- 7/4/05
- 14,414
- 4,482
Xem phim của anh Châu mà không cười nổi thì có thể coi là thất bại rồi đó.
Nội dung thì chưa bàn, xem trích đoạn này để biết sự khác biệt giữa "thần thái" của các nhân vật:
Trong phim bồ (tương lai) anh Châu là công nhân nghành hạng sang, do phải lòng anh Châu rồi ngủ với ảnh một đêm, anh Châu vật vã lo lắng vì sợ không trả đủ phải moi hết tài sản ra trả, cô bồ nhìn thấy tiền thì rất là thất vọng vì người ta xem mình như công nhân nghành ăn bánh trả tiền nên tức giận cầm tiền bỏ về, nhưng vẫn có chút luyến tiếc, bắt đầu so sánh từ đoạn này, lúc đang đi thì vẻ mặt cô bồ buồn chán như sắp khóc (con Như Mộng thì mặt cứ đơ đơ), lúc anh Châu gọi lại thì mặt cô bồ tỏ ra bối rối, có thể mang chút hy vọng (con Như Mộng thì cứ cười cười đơ đơ), rồi lúc nghe anh Châu hỏi không đi làm có được không thì mặt tỏ ra bất cần nhưng vẫn lộ vẻ vui mừng (con Như Mộng thì cứ cười cười từ đầu đến cuối nên...), lúc chào tạm biệt thì mặt rất tươi cho thấy ngoài mặt giả vờ như không quan tâm chứ trong lòng rất hạnh phúc, nhưng cũng đượm buồn (con Như Mộng thì cười như kiểu khinh bỉ vậy).
1 đoạn ngắn gần 1 phút là đủ thấy sự chênh lệch giữa trình độ 2 bên rồi.
Còn những cảnh xúc động trong phim cũ thì đoạn tôi nuôi cô ở trên là kinh điển rồi, ai từng xem qua phần 1 nhất định không thể quên, đoạn cô bồ dù bị khách đánh đập hành hạ vẫn nhất quyết không tiếp khách, đoạn anh Châu lên voi xuống chó, từ diễn viên đóng thế quèn được nâng đỡ lên nhận vai chính nhưng chưa kịp diễn thì đã bị lấy lại, coi cảnh ảnh không muốn buông xấp kịch bản mà thấy tội, cảnh ảnh diễn vai Doãn Thiên Sầu đầy nước mắt và nước mũi...ủa chết mẹ hình như lộn rồi.
Nói chung bộ cũ có nhiều đoạn ấn tượng khó phai vì nó độc đáo, còn bộ mới hầu như đ có gì đáng để nhớ cả.
Nội dung thì chưa bàn, xem trích đoạn này để biết sự khác biệt giữa "thần thái" của các nhân vật:
1 đoạn ngắn gần 1 phút là đủ thấy sự chênh lệch giữa trình độ 2 bên rồi.
Còn những cảnh xúc động trong phim cũ thì đoạn tôi nuôi cô ở trên là kinh điển rồi, ai từng xem qua phần 1 nhất định không thể quên, đoạn cô bồ dù bị khách đánh đập hành hạ vẫn nhất quyết không tiếp khách, đoạn anh Châu lên voi xuống chó, từ diễn viên đóng thế quèn được nâng đỡ lên nhận vai chính nhưng chưa kịp diễn thì đã bị lấy lại, coi cảnh ảnh không muốn buông xấp kịch bản mà thấy tội, cảnh ảnh diễn vai Doãn Thiên Sầu đầy nước mắt và nước mũi...ủa chết mẹ hình như lộn rồi.
Nói chung bộ cũ có nhiều đoạn ấn tượng khó phai vì nó độc đáo, còn bộ mới hầu như đ có gì đáng để nhớ cả.
Chỉnh sửa cuối:



