoàn tất việc đóng hòm lại. Vài ngày nữa là đi hỏa táng, an nghĩ nhé bà....
