Okami_Nguyễn
Mario & Luigi
- 24/5/09
- 771
- 71
Anh bảo rằng nếu bị đá đúng vào ngày valentine, sn hay noel, cảm giác chắc chẳng dễ chịu gì nhỉ. Em bảo em cũng đã từng đá 1 thằng đúng vào ngày sn nó, và em cảm thấy vui.
Anh hỏi, liệu người đấy lúc đó còn yêu em không. Em chỉ bảo em không để ý làm gì, chỉ biết em không còn yêu nữa thôi.
Anh hỏi, đến 1 ngày nào đó, anh cũng giống như nó phải không... Em nói nó chưa xảy ra nên em không biết....
Rồi em tránh sang chuyện khác...
Em đã nói "Đừng nói yêu mãi, hãy nói yêu thôi", phải không nhỉ ?
Em nói cuộc tình nhanh nhất của mình là 1 tuần, lâu nhất là 8 tháng...Em chia tay không phải để chạy theo tình mới, chỉ đơn giản là em đã hết yêu.
Tự nhiên anh cảm thấy lo lắng. Sợ. Nghi ngờ. Anh cũng chẳng hiểu nổi cảm xúc của mình lúc này. Ngày qua ngày, anh càng yêu em hơn. Anh không biết mình phải thế nào mới có thể giữ em ở bên mình mãi. Anh thừa hiểu chuyện tình cảm chẳng thể ép buộc được, hết yêu thì tình phải chia đôi âu cũng là lẽ tự nhiên. Nhưng có lẽ chẳng bao giờ anh chấp nhận được sự thật ấy.
Người ta bảo anh đừng quan tâm đến tương lai hay quá khứ làm gì, hãy sống và yêu cho hiện tại. Nhưng anh luôn muốn điều gì đó chắc chắn, nhất là trong chuyện tình cảm. Anh đã thử đặt mình cách xa em, để xem tình cảm của anh dành cho em nhiều đến mức nào. Và, anh nhận ra anh yêu em hơn bản thân mình...
Có phải em quá vô tình ?....
Hay bởi anh quá lụy tình ?
Anh hỏi, liệu người đấy lúc đó còn yêu em không. Em chỉ bảo em không để ý làm gì, chỉ biết em không còn yêu nữa thôi.
Anh hỏi, đến 1 ngày nào đó, anh cũng giống như nó phải không... Em nói nó chưa xảy ra nên em không biết....
Rồi em tránh sang chuyện khác...
Em đã nói "Đừng nói yêu mãi, hãy nói yêu thôi", phải không nhỉ ?
Em nói cuộc tình nhanh nhất của mình là 1 tuần, lâu nhất là 8 tháng...Em chia tay không phải để chạy theo tình mới, chỉ đơn giản là em đã hết yêu.
Tự nhiên anh cảm thấy lo lắng. Sợ. Nghi ngờ. Anh cũng chẳng hiểu nổi cảm xúc của mình lúc này. Ngày qua ngày, anh càng yêu em hơn. Anh không biết mình phải thế nào mới có thể giữ em ở bên mình mãi. Anh thừa hiểu chuyện tình cảm chẳng thể ép buộc được, hết yêu thì tình phải chia đôi âu cũng là lẽ tự nhiên. Nhưng có lẽ chẳng bao giờ anh chấp nhận được sự thật ấy.
Người ta bảo anh đừng quan tâm đến tương lai hay quá khứ làm gì, hãy sống và yêu cho hiện tại. Nhưng anh luôn muốn điều gì đó chắc chắn, nhất là trong chuyện tình cảm. Anh đã thử đặt mình cách xa em, để xem tình cảm của anh dành cho em nhiều đến mức nào. Và, anh nhận ra anh yêu em hơn bản thân mình...
Có phải em quá vô tình ?....
Hay bởi anh quá lụy tình ?


... Nhưng rồi cũng yêu dc mấy năm 


...nói chứ thay vì lo lắng cho 1 chuyện xa xôi, thì bác hãy sống hết mình cho hiện tại, đừng vì những suy nghĩ mà để ảnh hưởng đến tình cảm cả 2, mình vì ko hiểu câu này, mắc sai lầm mà cũng là 1 nguyên nhân dẫn tới chuyện đáng tiếc trên, khi yêu thì cả 2 ai cũng sợ bị bỏ rơi, nếu ko có 1 ng nắm vai trò chủ động yêu hết mình, để người kia có thể rung động mà hiểu đc, thì kết cuộc chỉ là chia tay, huống hồ mình là con trai, đóng vai chủ động là tất nhiên, còn nếu mình đã dẹp bỏ suy nghĩ ấy và làm hết mình, mà ng ta vẫn nhất quyết ra đi, thì đơn giản vì họ ko phải là ng sinh ra dành cho mình. "Cho đi" bao giờ cũng sẽ thoải mái hơn "nhận lại"