Hic, bó tay toàn phần, cúp điện từ hôm qua tới giờ -.-"
l_Clan_XIII nói:
Trầm ngâm 1 lát , Tửu tiên lên tiếng : " ...Thôi thì tùy theo ý ngươi vậy ... nhưng tất nhiên muốn làm đồ đệ của ta thì phải trải qua thử thách ... nay ta muốn hỏi ngươi để làm 1 vị vua tốt thì phải có những đức tính gì ? có lẽ ngươi thấy câu hỏi của ta có vẻ dễ dàng .. nhưng đừng nên hấp tấp ... cứ từ từ mà trả lời ... trả lời sai sẽ ko có lần thứ hai đâu ...chúc ngươi may mắn ."
- Lão tiên nói rất đúng, quả thật câu hỏi này tưởng chừng đơn giản nhưng tính ra lại thật rất khó. "Cần có đức tính gì để là một vị vua tốt", nhưng một vị vua tốt là như thế nào, ko có một chuẩn mực chung nào để định nghĩa một vị vua tốt cả. Ko những chỉ riêng chúng ta, mà người đời xưa cũng như đời nay đều đã suy nghĩ và tranh luận rất nhiều thế nào là một ông vua tốt nhưng mỗi người lại luôn có một quan điểm, một hình tượng riêng khác nhau. Vì vậy tại hạ ko nghĩ mình sẽ trả lời câu hỏi này một cách hoàn hảo mà chỉ mong nó hợp ý lão tiên một phần nào mà thôi !
Lưỡng lự suy nghĩ hồi lâu nHm mới trả lời tiếp:
- Theo thiển kiến của tại hạ, thì sẽ kô có một đức tính cố định nào để định nghĩa một ông vua tốt cả. Lich sử cũng đã chứng minh điều đó, từ xưa đến nay, dù ở bất cứ quốc gia nào, thì cũng đều có rất nhiều những vị vua được coi là tốt, nhưng tất cả trong số họ đều có những đức tính riêng, thậm chí có những người có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Tại hạ nói ra như vậy là để chứng minh rằng những đức tính của một ông vua ko hoàn toàn chứng tỏ ông ta có phải là một vị vua tốt hay ko mà điều đó còn phụ thuộc vào rất nhiều những yếu tố khách quan khác ! Và hai yếu tố mà tại hạ cho là quan trọng nhất đó là thời thế và nhân tâm
Nói về thời thế, nếu một vị vua lên ngôi trị vì vào buổi thái bình thịnh trị, thì vị vua chỉ cần là một người học rộng biết nhiều, khoan dung độ lượng thì đã được coi là một vị vua tốt rồi. Nhưng giả sử vẫn chính là vị vua đấy, lại ngồi lên ngai vàng đúng thời loạn lạc, chiến tranh hoạc loạn thần thì dù có khoan dung độ lượng, đọc sách nghìn trang thì vẫn có thể có một kết cục như Hiến Đế thời Tam Quốc - TQ hay Lê Chiêu Thống thời Hậu Lê - VN. Vào thời loạn, thậm chí một người nông dân ít học cũng có thể trở thành một vị vua được ghi danh sử sách, Trung Quốc có Tống thái tổ Triệu Khuông Dẫn, Thế tổ nhà Minh Chu Nguyên Chương ..., Việt Nam có Mai Thúc Loan Mai Hắc Đế, Quang Trung .... Nhưng vào thời loạn, đối với một nhà chính trị nói chung và một vị vua nói riêng thì những đức tính cần thiết phải có đó là: thông minh, khôn ngoan, độc đoán và gian hùng. Chu Nguyên Chương, Tần Thủy Hoàng, Lý Thế Dân,... đều là anh hùng thời loạn thế, thống nhất thiên hạ , hoàn thành bá nghiệp. Tuy thủ đoạn tàn nhẫn, sẵn sàng giết anh em, bạn bè vè nghiệp lớn nhưng có công thống nhất thiên hạ, chấm dứt cảnh chiến tranh loạn lạc; bản thân Chu Nguyên Chương, Lý Thế Dân khi tại vị cũng luôn được coi là những vị vua tốt. Mỗi vị vua cũng là một con người, vì thế khi sinh ra đã có những đức tính khác nhau kô thể thay đổi được, thời thế cũng như sự may rủi sẽ góp một phần dẫn dắt họ trở thành một vị vua tốt hay kô !... Vì vậy họ cần phải thuận theo thời thế mà hành sự.
Nói về nhân tâm, tại hạ có thể khẳng định đây là yếu tố quan trọng nhất quyết định ai là một vị vua tốt. Như tại hạ đã nói, ko có một chuẩn mực chung nào đê định nghĩa thế nào là một vị vua tốt và một vị vua tốt cần có đức tính gì. Và những chuẩn mực riêng thế nào là một vị vua tốt cũng giống như những chuẩn mực về cái đẹp cái xấu, cũng chỉ là do con người đặt ra mà thôi, và tuỳ thuộc vào từng cá nhân ! Trong Phật Giáo, Thập vương pháp là mười đức tính của một vị minh quân mà bất cứ vua chúa nào cũng phải học tập, đó là (1) Bố thí, (2) Giới đức, (3) Hy sinh, (4) Chân chính, (5) Nhân từ, (6) Tiết độ, (7) Vô sân, (8) Bất hại, (9) Kham nhẫn và (10) Không trái lòng dân; những đức tính này sẽ khiến vua cai trị công bằng chính trực, lấy hạnh phúc của muôn dân làm mục tiêu cai trị của mình, và điều này sẽ đem lại hạnh phúc thực sự cho bản thân vua ấy ở đời này cùng đời sau. Trong đạo Thiên Chúa (ặc mà lão tiên thì biết có Phật tổ thôi chứ sao biết Chúa là ai

) thì quan niệm đơn giản hơn nhiều, trong một đoạn kinh thánh có nhắc đến dân Israel cần một vị vua tốt với một lý do rất đơn giản: " Chúng tôi muốn được như các dân tộc khác. Phải có một ông vua để nói cho chúng tôi đều gì phải đều gì trái. Phải có một ông vua để làm thủ lãnh trong các trận chiến ". Chúa thấu hiểu và ban cho Sau-lô làm vua Israel, nhưng cuối cùng Sau-lô kô thể làm một ông vua tốt chỉ bởi vì một lý do cũng rất đơn giản là ông kô tin tưởng vào chúa hết lòng nên ko thể dẫn dắt và bảo vệ dân Israel đc nữa. Còn trong tác phẩm "Hoàng tử và đứa bé", nhà văn Mark Twain đã về mong uớc của người dân (Mark Twain chắc lão tiên nghĩ là yêu quái quá

), mong uớc về một ông vua tốt, đơn giản chỉ là một người đứng đầu biết thông cảm và thấu hiểu để mang lại cho họ cuộc sống bình yên....Louis, vua nước Pháp (lão tiên nghĩ trái đất hình vuông, Trung Quốc ở giữa thì sao biết nước Pháp ở đâu

), cũng được coi là một vị vua tốt, chỉ vì ông là một người rất siêng năng làm việc, ông đam mê hoạt động hơn bất cứ một người đàn ông nào trong quốc gia của ông, kô săn đuổi những thú vui, giải trí mà dành thì giờ để dự hai ba thánh lễ mỗi ngày !!! Chỉ cần nói sơ qua như vậy cũng có thể kết luận một phần nào rằng một vị vua tốt hay chính xác hơn là được coi là một vị vua tốt khi vị vua đó gây được thiện cảm với nhân dân, thuận theo nhân dân và thu phục được nhân tâm. Lưu Bị là một người nhân nghĩa, một ông vua tốt, biết thương và chăm lo đến hạnh phúc của nhân dân, thà chết “chứ không làm điều phụ nghĩa”, vì vậy mới được lưu danh muôn đời; Tào Tháo điển hình là kẻ thống trị tàn bạo và giảo quyệt với châm ngôn: “Thà ta phụ người, chứ không để người phụ ta”, nhưng lại biết cắt tóc thay đầu để răn đe binh sĩ ko đạp lên lúa của dân, thu phục dược lòng dân thuận buồm xuôi gió xây dựng bá nghiệp; Quang Trung Nguyễn Huệ với những đức tính rộng lượng, bao dung và thủy chung đối với trí thức đã thu phục được ko ít nhân tài trong thiên hạ để rồi làm nên nghiệp lớn (hic, lẫn lộn Việt - Tàu nhiều quá ko biêt lão tiên có phân biệt đc ko ^^"). Nhưng ko có vị vua nào là hoàn hảo cả, một vị vua được coi là tốt cũng ko tránh khỏi những khuyết điểm, thậm chí là những khuyết điểm nghiêm trọng gây tiếng xấu muôn đời. Nói về vua Lý Thánh Tông, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có viết :"Vua khéo kế thừa, thực lòng thương dân, trọng việc làm ruộng, thương kẻ bị hình, vỗ về thu phục người xa, đặt khoa bác sĩ, hậu lễ dưỡng liêm, sửa sang việc văn, phòng bị việc võ, trong nước yên tĩnh, đáng gọi là bậc vua tốt. Song nhọc sức dân xây tháp Báo Thiên, phí của dân làm cung Dâm Đàm đó là chỗ kém.", Trần Anh Tông cũng không tránh khỏi con mắt phán xét khắt khe của sử gia: "Vua khéo biết kế thừa, cho nên thời cuộc đi tới chỗ thái bình, chính trị trở nên tốt đẹp, văn vật chế độ ngày càng thịnh vượng, cũng là bậc vua tốt của triều Trần. Song tụ họp nhà sư trên núi Yên Tử, làm nhọc sức dân dựng gác Ánh Vân, thì chẳng phải là tỳ vết nhỏ trong đức lớn đó saỏ". Với những tiếng tốt xấu xen kẽ nhau mà lưu truyền như vậy, nên trong dân gian sẽ có nhiều người cho rằng vị vua đó là tốt, nhưng cũng sẽ có ko ít người ko cho rằng đó là vị vua tốt ! đối với hầu hết người dân miền Bắc, Quang Trung Nguyễn Huệ như một người anh hùng dân tộc, người đã đem lại những chiến thắng vẻ vang cho dân tộc trước quân Xiêm và quân Thanh, mang lại cho đất nước những cải tổ sâu rộng; còn Nguyễn Ánh thì như một kẻ hèn nhát, phải đi cậy nhờ ngoại bang, mượn quân Xiêm quân Pháp về giết dân mình; nhưng Nguyễn Ánh thì lại được lòng kô ít dân miền Nam và họ coi vua Quang Trung là một vị vua tàn bạo độc ác. Điều này cũng khá dễ hiểu, đất miền Nam là do nhà Nguyễn khai phá và lập nên, dân miền Nam có thể nói là đã quen với chế độ phong kiến nhà Nguyễn; nhờ các vị vua tốt đầu nhà Nguyễn đã có chính sách an dân hiệu quả . Trong khi Quang Trung phải Nam chinh Bắc chiến, giao miền Nam cho N. Lữ, hoàn toàn thua xa về tài năng và khả năng thu phục nhân tâm, hoàn toàn ko có chút cơ may đối đầu với Nguyễn Ánh. Mà trong thời chiến thì dù ở bên nào dân cũng chịu khổ cả, nên khi chịu khổ với Quang Trung chưa quen thì dĩ nhiên là ủng hộ Nguyễn Ánh, người có thể "giải phóng" họ, và coi Nguyễn Ánh là một vị vua tốt.
Tất cả những điều tại hạ nói trên đây chỉ là để chứng tỏ rằng tất cả mọi quan niệm về một vị vua tốt hay một vị vua tốt cần có những đức tính gì chỉ mang tính tương đối mà thôi. Tóm lại là một vị vua muốn mình được coi là một vị vua tốt, dù họ có những đức tính gì đi nữa đều cần phải thuận theo thời thế mà thu phục lòng dân.
Tại hạ đã nói hết, đó là quan điểm và ý kiến riêng của tại hạ, dù sai thì cũng ko hối tiếc !