đã 5 năm trôi qua, 5 năm cho 1 gamer khẳng định mình trong xã hội ảo của internet, well , 1 khoảng thời gian ko quá ngắn nhưng cũng ko quá dài
vừa đủ thôi !!!
Hôm nay ngồi trước máy, người ngợm cứ rã rời , ngoài Yh , vài cái nick cứ Buzz liên tục , có lẽ họ nghĩ mình bận việc gì đó, nhưng ko, mình lại chẳng muốn trả lời họ tí nào , cứ ngồi đó, mắt nhìn chăm chăm vào cái màn hình . Thoáng lướt qua cái Recycle Bin , mình lại có cảm giác ân hận . Ngần ngừ, ngẫm nghĩ, mình có nên mở nó ra ko, mình có nên xem lại những thứ mà mình đã vứt vào đó ko ... và rồi, mình cũng click vào, cái icon vô cảm mở ra, trong đó, hàng chục cái folder soft trống rỗng , vài tấm hình girl mà mình cảm thấy nó đã chẳng còn đẹp, vài cái doc mà mình nghĩ là nó vô dụng, ko còn hữu ích. Rồi, mình đã nhìn thấy, cái folder Hinh Anh nằm lặng lẽ, lạnh lẽo trong cái mớ hỗn tạp đó. Nhìn nó, mình đã lưỡng lự, có nên xem lại nó, có nên để nó lại vướng bận mình ko, và mình đã quyết định ko mở nó, trong đầu nói vậy, nhưng cái tay cầm chuột thì cứ right click và restore như nó đã tự quyết định lấy nó, vượt qua cả cái lý trí ko xem trong đầu
Ngần ngừ mở nó, trong lòng 1 sự lo lắng dâng trào, rồi mình lại tự hỏi bản thân lần nữa, xem hay ko ? ok, thì xem, dù gì đây cũng chỉ là 1 cái folder, xem xong rồi lại del nó thì cũng chả hại ai đc cả
thêm 2 cái click, folder mở ra, bên trong, những tấm screen shot , những tấm hình cùng những người bạn trong game chụp trong những buổi offline, tất cả đều ở đây, nhưng, những tấm hình vô cảm kia như đang nhìn mình, những con người trong những tấm hình ném cho mình 1 cái nhìn khinh rẻ dành cho 1 kẻ tồi tệ , mà thật, ngay lúc này mình đã cảm thấy mình như đang ở trong vực thẳm, ko rút chân ra đc nữa
Trong cái xã hội mạng như Gamevn này, cuộc sống trên mạng đã gần như là một cuộc sống thứ 2 của cuộc đời mình, hận , thù, vui , buồn , ghét đều có, ban đầu , trong vai trò của 1 newbie, mình bước vào xã hội này, cứ nghĩ rằng tất cả đều là ảo , chẳng có gì để giữ khẽ, chẳng có gì để phải sống thật cả . Rồi cứ bô lô ba la, nhảy tưng tưng như 1 thằng hâm trên mạng, sống 1 cuộc sống khác mà ngoài đời mình chưa bao giờ sống giống thế, 1 năm, 2 năm, rồi 3 năm , mình vẫn chưa nhận ra được cái cuộc sống mạng nó ra làm sao cả , vẫn nghĩ, mình nói gì cũng đc, làm gì cũng đc, chẳng ai có thể làm gì đc mình , vẫn hàng ngày phịa chuyện nói nhảm, vẫn khoe mình là ông này ông nọ , vẫn giả gái đều đặn chọc mấy vị mod đáng kính trên GVN , rồi việc đó đã xảy ra, mọi người bắt đầu xa lánh mình, mình lại trở thành 1 kẻ cô độc,
Để tránh mặt, mình lập ra những cái clone khác nhau, mang tên khác nhau, nhưng rồi, mình vẫn là mình, cho dù có tạo 100 cái clone, 1000 cái clone, tất cả vẫn ko bao giờ thay đổi
Nhiều lúc, mình đã suy nghĩ, có phải cái xã hội ảo này, so với xã hội thật, nó có khác gì nhau đâu ...
vừa đủ thôi !!!Hôm nay ngồi trước máy, người ngợm cứ rã rời , ngoài Yh , vài cái nick cứ Buzz liên tục , có lẽ họ nghĩ mình bận việc gì đó, nhưng ko, mình lại chẳng muốn trả lời họ tí nào , cứ ngồi đó, mắt nhìn chăm chăm vào cái màn hình . Thoáng lướt qua cái Recycle Bin , mình lại có cảm giác ân hận . Ngần ngừ, ngẫm nghĩ, mình có nên mở nó ra ko, mình có nên xem lại những thứ mà mình đã vứt vào đó ko ... và rồi, mình cũng click vào, cái icon vô cảm mở ra, trong đó, hàng chục cái folder soft trống rỗng , vài tấm hình girl mà mình cảm thấy nó đã chẳng còn đẹp, vài cái doc mà mình nghĩ là nó vô dụng, ko còn hữu ích. Rồi, mình đã nhìn thấy, cái folder Hinh Anh nằm lặng lẽ, lạnh lẽo trong cái mớ hỗn tạp đó. Nhìn nó, mình đã lưỡng lự, có nên xem lại nó, có nên để nó lại vướng bận mình ko, và mình đã quyết định ko mở nó, trong đầu nói vậy, nhưng cái tay cầm chuột thì cứ right click và restore như nó đã tự quyết định lấy nó, vượt qua cả cái lý trí ko xem trong đầu
Ngần ngừ mở nó, trong lòng 1 sự lo lắng dâng trào, rồi mình lại tự hỏi bản thân lần nữa, xem hay ko ? ok, thì xem, dù gì đây cũng chỉ là 1 cái folder, xem xong rồi lại del nó thì cũng chả hại ai đc cả
thêm 2 cái click, folder mở ra, bên trong, những tấm screen shot , những tấm hình cùng những người bạn trong game chụp trong những buổi offline, tất cả đều ở đây, nhưng, những tấm hình vô cảm kia như đang nhìn mình, những con người trong những tấm hình ném cho mình 1 cái nhìn khinh rẻ dành cho 1 kẻ tồi tệ , mà thật, ngay lúc này mình đã cảm thấy mình như đang ở trong vực thẳm, ko rút chân ra đc nữa
Trong cái xã hội mạng như Gamevn này, cuộc sống trên mạng đã gần như là một cuộc sống thứ 2 của cuộc đời mình, hận , thù, vui , buồn , ghét đều có, ban đầu , trong vai trò của 1 newbie, mình bước vào xã hội này, cứ nghĩ rằng tất cả đều là ảo , chẳng có gì để giữ khẽ, chẳng có gì để phải sống thật cả . Rồi cứ bô lô ba la, nhảy tưng tưng như 1 thằng hâm trên mạng, sống 1 cuộc sống khác mà ngoài đời mình chưa bao giờ sống giống thế, 1 năm, 2 năm, rồi 3 năm , mình vẫn chưa nhận ra được cái cuộc sống mạng nó ra làm sao cả , vẫn nghĩ, mình nói gì cũng đc, làm gì cũng đc, chẳng ai có thể làm gì đc mình , vẫn hàng ngày phịa chuyện nói nhảm, vẫn khoe mình là ông này ông nọ , vẫn giả gái đều đặn chọc mấy vị mod đáng kính trên GVN , rồi việc đó đã xảy ra, mọi người bắt đầu xa lánh mình, mình lại trở thành 1 kẻ cô độc,
Để tránh mặt, mình lập ra những cái clone khác nhau, mang tên khác nhau, nhưng rồi, mình vẫn là mình, cho dù có tạo 100 cái clone, 1000 cái clone, tất cả vẫn ko bao giờ thay đổi
Nhiều lúc, mình đã suy nghĩ, có phải cái xã hội ảo này, so với xã hội thật, nó có khác gì nhau đâu ...
Thế khác nào là ko xóa 



nhiều sẹo mà chưa chết, tức là ta đây từng trãi ở cái đất Gờ Vờ Nờ này 